Chương:5 SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tiêu đề là say, mà say là say rượu hay sấy tình? Là cả hai nha.
_______________

Hôm sau cả bốn người đã thức dậy từ sáng sớm để về học đường, Lôi Mộng Sát vốn là muốn hỏi Liễu Nguyệt vài chuyện, nhưng hắn và Lạc Hiên cả đường đi đều nhận ra có bất thường, nói rõ hơn thì, giữa Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc có bất thường.

Tuy việc hai người họ ở gần nhau không cãi nhau thì là im lặng, cái này bọn họ cũng quen rồi, nhưng thế này thì cũng im lặng quá rồi. Để xua tan bầu không khí này, Chước Mặc công tử cũng đã thử lên tiếng, nhưng không đáng kể.

" Hai đệ cãi nhau à?"

" Không có" cả hai đều đồng thanh đáp lại.

" Cãi nhau thôi mà, đều là huynh đệ...."

Đột nhiên giọng nói Liễu Nguyệt có phần tức giận, y đánh gãy câu nói của Lôi Mộng Sát.

" Ai là huynh đệ với con sói đó"

Nghe thấy câu này của Liễu Nguyệt mà Lôi Mộng Sát há hốc, bình thường y hay gọi Mặc Hiểu Hắc là mặt than, không thì cũng là đầu gỗ, vậy mà nay đổi thành sói rồi.

" Hiểu Hắc, đệ phạm luật trời gì à?"

" Nhị-Sư-Huynh" Liễu Nguyệt nhấn mạnh từng chữ nói.

Lần này Liễu Nguyệt giận thật rồi, Lôi Mộng Sát nhìn sang Mặc Hiểu Hắc thì thấy hắn im lặng không nói gì, lại ghé vào tai Lạc Hiên nói.

" Xem ra Liễu Nguyệt rất giận đó"

" Huynh còn nói nữa là huynh ấy đánh huynh thật đó"

Nhận được lời nhắc của Lạc Hiên, Lôi Mộng Sát quay sang thấy Liễu Nguyệt đang nhìn chằm chằm mình, hắn chưa thấy Liễu Nguyệt giận như vậy bao giờ, bèn đưa tay lên làm hành động khoá miệng.

Về tới học đường, Lôi Mộng Sát bèn kéo tay Mặc Hiểu Hắc qua một bên để hỏi dò.

" Hai người có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên ta thấy Liễu Nguyệt giận như vậy đó"

" Đệ...."

Mặc Hiểu Hắc cũng cảm thấy bản thân có lỗi, muốn xin ý kiến mọi người, nhưng chuyện của hắn và y rất khó để nói ra.

Lúc này không biết Lý Trường Sinh xuất hiện từ khi nào, ông kéo tay hai đệ tử, vừa đi vừa nói.

" Tìm chỗ nào ngồi rồi nói ta nghe với, tránh tai vách mặt rừng"

" Sư phụ"

Cả ba ngồi trong một đình viện cạnh một cây Liễu già, lúc này Lý Trường Sinh cùng Lôi Mộng Sát mới nhìn chằm chằm Mặc Hiểu Hắc. Biết là không thể tránh khỏi, hắn liền dặn trước.

" Hai người nghe xong không được nói với ai, không được nói với với Liễu Nguyệt rằng là ta kể"

" Được. Kể đi"

Nghe được một loạt giọng nói khác nhau, lúc này Mặc Hiểu Hắc mới nhìn lên, trong tất cả bát công tử, ngoại trừ Quân Ngọc và Cố Kiếm Môn thì ai cũng có mặt.

" Mấy người ở đâu chui ra vậy?"

"Vừa mới tới"

Như thế này thì bảo hắn biết giấu mặt mũi vào đâu, nhưng hắn tin tưởng huynh đệ mình nên vẫn kể.

Ra là tối hôm qua, Mặc Hiểu Hắc vẫn chưa an tâm về Liễu Nguyệt, nên hắn lấy cớ uống rượu để tìm y. Gõ cửa phòng một lúc mới thấy Liễu Nguyệt bước ra, y phục chỉnh tề, y nhìn vò rượu cùng hai cái ly trên tay hắn cũng đoán ra, bèn nói.

" Vào trong rồi uống"

Mặc Hiểu Hắc vốn kiệm lời, hắn chỉ gật đầu rồi bước vào trong, ngồi xuống bàn, hắn rót cho mỗi người một ly, cũng ngầm quan sát đối phương, thấy Liễu Nguyệt vô thương vô tích, lúc này trong lòng hắn mới thở nhẹ ra một hơi.

Nhưng hắn vẫn khó chịu, tại sao tên đầu trắng kia lại có trong tay trâm cột tóc của Liễu Nguyệt? Khó chịu trong lòng, hắn chỉ biết uống hết ly này tới ly khác, được một lát sau thì đã say tới gục luôn xuống bàn, Liễu Nguyệt đưa tay đỡ hắn đứng dậy về phòng, vì ngủ như vậy không tốt.

" Ta đưa ngươi về phòng. Uống cho lắm vào, đi cẩn thận"

Ai mà biết tên này hôm nay ăn gan hùm, người ta nói rượu vào bạo gan cấm có sai. Mặc Hiểu Hắc gỡ nón của mình xuống, hắn đưa ánh mắt mông lung nhìn Liễu Nguyệt, đưa tay sờ lên gương mặt mà hắn luôn ngày ngày nhớ đến, khắc tạc trong tim, đôi môi nhàn nhạt vẽ lên một đường cong, hắn hơi nheo mắt cười khen.

" Đẹp, rất đẹp"

Liễu Nguyệt thì bị một loạt hành động của hắn doạ cho ngẩn người, lúc hồi thần lại, y định đưa tay lên gạt tay Mặc Hiểu Hắc xuống, bỗng cổ tay của y bị hắn nắm lấy, hắn ấm ức nói.

"Năm đó sư huynh đưa chúng ta đi dạo phố. Ta biết hắn chỉ vô tư mà nắm cổ tay ngươi, nhưng sao ngươi vẫn để im cho huynh ấy nắm. Liễu Nguyệt....ngươi có biết khi đó ta khó chịu lắm không?"

Liễu Nguyệt giật tay ra, y lần đầu tiên lạnh giọng mà nói với Mặc Hiểu Hắc.

" Ngươi tỉnh rượu chưa? Có biết bản thân đang nói gì? Làm gì không?"

Mặc Hiểu Hắc không để ý, hắn hôm nay cứ bồn chồn không yên, hắn rất sợ mất Liễu Nguyệt. Vừa nãy hắn lại thấy Bạch Phát Tiên cầm trâm cột tóc của y, phải biết rằng, hắn coi Liễu Nguyệt như châu ngọc, bảo bối, hắn còn chỉ dám đụng vào quạt của y, sao người khác dám? Hắn không cam, không phục, hắn cũng muốn được gần y hơn một chút nữa.

Mặc Hiểu Hắc bước gần thêm một bước nữa. Liễu Nguyệt đang không hiểu hắn định làm gì, thì đột nhiên hai chân không còn chạm đất, Mặc Hiểu Hắc bế ngang người y đi về phía giường, hành động này doạ y phát hoảng.

" Mặc Hiểu Hắc, ngươi thả ta xuống"

"Không thả"

" Tiểu LiễuNguyệt ngoan, không quậy"

Liễu Nguyệt định đánh cho hắn một chưởng, nhưng Mặc Hiểu Hắc chính là đặt y lên trên mọi thứ, mọi hành động của y sao hắn không hiểu. Mặc Hiểu Hắc nhanh tay hơn mà điểm huyệt người trong lòng.

Bước tới trước giường, hắn nhẹ nhàng đặt người thương nằm xuống, điều khiến Liễu Nguyệt không ngờ tới hơn là hành động tiếp theo của Mặc Hiểu Hắc.

Hắn cũng nằm xuống cạnh y, ôm người không rời, nới lỏng nơi cổ áo, lộ ra nước da trắng như ngọc, hôn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp, hắn tham lam nói.

" Của ta. Tiểu Liễu Nguyệt là của ta"

" Mặc Hiểu Hắc. Ngươi còn dám làm loạn nữa ta sẽ đánh chết ngươi"

Nhưng lời nói của Liễu Nguyệt vốn là không có hiệu lực với người say. Mặc Hiểu Hắc đưa đầu lưỡi liếm nhẹ nơi Yết Hầu, rồi lại tiến tới khoá chặt đôi môi kia lại, điên cuồng chiếm lấy, đưa lưỡi vào tách hai hàm răng của y ra mà xâm chiếm mọi ngóc nghách bên trong.

Ánh nến vàng chiếu lên bức màn hai hình bóng, hai mà như một, một mà như hai.

" Tiểu Liễu Nguyệt "

" Mặc....Mặc Hiểu Hắc"

Mãi tới khi Liễu Nguyệt hết dưỡng khí hắn mới chịu tha cho y. Cảm nhận được y phục của mình càng ngày càng lỏng lẻo, Liễu Nguyệt nhìn mới biết, Mặc Hiểu Hắc ngoài dùng một tay giữ chặt hai tay y, tay kia hắn muốn tháo đai lưng của y.

Lần này Mặc Hiểu Hắc thật sự chọc giận Liễu Nguyệt rồi, y là đồ đệ của Lý Trường Sinh, không phải mấy công tử thế gia bình thường. Liễu Nguyệt vận chuyển nội lực, tự giải huyệt cho mình, chỉ là bản thân sẽ bị cắn chả một ít.

Thấy Liễu Nguyệt miệng nôn ra máu, lúc này Mặc Hiểu Hắc mới phát hoảng, hắn bỏ tay y ra, vội đỡ người ngồi dậy, hắn lo lắng hỏi.

" Ngươi bị làm sao? Sao lại nôn ra máu?"

Lúc này Liễu Nguyệt mới lấy bình trà đã lạnh ngắt, y hắt thẳng nước trà vào mặt hắn.

" Sói điên. Ngươi tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì cút"

/CHÁT/

Cái tát của y làm cho Mặc Hiểu Hắc tỉnh hẳn, hắn lúc này mới nhìn kỹ lại, Liễu Nguyệt một tay chống xuống giường, một tay túm chặt cổ áo.

Mặc Hiểu Hắc cảm thấy hắn thật sự điên rồi, hắn yêu Liễu Nguyệt đến điên rồi, lại đi làm ra hành động này. Hắn chỉ để lại cho Liễu Nguyệt một lời xin lỗi đầy áy náy rồi tự thân đi ra khỏi phòng.

" Ta xin lỗi"

Mọi người sau khi nghe Mặc Hiểu Hắc kể xong, tất cả đều rơi vào im lặng, lát sau Lôi Mộng Sát lên tiếng đầu tiên.

" Đệ....thích Liễu Nguyệt"

" Phải"

" Con tính xin lỗi nó như thế nào?" Lần này là Lý Trường Sinh lên tiếng

Mọi người cũng có chung một câu hỏi mà nhìn Mặc Hiểu Hắc, nhưng lại nhận được một cái lắc đầu và câu nói chán nản của hắn.

"Con không biết"

Tiêu Nhược Phong vỗ vai Mặc Hiểu Hắc, cũng là an ủi, nhưng an ủi của sư huynh đệ hắn hơi lạ.

" Sư huynh cố lên. Bọn ta tin huynh"

" Phải đó"

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro