Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm tôi thi tốt nghiệp cấp ba xong, trong khoảng thời gian chờ kết quả tôi theo Dì Hai đến một nông trại lớn. Ở đấy tôi thích nhất là vườn nho, thật ra nơi này cũng là chỗ có nhiều kỉ niệm đối với tôi nhất. Từ đó đến nay tôi chưa một lần ghé vào nơi này. Bởi lẽ đó là nơi... " cô ngừng vài giây, kéo thêm vài tờ giấy A4 trắng tinh ra bàn. " là nơi tôi gặp mối tình đầu đời. Anh ấy hơn tôi hai tuổi là một anh chàng cao ráo sáng sủa nhưng tôi nghĩ tối cũng sủa" nghe tới đây ai cũng mở miệng cười cười.

Cô tiếp tục " mọi người đừng cười, sau thời gian hai tháng quen nhau ở tại nông trại đó. Chúng tôi vui có buồn có đến lúc tôi và anh sắp phải trở lại nhập học thì anh tỏ tình với tôi. Một cuộc tình yêu đơn giản nhưng rất lãng mạn, đấy là theo tôi đánh giá. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi đã nghĩ đó là mối tình đầu tiên cũng như mối tình cuối cùng. Hà cớ nào, khi tôi học năm hai, anh tốt nghiệp. Năm ấy cũng là lúc tôi sa sút nhất.

Nhà trường báo điểm thi về nhà nhầm cho mẹ tôi, tôi đứng thứ 7 trong lớp nhưng do lỗi nên tôi đứng thứ 33. Trước đó mối quan hệ giữa tôi và anh đều đã bị bố mẹ phát hiện, mẹ tôi đã chạy đến trước mặt anh, có thể có câu lăng mạ anh nhưng tôi không biết. Khi về nghe léng phéng biết chút ít sự việc tôi chưa kịp giải thích với mẹ mà chạy ngay tới vườn nho"

Thẩm Tố Nhiên lấy chai nước bên cạnh uống một hơi rồi tiếp tục hồi ức về chuyện xưa kia.

"Anh ấy vẫn đứng đó, cái nắng chiếu lên dáng người không quá to lớn của anh khiến tôi đứng nhìn tới mức ngẩn người. Tuy nhiên, lúc đó anh bước tới trước mặt tôi, anh lạnh nhạt nói 'Tố Nhiên, anh thật sự thất vọng về em. Chúng ta đừng gặp nhau nữa, 5 ngày sau gặp lại lúc đó nói chuyện của hai chúng ta. Đừng tìm anh', nói rồi anh lướt mạnh qua vai tôi, còn tôi cứ như bị sét đánh đứng đó khóc tới tối.

Năm ngày sau tôi không gặp anh ấy, bởi tôi bị bệnh bác sĩ nói có thể tôi sẽ bị mù nên phải tiến hành phẫu thuật luôn. Đúng vào hôm ngày hẹn đó. Tôi đã rất nhớ anh ấy, tôi dành nguyên tối đó để ngắm ảnh anh, tôi muốn nhìn anh thật kĩ để cho dù tôi có bị mù tôi sẽ vẫn nhớ hình bóng anh. Cho đến bây giờ đã là ba năm sau, tôi gọi anh ấy là 'Người từng thương' chứ không phải người yêu cũ vì sao ư? Chúng tôi đã chia tay đâu chỉ là lỡ hẹn mà thôi. Nếu nói tôi còn yêu anh không ư? Sự thật là có , nhưng chỉ vì không tin tưởng nhau mà đánh mất nhau.

Mọi người hãy nhớ dù giận nhau hay gì đi chăng nữa hãy tìm ra điểm mấu chốt để giải quyết. Hạt giống hạnh phúc nằm trong tay bạn,  hãy ươm mầm nó thật tốt bạn nhé. Đừng như tôi đánh mất rồi mới biết trân trọng. Tôi rất tiếc,  đúng vậy. Tôi tiếc mối tình đẹp đẽ ấy, mới nảy mầm đã héo khô..

Tình yêu của chúng tôi đã kết thúc nhưng dù sao nó cũng từng đẹp đẽ nhất. Tạm biệt anh 'người em từng thương'......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro