Chương:6 Tiểu Hồ Ly Nhà Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lý Trường Sinh gọi Quân Ngọc trở về, để đám đồ đệ của ông, ít ra cũng biết mặt mũi đại sư huynh của bọn họ.

Quân Ngọc vốn là đi thẳng tới Đình Viện tìm Lý Trường Sinh, nhưng hắn lại dừng chân khi nghe có tiếng người khác. Vô tình nghe được câu chuyện dở khóc dở cười của sư đệ mình, hắn cũng khá tò mò về sư đệ tên Liễu Nguyệt kìa, vốn cũng nghe danh của y nhiều rồi, lần này đi một chuyến gặp mặt thử xem.

Bên này, Mặc Hiểu Hắc ngơ ngác nhìn mọi người giải tán, mỗi người trước khi đi đều tặng hắn một cái vỗ vai cố lên. Bọn họ là sư huynh đệ, làm sao không hiểu tính tình của nhau, lần này Liễu Nguyệt giận như vậy, tốt nhất là không nên nhiều lời, miệng hại tại thân.

Lúc này chỉ còn Lý Trường Sinh và Mặc Hiểu Hắc, ông cũng đứng dậy rời ghế, hướng mắt nhìn đồ đệ của mình, ông nói.

" Con à, con sẵn sàng vào vai kẻ ngốc để Liễu Nguyệt cười với con lần nữa không?"

Nghe thấy lời này của Lý Trường Sinh, hắn biết rằng sư phụ mình có cách, trong lòng mừng vui không thôi, hắn nhìn lão sư phụ mà đáp.

" Được ạ"

" Vậy thì đi tìm đứa nhỏ đó đi"

Nói tới đây, sắc mặt của Mặc Hiểu Hắc trở nên chán nản, Liễu Nguyệt vẫn còn đang giận, nếu bây giờ hắn tới, sẽ càng chọc y giận hơn, hắn sợ y sẽ ghét hắn. Lý Trường Sinh biết trong lòng đồ đệ nhà mình nghĩ gì, ông nói.

" Nhưng nếu con không đi tìm nó. Thì chính là bỏ lỡ cả đời đó"

Hắn hiểu lời mà sư phụ mình nói, trước kia hắn cũng đã hứa với lòng, sẽ giữ y thật chặt. Quanh co một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Mặc Hiểu Hắc vẫn quyết định đi tìm Liễu Nguyệt.

" Cảm ơn sư phụ, con đi tìm y ngay đây"

" Trẻ nhỏ dễ dạy"

Bên này Liễu Nguyệt đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà suy nghĩ vẩn vơ, mùi hương thảo dược từ lư hương khẽ lượn lờ, ẩn hiện xung quanh căn phòng gọn gàng.

Vì rơi vào vòng xoáy suy tư, nên dù về tới phòng thì y cũng chưa hề gỡ đấu lạp xuống, vải mỏng nhẹ vờn theo từng đợt gió phiêu du nơi cửa sổ, ẩn hiện dung mạo đã làm điên đảo biết bao con tim, thậm chí, làm cho một trong bát công tử, cũng điên vì y, yêu vì y, nguyện làm tất cả vì y.

Liễu Nguyệt hai tay đan vào nhau, chống cằm, ánh mắt nhìn vào khói mờ đang lượn lờ ở lư hương. Thường nói rượu vào lời ra, khi biết Mặc Hiểu Hắc vốn từ đầu tới cuối không hề xem mình là sư huynh, cũng không xem là địch thủ, hắn là có tâm tư khác với y, ánh mắt dịu dàng và sủng nịnh mà tối đó hắn nhìn y, là lần đầu y thấy.

Hai đại nam nhân lại thành ra như vậy, tuy Liễu Nguyệt không có kỳ thị gì về chuyện này, nhưng mà....y buột miệng nói ra.

" Dù có là vậy thì ta cũng phải ở trên chứ?"

Phát hiện ra mình lỡ lời, y theo bản năng giật mình ngồi thẳng lưng, đưa hai tay che miệng lại.

Quân Ngọc là lén tới, hơn nữa võ công của hắn cũng cao hơn sư đệ mình, nên Liễu Nguyệt không có phát hiện ra có người, vừa nãy nghe Liễu Nguyệt nói như vậy, nhịn không được mà cười ra tiếng.

" Phụt. Ra là tiểu Liễu Nguyệt muốn ở trên à?"

" Không phải nhé, ta....."

Liễu Nguyệt nhanh miệng đáp lại, nói được nửa câu y mới phát hiện ra có người lạ. Bèn đề phòng người trước mặt, một tay vẫn giữ chặt thắt lưng ở eo.

"Ngươi là ai?"

Quân Ngọc có gương mặt rất đẹp, khoác áo lông sói, mắt phượng mày kiếm, lại toát lên khí chất của vương giả, quyền quý, dù hắn chỉ là hiệp khách giang hồ.

Hắn đi về phía Liễu Nguyệt, bản thân Liễu Nguyệt từ khi bái sư tới giờ, y nào có thấy đại sư huynh của bọn họ bao giờ, y rút thắt lưng ra đánh về phía đối phương, người kia chỉ là đơn giản né một cái.

Liễu Nguyệt là ai mà bảo y chịu thiệt, y nhanh thu thắt lưng lại, tay cầm một thanh đoản đao đánh về phía bên trái, biết Quân Ngọc sẽ né, y liền lấy chân đánh vào gãy cổ người kia.

Chỉ là công thức đúng rồi, thực hành cũng chuẩn khớp, có điều dùng sai người rồi. Quân Ngọc khoé miệng hơi cong lên, một tay hắn túm lấy cổ chân Liễu Nguyệt chỉ còn cách cổ của hắn một gang tay, một tay gỡ nón lụa của y xuống.

" Tiểu Liễu Nguyệt đây là muốn đánh cả đại sư huynh à?"

Liễu Nguyệt ngơ ra, người trước mặt y là đại sư huynh. Đúng là trước khi trở về học đường, Lý Trường Sinh có gửi thư cho đệ tử của mình, bảo rằng khi về sẽ có bất ngờ, có người muốn gặp.

Bây giờ nghĩ lại, Liễu Nguyệt cũng nửa nghi nửa ngờ, có điều, trước khi biết người này có phải đại sư huynh của bọn họ không, cần sử lý cái tư thế của bọn họ trước đã.

" Nói là đại sư huynh liền là đại sư huynh à? Bỏ chân ta ra"

Quân Ngọc cũng theo lời y nói mà bỏ ra, xong không biết lấy ở đâu ra một cái áo khoác lông cáo tuyết, hắn rất ra dáng một người huynh trưởng mà khoác áo chõ Liễu Nguyệt, tiện chọc hồ ly nhỏ nhà mình.

" Áo khoác của đệ bẩn rồi, ta tặng đệ cái này..." Dừng một lát, hắn nói tiếp "Chân của tiểu Liễu Nguyệt rất thon, rất đẹp nha"

Và thế là Quân Ngọc thành công làm hồ ly nhỏ nhà mình xù lông, tay y cầm thanh đoản đao khí nãy, tức giận nói.

"Ngươi. Cho dù ngươi là Quân Ngọc, hay là Vô Danh công tử, hôm nay ta đều sẽ đánh ngươi"

Cái Lý lẽ ngang ngược này, Quân Ngọc nghe xong cũng không biết nói gì, đều là một người mà, có khác gì nhau đâu, thế là hắn vừa đỡ đòn của y vừa nói.

" Ta là đại sư huynh đó"

Nghe có tức không, còn biết bản thân là đại sư huynh, có đại sư huynh nào như hắn không.

" Ta mặc kệ"

Mặc Hiểu Hắc đi tới tìm Liễu Nguyệt thì nghe trong phòng có tiếng đánh nhau, tưởng đâu Liễu Nguyệt gặp chuyện, Mặc Hiểu Hắc liền mở cửa xông vào, nghĩ rằng Quân Ngọc muốn làm hại Liễu Nguyệt, hắn đứng chắn trước mặt y, kiếm đã rút ra được ba phân.

" Ngươi là ai? Muốn làm hại y?"

Vì vẫn còn giận chuyện kia, Liễu Nguyệt vừa thấy tên sói ngốc này là không vui, bèn đẩy hắn ra một bên mà đi về phía Quân Ngọc.

" Mặc Hiểu Hắc. Đây là đại sư huynh, ngươi thu kiếm về đi"

" Đ....Đại sư huynh?"

" Ừ"

Quân Ngọc dường như hơi khác với vô danh công tử trong lời đồn lắm, rất thích chọc người khác, đặc biệt là hồ ly nhỏ dễ xù lông như Liễu Nguyệt, mà hắn đâu có biết, tương lại còn có một tiểu sư đệ nữa, là tiểu bá vương của thành Càn Đông.

" Hồ ly nhỏ hết giận sư huynh rồi hả?"

" Giận"

" Không giận nữa nhé, ta dẫn đệ cùng Hiểu Hắc đi kiếm lâm chơi"

Mặc Hiểu Hắc lúc này mới chú ý tới chiếc áo lông cáo trên người Liễu Nguyệt, Quân Ngọc nhìn hắn tự hào nói.

" Hiểu Hắc, quà của ta đấy. Y mặc nó hợp chứ?"

" Hợp"

Mặc Hiểu Hắc phải khen Quân Ngọc có con mắt rất tốt, Liễu Nguyệt rất hợp với màu trắng, áo khoác lông cáo này rất hợp với y, tiểu hồ ly nhà hắn quả nhiên rất đẹp.

" Của đệ đâu?"

Hiếm thấy đại sư huynh lộ diện, hắn không đòi quà chẳng phải phí sao? Thế là Mặc Hiểu Hắc xoè tay ra đòi quà Quân Ngọc.

Hành động trẻ con này vô tình làm hồ ly xù lông cười rồi, y đi về phía hắn, lấy chiết phiến mà gõ lên vai hắn.

"Phụt. Hiếm thấy ngươi như vậy, còn biết đòi quà đại sư huynh nữa cơ"

Cuôi cùng cũng thấy Liễu Nguyệt cười lại, khi nãy Mặc Hiểu Hắc nghệ sư phụ nói,ra làm kẻ ngốc mà sư phụ nói không phải làm trò hề, trò ngốc, mà là kẻ ngốc trong mắt người hắn thương.

" Không sao. Tới Kiếm Lâm, đệ thích cây nào thì cứ lấy"

Vừa nói, Quân Ngọc vừa lén đưa cho hắn một mẩu giấy, bên trong viết

"Cố lên, vì tiểu hồ ly nhà đệ cũng không khó dỗ"

" Đại sư huynh, chúng ta không gọi bà người kia đi cùng hả?" Liễu Nguyệt thắc mắc hỏi.

" Đúng đó, đại sư huynh"

Mặc Hiểu Hắc vừa đi song song với hai người, tay kia thuận cầm lấy nón lụa mà đội lên cho Liễu Nguyệt.

Sau khi cả ba rời đi hẳn, lúc này mới lòi ra đám sư đồ Lý Trường Sinh.

" Sư phụ. Còn không ngờ nha, còn tưởng tính cách đại sư huynh trầm tính lắm chứ"

" Mà khoan, vẫn chưa biết Liễu Nguyệt hết giận chưa mà, vậy cuối cùng là đệ ấy hết giận hay vẫn còn giận?"

Thấy Lôi Mộng Sát lại bắt đầu, mọi người bất lực đồng thanh nói.

" Dừng"

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro