Chương:8 Nguyệt Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này viết mà sót á trời, tui tưởng tượng ra được đoạn Bách Lý gọi Vân ca, có chút trẻ con, nhưng cũng thương hai bé, Hắc Liễu an ủi lòng tui. Còn đoạn cuối của Quân Ngọc, đợi chương sau tiết lộ.
_________________

Từ nãy tới giờ hai tên dưới hàng kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, Liễu Nguyệt đã rất khó chịu rồi, đợi khi ra khỏi Kiếm Lâm, y nhất định cho hai tên đó một bài học nhớ đời. Nên tự kiểm soát mắt của bản thân, không phải ai, cũng có thể tùy tùy tiện tiện nhìn được.

Nhưng mà, bây giờ còn một chuyện khác. Lần trước gặp mặt, Liễu Nguyệt nhớ, Bách Lý Đông Quân tuy không giỏi võ công, nhưng khinh công cũng không tệ, thật không ngờ, lần này gặp lại. Tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu đã cho bọn họ bất ngờ.

Chính là một trong những khinh công nhanh nhất, là Tam Phi Yến, nghĩa trên mặt chữ, Bách Lý Đông Quân tuy say, nhưng lại rất thành thục Tam Phi Yến mà né tránh các đòn của Diệp Đỉnh Chi, thấp thoáng bóng dáng thiếu niên như chim yến đậu cành Xuân.

" Tam Phi Yến của Thế Tử gia Trấn Tây Hầu" Mặc Hiểu Hắc nhìn trận đấu giữa hai thiếu niên mà nói.

Quân Ngọc huých tay vào vai Liễu Nguyệt, ánh mắt không rời nổi trận đấu hấp dẫn trên đài.

" Tiểu Hồ Ly, đệ nói xem. Nếu Bách Lý Đông Quân dựa vào Tam Phi Yến...."

" Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa dùng hết thực lực" Liễu Nguyệt nghiêm túc mà đánh giá cả hai.

" Ta biết. Nhưng đó là Bách Lý Đông Quân, đệ đoán xem, có phần thắng không?" Quân Ngọc một tay ôm kiếm, một tay chọc chọc ngón chỏ vào vai Liễu Nguyệt.

Đúng thật. Thiếu niên trước mặt họ không phải người bình thường, đó là Bách Lý Đông Quân của phủ Trấn Tây Hầu. Liễu Nguyệt lại gập chiết phiến trong tay, gõ gõ lên vai Mặc Hiểu Hắc.

" Đó là Bách Lý tiểu công tử. Ngươi đoán xem, người này có phần thắng không?"

Ngoài mặt, Mặc Hiểu Hắc vẫn là một bộ dáng mặt than, nhưng ai biết trong nội tâm hắn nghĩ gì. Hắn chính là vui vẻ, vui vẻ như một tiểu hài tử, Liễu Nguyệt bắt chuyện với hắn, vậy y có còn giận hắn nữa không?

Mặc Hiểu Hắc nhanh tay chụp lấy cây quạt của Liễu Nguyệt, hắn thử to gan một lần, một tay chụp quạt kéo y lại gần mình, một tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh kia.

Liễu Nguyệt khi là nam tử đã đủ làm hắn điên đảo thần hồn rồi, bây giờ y lại còn cải trang thành nữ tử, đây là muốn đòi mạng hắn mà. Mặc Hiểu Hắc cố nhịn, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói.

" Ngươi nói thế nào thì là thế đó"

Đang phân vân không biết trả lời thế nào, trên đài cao, tiếng Leng keng thanh kiếm rơi xuống đất.

Lúc này Liễu Nguyệt mới bừng tỉnh mà phát hiện ra tư thế của bọn họ, y rời vòng tay của Mặc Hiểu Hắc, đứng xích lại chỗ Quân Ngọc, y nói.

" Sao ta mới không để ý. Tiểu thiếu gia đã ngã rồi"

" Tiểu bá vương này say thật rồi" Quân Ngọc điềm nhiên đáp.

Lại một lần nữa hắn nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, hệt như năm đó ở phố chợ, Liễu Nguyệt cũng là rời khỏi vòng tay hắn như vậy. Cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay, tạc ghi bóng hình của y vào tận trong tim. Rồi sẽ nhanh thôi, hắn sẽ đường đường chính chính nói với y, không để vụt mất y, không để ý lảng tránh mình nữa.

Một bên khác, ở trên đài, Bách Lý Đông Quân ngồi ngã bịch tại chỗ, mọi người bên dưới thì kêu hắn đừng đánh nữa, Ôn Hồ Tửu bất lực đưa tay đỡ trán, ngại dùm cháu ngoại của mình.

Chỉ riêng mỗi Diệp Đỉnh Chi, mỗi một bước chân của Bách Lý Đông Quân đều sẽ để ý từng chút một, sợ tên ngốc nào đó vì say quá bị ngã, sợ người in sâu trong mắt hắn bị đau.

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lộ ý cười đầy nuông chiều, hắn hướng thiếu niên hai gò má đã phớt hồng, nước da trắng mịn càng thêm nổi bật, Diệp Đỉnh Chi lắc nhẹ đầu, hắn nửa quỳ nửa ngồi nhìn Bách Lý Đông Quân.

" Có sao không?"

Bách Lý Đông Quân nghe có người hỏi mình, hắn chớp chớp mắt hai cái, môi hồng bất giác mỉm nhẹ, hắn nhìn Diệp Đỉnh Chi, trong vô thanh vô thức mà gọi.

" Vân ca, có người bắt nạt ta"

Vì cả hai đang ở trên đài, xung quanh nhiều người, nhiều tiếng ồn ào. Diệp Đỉnh Chi đưa ánh mắt dịu như tình nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn nói nhỏ chỉ hai người nghe được.

" Không sao. Có Vân ca ở đây"

" Vân....ca....."

Bách Lý Đông Quân dần nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Đỉnh Chi cũng đứng dậy.

Một lúc sau, tất cả mọi người có mặt ở Kiếm Lâm đều được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Là Tây Sở Kiếm Ca, hơn nữa, người sử dụng chiêu thức này lại là Bách Lý Đông Quân vừa bị đánh ngã ngồi xuống đất.

Diệp Đỉnh Chi cũng không chịu thua, hắn cũng dùng hết sức mà đánh với Bách Lý Đông Quân. Phải biết Tây Sở Kiếm Ca là chiêu thức đáng gờm như thế nào, vậy mà Diệp Đỉnh Chi có thể đánh ngang tay, thật sự là tuổi trẻ tài cao.

Bất Nhiễm Trần về tay Bách Lý Đông Quân, Ôn Hồ Tửu vội đem cháu ngoại mình đi. Diệp Đỉnh Chi và đại đệ tử núi Vọng Thành cùng nhau chắn tất cả kiếm khách giang hồ muốn đuổi theo. Chỉ ngoại chừ nhóm người Liễu Nguyệt là âm thầm đi về, họ không giúp, vì họ biết khả năng của Diệp Đỉnh Chi.

Đang đi nửa đường, Quân Ngọc để ý thấy tâm trạng của Mặc Hiểu Hắc cứ treo ngược cành cây, đoán được là chuyện gì, hắn bèn ghé vào tai Mặc Hiểu Hắc, nói thầm cho sư đệ mình nghe.

" Khi nãy ở Kiếm Lâm, đệ ôm Liễu Nguyệt ta thấy rồi"

" Thì làm sao? Như huynh thấy, y tránh đệ" Mặc Hiểu Hắc chán nản trả lời.

Quân Ngọc biết ngay đây chính là mớ tơ vò trong lòng sư đệ mình, hắn giơ ngón trỏ lên, gõ cốc một cái vào trán Mặc Hiểu Hắc nói.

" Y tránh đệ. Nhưng khi đệ ôm y, y cũng đâu cự tuyệt hay phản kháng"

" Huynh muốn nói là...." Mặc Hiểu Hắc như đã hiểu ra, hắn hai mắt sáng như sao nhìn Quân Ngọc.

" Đệ vẫn còn cơ hội. Nói đúng hơn, tiểu Hồ Ly là đang cho đệ cơ hội. Cố lên"

" Cảm ơn đại sư huynh"

Mặc Hiểu Hắc đi qua bên phía Liễu Nguyệt, lúc này y vừa từ quán trọ đổi y phục xong, không biết mặt than hôm nay bị ám bùa gì, chẳng giống thường ngày.

Liễu Nguyệt đi lên trước hai người, đột nhiên, y quay mũi chân lại mà đối diện với họ, ánh đèn rực rỡ trên phố chợ ngay lúc này càng sáng hơn, khi chiếu lên người Liễu Nguyệt.

Bây giờ Quân Ngọc cũng hiểu thế nào là công tử tuyệt thế, hiểu tại sao Mặc Hiểu Hắc trong mắt, trong tim luôn là Liễu Nguyệt.

Y vốn mang dáng người mềm mại, ngược lại với tính cách mạnh mẽ của bản thân, dù đã đội nón lụa rồi, nhưng một cái xoay người của Liễu Nguyệt thôi, cũng đủ làm bao người nhìn không rời mắt, ngay cả Quân Ngọc, trong thoáng chốc đó cũng phải khen, Liễu Nguyệt thật đẹp.

Bạch y nam tử phiêu phiêu nhè nhẹ theo làn gió đêm, ẩn chiếu lên từng ánh đèn rực rỡ trên phố, đẹp tựa như trăng sáng chiếu biển đêm, soi rọi cả rừng hoa Lê trắng.

Bỗng Quân Ngọc vỗ vai Mặc Hiểu Hắc nói.

" Giữ Liễu Nguyệt cho chắc. Đúng là tiểu Hồ Ly mà"

" Hai người đi nhanh lên" Liễu Nguyệt tay phe phẩy chiết phiến nói.

Mặc Hiểu Hắc dù không hiểu tại sao Quân Ngọc lại mói với mình lời này, hai tên khi ở Kiếm Lâm nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt, cũng đã bị họ đánh  một trận rồi mà. Nhưng người của hắn, đương nhiên hắn phải giữ rồi, Mặc Hiểu Hắc nhìn Quân Ngọc mà gật đầu, rồi đi lên song song cùng Liễu Nguyệt.

" Nguyệt Nguyệt, chờ ta"

Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, đặt nhẹ lên môi, quay sang nhìn Mặc Hiểu Hắc.

" Ai là Nguyệt Nguyệt. Không biết lớn nhỏ, ta là sư huynh ngươi"

" Nhưng ta muốn gọi ngươi là Nguyệt Nguyệt"

" Mới không cho ngươi gọi"

Quân Ngọc nhìn Liễu Nguyệt không có tâm sự, vui vẻ như vậy, hắn cũng vui thay, chỉ là....dường như, hắn muộn một bước rồi.

Còn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro