Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn người dẫn chương nếu như không có ai tâm sự cứ trực tiếp gọi cho mình. Vừa kết thúc xong lời văn dài đằng đẵng, Thẩm Tố Nhiên trầm mặc hồi lâu. Rồi lại thở dài như nhẹ nhõm khi trút hết được phiền muộn. Tuy vậy nhưng vết sẹo sâu trong lòng vẫn chỉ là vết sẹo.

Lúc nhìn xuống tờ giấy a4 trước mặt, khiến cô sững người trong giây lát. Cô không tin vào mắt mình cho dù do chính tay mình làm ra.. Phút chốc đôi tay rịn hồ hôi. Trong lúc tâm sự cô đã phác thảo ra khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy

Là anh ấy. Người từng thương của cô

Cuối cùng cô vẫn chẳng thể quên anh, quên đi khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và ánh mắt ấy. Dù sao cũng một thời bên nhau cái gì cần nhớ thì nhớ cái gì cần quên thì quên nhưng cớ sao cô lại nhớ tất cả. Cho dù đã ba năm trôi qua..

Cô viết lên tờ giấy, rồi gấp thành một chiếc máy bay. Lặng lẽ bước ra phía cửa sổ, ngắm nhìn đô thị phồn hoa tĩnh lặng trong đêm qua chiếc cửa nhỏ bé. Bóng đêm tĩnh mịch liệu có ai đơn côi như cô, liệu có ai lẻ bóng như cô. Thẩm Tố Nhiên lặng thinh trước đường phố muôn ánh đèn, xe cộ chạy chầm chậm, đôi tay đưa chiếc máy bay giấy ra khỏi cửa sổ dùng lực phi xuống dưới.

Chiếc máy bay giấy nhẹ tênh bay theo chiều gió, thanh thản bay đi để tâm hồn cô cũng sẽ thanh thản theo. Cô sẽ quên anh, sẽ quên..

Ngày hôm nay cũng là ngày ấy cô gặp anh, vậy cũng chính ngày hôm nay cô sẽ quên anh. Đoá hoa này chưa nở đã chóng tàn nhưng vẫn còn vô số đoá hoa khác. Tim vỡ không thể lành nhưng vá được mảnh nào hay mảnh ấy.

***

Trên đường phố tấp nập, một chiếc xe đang chạy chầm chậm vừa hay đoạn tâm sự vừa kết thúc, ba người trong xe không ai nói lời nào bởi họ bị thu hút bởi câu chuyện của cô gái cũng như lời khuyên răn của cô. Rất đúng rất chuẩn xác với thực trạng hiện nay. Mọi người có cảm thông cũng có nuối tiếc cho cô gái và chàng trai. Duy nhất Trương Thái Hàn ngồi im lặng nghe không sót một chữ, thần sắc vẫn rất ôn hòa và bình thản nhưng ai hay tận sâu trong tim anh đang rộn lên vì nhói. Cảm giác đau tràn lan khắp cơ thể, trái tim tựa như bị bóp nghẹn lại, khoang miệng trở nên đắng ngắt, tâm trạng ảo sầu không thể nói nên lời..

Đúng lúc ấy một chiếc máy bay giấy từ đâu bay thẳng vào mặt anh rồi rơi xuống chân anh. Trương Thái Hàn lặng nhìn xuống ý định vứt ra khỏi xe nhưng bị khựng lại bởi dòng chữ
"Ngày 22 tháng 6 - Tạm biệt anh Thái Hành"

Thái Hàn

Thái Hành..

"Gửi một bó hoa hồng đến căn hộ còn sáng trên kia" Trương Thái Hàn mở miệng nói lạnh nhạt, còn bổ sung thêm câu "ngay bây giờ"

"Nội dung là gì, Sếp" người ngồi trước thắc mắc hỏi

Trương Thái Hàn trầm mặc trong giây lát, rồi lặng lẽ phát ra một từ ba chữ : "Mốc"

Người phía trước "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro