Chương:4 Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Nguyệt cho Hắc Liễu ít tương tác với nhau để có bất ngờ ở chương sau nha.
_______________

Tối hôm đó sau khi sắp xếp nghỉ ngơi tại quán trọ, Liễu Nguyệt vừa về phòng thì đã đặt đoá hoa Hồng màu vàng xuống chiếc bàn gỗ. Đang định gỡ nón ra, rửa mặt để đi ngủ, bỗng y nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, mang trong lòng cảnh giác mà bước tới.

Y còn chưa kịp mở cửa, thì cả hai cánh cửa sổ đã bật mở ra. Trong phòng đèn nến thắp sáng, cửa sổ mở rộng, giúp ánh trăng sáng bên ngoài ghé vào hỏi thăm, trăng thanh gió mát, hiện rõ gương mặt người kia.

Hắn một tay ôm kiếm ngồi tựa ở thành cửa sổ, tay kia chỉ vào bông hoa sắp héo trên bàn, nhìn Liễu Nguyệt nói.

" Hồng Mai phủ dày tuyết trắng
   Nấu rượu đun trà vẽ thư hoạ...."

Liễu Nguyệt nhận ra hai câu nói này, khi y còn nhỏ, y có một bằng hữu rất thân thiết, tên nhóc đó còn hứa sau này hắn mạnh lên, nhất định sẽ bảo vệ y. Có một lần cả hai bất đắc dĩ phải ngươi một nơi ta một ngả, cả hai đã dùng bốn câu thơ, để sau này có không nhận ra nhau thì vẫn còn nó.

Liễu Nguyệt biết người tới là ai, y nhàn nhạt cười, đáp nốt hai câu cuối.

" Khói phủ hồng trần mờ trong mắt
   Là mơ là tỉnh nhớ cố nhân"

Nhưng sau nhiều năm như vậy, thứ mà người bạn này của y cho y thấy sự thay đổi của hắn, là việc y không ngờ tới. Liếu Nguyệt bước lên phía trước hai bước, y không biết bản thân phải bày ra cảm xúc gì, liền cất giọng lành lạnh nói.

" A Tuyên khi trước nói sẽ bảo vệ ta. Lúc gặp lại, quà gặp mặt của ngươi là muốn mạng của ta?"

A Tuyên kia chẳng phải tiểu tử ở đâu chạy tới, hắn là Mạc Kỳ Tuyên, cũng là Bạch Phát Tiên, người hồi sáng súyt thì xiên cho Liễu Nguyệt một kiếm. Y thấy vẻ mặt bối rối của Tạ Kỳ Tuyên giống hệt hồi nhỏ, liền giả bộ mà chọc hắn thêm.

" Không đúng, bây giờ ta phải gọi ngươi là Bạch Phát Tiên chứ nhỉ?"

Mạc Kỳ Tuyên trước mặt mọi người là một Bạch Phát Tiên, nhưng trước mặt y, hắn từ đầu tới cuối vẫn là A Tuyên thôi.

Tưởng rằng Liễu Nguyệt giận mình thật, Mạc Kỳ Tuyên nhảy từ trên thành cửa sổ xuống mà đi về phía y, hắn tháo nón của y xuống, ánh mắt sát phạt ban ngày không còn, mà là sự chiều chuộng của sư huynh.

" Nguyệt Nguyệt càng lớn ngươi càng đẹp, vậy nên đừng giận Tuyên ca nữa nhé?"

" Tuyên ca? Ta nhận ngươi là ca ca từ khi nào nhỉ?"

"Mấy năm trước ta có nhờ một tiểu nữ hài đưa cho đệ một bó hoa Hồng màu vàng, ai ngờ nha đầu đó lại đưa lộn hoa"

" Là do ngươi làm việc không chu đáo, mà sao khi đó ngươi không tới gặp ta?"

" Ta bận mà. Nguyệt Nguyệt đẹp nhất. Không giận nữa nhé"

Đột nhiên sam sát lại gần như vậy, Mạc Kỳ Tuyên thành công doạ Liễu Nguyệt công tử của chúng ta giật mình, y một tay gõ vào trán hắn, một tay cầm chiết phiến mà chọc chọc vào bả vai đối phương, y nói.

" Còn nữa, ta biết ta đẹp rồi, bớt dẻo miệng. Đứng lùi ra ba bước"

Mạc Kỳ Tuyên ấy vậy mà nghe theo thật, hắn sợ lại chọc giận đệ đệ nhỏ nhà mình, liền lùi ra sau ba bước. Lúc này hắn mới bắt đầu thanh minh cho bản thân.

" Bọn ta với Yến gia là giao dịch, ta cũng chỉ theo nhiệm vụ mà làm, cũng giống đệ đó. Hơn nữa, ban đầu ta cũng không có biết là đệ mà"

Rõ ràng người bị chĩa kiếm vào là y, sao cứ như y đang bắt nạt người khác ấy. Liễu Nguyệt hiếm khi lộ ra biểu cảm trước mặt người khác, mà tên này thì giỏi rồi, y hơi phồng má, tay nắm chặt chiết phiến giữ tâm phải tịnh.

Mạc Kỳ Tuyên đang đợi y trả lời, ai ngờ bị y đẩy người ra hướng cửa sổ, này không còn là đẩy nữa, là vứt luôn rồi.

" Đi, tới đường nào thì về đường đó. Về mà làm Bạch Phát Tiên của ngươi, không tiễn"

/Sầm/

Tiếng cửa sổ đóng lại cũng nói lên sự tức giận của Liễu Nguyệt. Y gác hết mọi chuyện lại mà lên giường nghỉ ngơi, cả ngày nay y đã đủ mệt rồi.

Bên ngoài sân, dưới gốc cây Hải Đường có một bóng người ngồi đó, tay cầm vò rượu mở nắp. Đang định rót rượu để uống, bỗng người kia đập tay xuống bàn, ánh mắt khó chịu, tay trái phóng ra ám khí lao tới cái cây cách đó không xa.

Bạch Phát Tiên tay không kẹp lấy ám khí, hắn miệng hơi nhếch lên, sau đó liền mượn gió, mượn cây, đi tới chỗ chủ nhân của thanh đao nhỏ này.

Mặc Hiểu Hắc đứng ôm kiếm ở gốc cây Hải Đường, vì hắn biết người kia sẽ tới tìm hắn. Sau khi người tới, Mặc Hiểu Hắc khó chịu càng thêm khó chịu, hắn nói.

" Sao lại là ngươi? Ngươi tới đây làm gì?"

Bạch Phát Tiên sau khi biết người kia là Mặc Hiểu Hắc thì cũng rất bất ngờ, hắn cũng muốn biết, sao hắn đi đâu cũng gặp con sói đen này.

Khi nãy ở phòng Liễu Nguyệt, hắn có cầm theo một cây trâm cột tóc của y, Liễu Nguyệt cũng biết nên hắn không có chột dạ. Bạch Phát Tiên tay cầm cây trâm mà vuốt ve, còn giơ cao nó lên, mượn ánh trăng mà ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của nó.

"  Đêm canh ba mà lén ra ngoài, ngươi đoán xem ta đi đâu. Đương nhiên là làm hái hoa tặc rồi"

Khi nãy vốn định ngủ rồi, nhưng vừa ngửi thấy mùi rượu, Lôi Mộng Sát bèn lén đi theo sư đệ mình để được uống ké. Thế là hắn trông thấy một màn này, cả hai đương nhiên cũng vừa nhìn là biết, trâm cột tóc đó là của Liễu Nguyệt.

Mặc Hiểu Hắc chưa kịp đi tới, Lôi Mộng Sát từ phía sau bức tường đi ra, bẻ rắc một nhành hoa Hải Đường xé gió lao về phía Bạch Phát Tiên, tức giận quát.

" Ngươi làm gì? Ngươi dám đụng vào lão tứ"

Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng né tránh đòn đánh kia của Lôi Mộng Sát, hắn nhún vai nhìn Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc đang hoá hung thần ác sát nói.

" Ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhé. Chước Mặc công tử đừng đổ thừa chứ"

" Hở....chẳng lẽ ngươi ngưỡng mộ sư đệ ta. Thật không ngờ nha"

" Ái chà chà, tin này lớn nè. Lão ngũ, mai chúng ta đi tìm Liễu Nguyệt để...."

Nói chưa kịp hết câu, Mặc Hiểu Hắc đã bắt sư huynh mình nuốt lời nói vào trong.

" Dừng"

Lần này Mặc Hiểu Hắc mới nghiêm túc, y lên tiếng tra hỏi Bạch Phát Tiên.

"Vậy rốt cuộc ngươi có cây trâm này từ đâu, nói. Liễu Nguyệt sẽ không bao giờ để kẻ lạ mặt tới gần mình"

Nhưng thật tiếc, Bạch Phát Tiên lại không phải kẻ lạ mặt, là trúc mã lúc nhỏ cùng lớn lên với Liễu Nguyệt. Hắn không nói mà chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó nhân lúc Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc không để ý, liền nhanh chóng chuồn đi.

Nếu là bình thường, Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc đã mỗi người tặng cho Bạch Phát Tiên một nhát kiếm, nhưng bây giờ bọn họ đang ở quán trọ, sẽ kinh động và liên lụy đến người vô tội.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Bạch Phát Tiên đang trên đường trở về thì bắt gặp Lý Trường Sinh. Gặp phải người này, hắn phải xui tới mức nào, nhưng Lý Trường Sinh lại chỉ nhìn hắn đánh giá một phen rồi nói.

" Ngươi quen đồ đệ ta?"

Mặc dù biết là có thể sẽ bị phát hiện, nhưng Bạch Phát Tiên vẫn nói dối.

" Không quen, trâm là tại hạ nhặt được"

Lý Trường Sinh đã sống đủ lâu để nhìn thấu lời nói thật giả của con người. Lão quay lưng đi, để lại một câu cho Bạch Phát Tiên.

" Ngươi đúng là không biết nói dối"

Lão là Lý Trường Sinh mà, có chuyện gì mà ông không biết chứ, miễn là kẻ kia không gây tổn hại cho đồ đệ của ông là được. Bạch Phát Tiên chắp tay hơi khom lưng hướng Lý Trường Sinh nói.

" Đa tạ Lý tiên sinh"

" Không cần"

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro