Chương 9: Ta ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt có nên ra thêm fic Ngọc-Liễu không trời. Chương này cả hai đôi đều ngọt, bớt đau khổ trên phim.
___________________

" Ngọc ca ca. Huynh xem, ta cao lên rồi nè"

Tiểu hài tử một thân bạch y, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh, đang chạy xung quanh một cậu nhóc mười một tuổi.

Cậu nhóc kia tay cầm áo khoác, cẩn thận chu đáo, khoác áo cho tiểu hài tử, bao nhiêu dịu dàng hết thảy, hắn đều dành cho nhóc con bé nhỏ.

Hắn ngồi xuống đống cỏ non mơn mởn giữa đồi hoa Tịch Nhan, tay hắn vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, dịu giọng gọi nhóc con.

" Tiểu Nguyệt Nguyệt. Lại đây nghỉ đi"

Hài tử được gọi là Nguyệt Nguyệt kia, khi nghe có người gọi mình thì quay người, cậu bé chạy tới ngồi cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhỏ chỉ nắm được ba ngón tay của hắn, bé con đưa cặp mắt trong veo nhìn hắn.

" Ngọc ca ca. Huynh sẽ mãi ở Giang Nam chơi với đệ và A Tuyên chứ?"

Mãi mãi à? Hắn cũng đã từng nghĩ như thế, tuy chỉ mới mười một tuổi, nhưng hắn cũng đã biết, cũng hiểu rằng, thích một người là như thế nào.

Hắn thích người trước mặt mình, hắn thích Nguyệt Nguyệt, hắn muốn mãi mãi cả đời này, trước sau là hắn ở bên cậu nhóc, che chở cho cậu, luôn làm cậu cười, yêu chiều hết mực, sẽ không bao giờ làm cậu khóc.

Nhưng, vào đêm lửa cháy rực trời đêm hôm đó, hắn đã làm bé con khóc rồi.

" Khụ,....Ngọc....ca"

" Nguyệt Nguyệt không sợ. Ngọc ca ca ở đây"

Nhưng không may cho cả hai, vốn là sẽ chạy ra ngoài được, bỗng sà ngang trên mái nhà sập xuống.

" Ngọc ca ca, hức....huynh chảy máu rồi"

" Ngoan, ta không sao"

Lúc đó, hắn chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt, dùng tấm thân nhỏ bé của một đứa trẻ mười một tuổi mà đỡ, dù tránh được ít nhiều, tiểu Nguyệt Nguyệt vẫn bị đập đầu chảy máu, dẫn đến hôn mê.

Mưa chợt đổ xuống, một bóng dáng của đứa bé khác vội chạy tới, bộ dáng hớt ha hớt hải, nhìn thấy người quen. Hắn cố đẩy thanh gỗ lớn trên lưng ra nói.

" A Tuyên. Đưa Nguyệt Nguyệt đi, bảo...bảo vệ đệ ấy...."

" Nhưng mà...."

" Đi mau"

Một đường ngựa xe trở về Tắc Hạ học đường, Mặc Hiểu Hắc cứ thi thoảng lại nghe Liễu Nguyệt nói mớ gì đó. Khi hắn bế y từ trên xe ngựa về phòng ngủ ở học đường, Liễu Nguyệt càng ngủ sâu, khiến Mặc Hiểu Hắc càng thêm lo.

Đặt nhẹ người trong lòng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, lúc này hắn mới rời phòng lấy nước và khăn sạch để lau mồ hôi cho y.

Đợi Mặc Hiểu Hắc rời đi hẳn, lúc này có hai bóng người bước vào trong phòng, đêm tối tịch mịch vang lên tiếng thở dài. Lý Trường Sinh nhìn Quân Ngọc nói.

" Thở dài cái gì? Con vẫn còn vướng bận?"

Quân Ngọc bước về phía giường nhìn Liễu Nguyệt đang ngủ say, hắn nói.

" Năm đó, sư phụ nói đệ ấy sẽ mất sạch ký ức năm sáu tuổi. Nhưng bây giờ...."

" Con sợ Liễu Nguyệt nhớ lại?"

Quân Ngọc không nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi im lặng, sự việc năm đó, hắn không muốn Liễu Nguyệt nhớ lại, dù chỉ một chút. Nhưng vừa nãy trên xe ngựa, lúc y ngủ đã nói mớ, có vài từ Quân Ngọc nghe ra được, biểu hiện này là muốn nói, Liễu Nguyệt có thể nhớ lại.

Lý Trường Sinh nhàn nhã ngồi xuống ghế, không biết ông lấy rượu ở đâu ra, mùi rượu thơm nồng chảy đầy ly ngọc, nhấp một ngụm rượu, ông nói.

" Lỗi cũng đâu phải của con. Hơn nữa, là con đã liều mình cứu nó trong đám cháy năm đó mà"

" Nhưng sư phụ. Cũng là chính còn đã gián tiếp kéo đệ ấy vào chuyện đó"

" Vậy giờ con tính thế nào?"

Lý Trường Sinh vừa hỏi Quân Ngọc, mắt lại hướng ra phía cửa phòng, ông biết Mặc Hiểu Hắc đã quay về từ lâu, cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.

Mặc Hiểu Hắc cũng biết rằng không giấu được sư phụ, hắn trên tay bê thau nước mà bước vào trong, cẩn thận đặt thau nước xuống bàn, . Lúc này hắn mới mang tâm trạng phức tạp, chào hỏi Lý Trường Sinh và Quân Ngọc.

" Sư phụ, Đại sư huynh"

Mặc Hiểu Hắc rất tò mò chuyện quá khứ của Liễu Nguyệt, rốt cuộc y lúc nhỏ đã gặp phải chuyện gì, khiến người như Đại sư huynh, thậm chí là sư phụ của bọn họ, cũng không muốn y nhớ lại.

Sự việc ở Kiếm Lâm đã vang khắp cả Bắc Ly, Tây Sở Kiếm Ca một lần nữa xuất thế, đây không phải chuyện nhỏ. Ôn Hồ Tửu ngựa xe ngày đêm đưa cháu ngoại mình đi, cuối cùng họ cũng về tới danh giới của thành Càn Đông.

Vốn là muốn vào trong xe gọi Bách Lý Đông Quân dậy, lay lay mãi, đứa cháu cưng mới chịu tỉnh. Nhưng vừa mới tỉnh lại, Ôn Hồ Tửu còn chưa kịp hỏi chuyện về Tây Sở Kiếm Ca, còn Bách Lý Đông Quân vội ngồi bật dậy, cậu để Bất Nhiễm Trần sang một bên, hai tay túm chặt lấy tay cữu cữu mình mà nói.

" Cữu cữu, là Vân ca. Nhất định là Vân ca"

" Vân ca? Con nói tiểu Vân nhi của Diệp gia?"

" Phải"

Ôn Hồ Tửu cũng biết về chuyện của Diệp Vũ tướng quân và Diệp gia, cũng biết Diệp Vân và cháu ngoại mình là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đứa cháu này của ông ấy à, sao mà ông không rõ chứ, chính là sống rất tình nghĩa, chỉ là, kết cục của Diệp gia năm đó ....ông gõ cốc một cái vào chán Bách Lý Đông Quân.

" Cháu ngoại à, con chưa tỉnh rượu sao?"

" Con nói thật đó. Diệp Đỉnh Chi đó chắc chắn là Vân ca"

Đúng là nghĩ lại thì, bản thân Ôn Hồ Tửu cũng thấy Diệp Đỉnh Chi này cũng có chút quen quen. Thà nhầm một lần còn hơn là bỏ lỡ, vậy là ông nhìn Bách Lý Đông Quân mà gật đầu với cậu.

Vừa bước xuống xe ngựa, tiểu thiếu gia đã bị Phó tướng của cha mình, cũng là Thế Tử gia của phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong sai người bắt tiểu tổ tông là cậu về.

" Bắt Bách Lý Đông Quân lại"

" Rõ"

" Các ngươi làm gì? Thả ta ra"

Vậy là cậu ấm bỏ nhà đi chơi bị bắt về, Ôn Hồ Tửu cũng theo về, tiện thể thăm muội muội của mình.

Về tới Trấn Tây Hầu phủ, Bách Lý Đông Quân vẫn không được cởi trói, nhưng ai dám làm khổ cậu, cơm ăn nước uống có người đưa tận miệng.

" Tổ phụ, cứu con"

" Tổ phụ, có người bắt nạt cháu ngoan của người này"

"Tổ phụ ơi! Người đâu rồi"

Nghe thấy tiếng bước chân, Bách Lý Đông Quân tưởng đâu là hậu thuẫn của mình tới rồi, cậu đứng dậy quay người lại, hai chữ tổ phụ chưa ra khỏi miệng thì đã nuốt lại.

" Sao lại là cha?"

" Là ta thì làm sao?"

Vậy là trong phòng đang yên bình, bỗng chốc gà bay chó xủa bởi cha con nhà Bách Lý. Phủ Trấn Tây Hầu lại trở về vẻ náo nhiệt.

Ở một phòng trúc nhỏ, Diệp Đỉnh Chi vừa mới tỉnh dậy, hắn sờ sau gáy vẫn còn hơi đau, nhìn xung quanh một hồi, cửa thì bị khoá, cửa sổ không có, hắn liền nói.

" Ôn Hồ Tửu đem ta tới chỗ quỷ nào đây"

Vì muốn biết lý do bản thân bị đưa tới đây, Diệp Đỉnh Chi cũng không phá tường mà trốn, dù sao, người đem hắn tới đây cũng là Độc Bộ Thiên Hạ.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Bách Lý Lạc Trần cuối cùng cũng về, Bách Lý Đông Quân được tổ phụ của cậu thả ra, thay vào đó, Bách Lý Thành Phong bị trói lại, một màn mất hết mặt mũi.

Cho gia nhân trong nhà lui hết, lúc này họ mới nói về chuyện Tây Sở Kiếm Ca. Thấy ổn thoả mọi chuyện rồi, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn đứng ngồi không yên, chuyện Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Lạc Trần có nghe Ôn Hồ Tửu nói, thế là mọi người liền đưa Bách Lý Đông Quân tới biệt viện của cậu.

"Đông Quân. Tổ phụ dẫn con đi gặp một người"

" Ai ạ?"

Đi tới biệt viện, cậu thấy Diệp Đỉnh Chi đang ôm kiếm, đứng dưới gốc cây Phong đỏ. Bách Lý Đông Quân quay ra nhìn thì liền nhận được cái gật đầu của mọi người, muốn nói với cậu rằng, đó thực là Diệp Vân.

" Vân ca"

" VÂN CA"

Diệp Đỉnh Chi vừa quay người thì đã thấy Bách Lý Đông Quân từ xa chạy tới, nét mặt không giấu nổi vui mừng. Sợ cậu ngã, Diệp Đỉnh Chi liền thuận theo ôm lấy cậu, cả hai ngã ngồi xuống đất, Bách Lý Đông Quân vẫn ôm Diệp Đỉnh Chi mà gọi.

" Vân ca. Huynh còn sống"

" Ta còn sống"

" Vân ca"

" Ta ở đây" hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu mà đáp.

Sau khi nghe xong mọi chuyện mà Quân Ngọc kể, đã mấy ngày nay, Mặc Hiểu Hắc cứ như người trên mây. Liễu Nguyệt ngủ mãi không tỉnh, Linh Tố cũng túc trực ở bên, nhưng khi thấy nàng mệt, Tiêu Nhược Phong lại kêu nàng đi nghỉ, còn về Ngũ sư huynh của hắn, hắn có khuyên thế nào cũng không được.

Mấy ngày nay lo chuyện bận rộn, lại phải tới thành Càn Đông, nên Tiêu Nhược Phong nhờ Lạc Hiên để ý tới hai người họ chút.

Sáng ngày hôm sau, cuối cùng Liễu Nguyệt cũng tỉnh lại, Mặc Hiểu Hắc còn chưa hỏi được gì, Liễu Nguyệt đã nước tràn khoé mắt, thấy y như vậy, hắn vội ôm người vào lòng mà dỗ.

" Liễu Nguyệt, ngươi sao vậy?"

" Mặt than. Bọn họ đi hết rồi...hức"

" Không sao, ta không đi"

Mặc Hiểu Hắc không biết Liễu Nguyệt gặp phải chuyện gì, nhưng trước hết, phải dỗ y nín khóc đã. Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt của Liễu Nguyệt, giọng nói ôn nhu trầm ấm chưa có bao giờ.

" Ngoan. Không khóc, ta sẽ đau"

" Mặc Hiểu Hắc"

" Ta ở đây"

" Đừng biến mất như bọn họ, được không?"

" Được"

"Ngươi hứa đi"

" Ta hứa. Cả đời ở cạnh ngươi, trừ khi ngươi đuổi ta đi, không thì đánh chết ta cũng không đi"

Đại sư huynh hắn đặt biệt danh cho Liễu Nguyệt là tiểu Hồ Ly, có lệch đi đâu được. Hắn muốn moi luôn tim của mình ra cho tiểu Hồ Ly luôn ấy chứ, đúng là hoạ của đời hắn, nhưng hoạ này, hắn nguyện ôm lấy MỘT ĐỜI không buông.

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro