chương 2 : ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong hang , Tử Hồ vừa đi khỏi thì người thanh niên kia nở một nụ cười gian xảo , hắn cười phá lên rồi nói bằng giọng đáng sợ :

Hãy giao vật mà các ngươi lấy được trên người hắn khi nhặt được hắn đây, hắn vừa nói tay vừa chỉ về hướng Tử Hồ vừa chạy đi.

Ngươi là ai , cần thứ ấy làm gì , mẹ Tử Hồ lắp bắp hỏi hắn , giọng điệu run rẩy vì sợ. Bố và em gái Tử hồ mặt sợ đến không nói được lời nào chỉ ôm nhau nép vào phía vách đá của hang động.

Ta nói đưa đây, hắn vừa rút dao vừa lao về phía em gái Tử hồ mà đâm một nhát , em gái Tử hồ chỉ hét lên một tiếng rồi nằm lăn ra đất máu từ trên cổ cứ thể chảy ra và không còn cử động được nữa . Cha Tử Hồ thấy vậy lao đến cầm cục đá nhặt phía dưới chân mà ném về phía hắn, hắn xoay người lại lao đến và chỉ nháy mắt bố Tử Hồ cũng ngã xuống đất mà chết.

Con gái à , mình à.Mẹ Tử Hồ vừa chạy vừa lao lại phía 2 người mà gào lên khóc thảm thiết.

Tử hồ chạy vào trong làng thì thấy cảnh tượng kinh hãi , máu me , xác người đầy đường và trong nhà người dân. Bọn quỷ sói này đúng là độc ác...đến trẻ e người già chúng cũng giết...nhưng lạ thay chúng k ăn mà chỉ cắn chết , xưa nay hễ bắt được người là chúng sẽ ăn thịt , mọi chuyện đều có rất nhiều hiềm nghi , đang suy nghĩ thì hắn chợt nhớ còn có cha mẹ và em gái hắn đang đợi hắn ở trong hang , hắn vội vàng chạy về hang. Về đến cửa hang hắn thấy thanh niên kia đang tấn công mẹ hắn..bố và em gái hắn đã bị nó cắn chết, máu chảy khắp nơi.

Hắn nhanh tay bẻ một cành cây gần đấy dùng phép biến cành cây thành một đầu nhọn , lao đến phía người thanh niên mà đâm một phát trúng tim , người nọ chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã xuống chết. mẹ hắn bị đâm một nhát, hắn đỡ mẹ hắn dậy , nước mắt chảy đầm đìa trên mặt. Mẹ.. Mẹ ko được chết , con sẽ cứu mẹ , hắn đỡ mẹ hắn vào lòng , một tay truyền đến  một luồng chân khí màu xanh. Mẹ hắn khua tay ,miệng lắp bắp : không kịp nửa rồi , trước khi chết ta có  chuyện này muốn nói với con.

Mẹ...mẹ đừng nói gì cả , còn sẽ cứu mẹ, hắn vẫn cố đẩy luồng chân khí  vào phía trước ngực mẹ hắn...

Tử Hồ con đừng phí công sức nửa, ta biết ta sắp không xong rồi, nhưng có chuyện này con nhất định phải nghe,, con phải nghe ta nói , thật ra con không phải là con ruột của ta, ta và cha con vào rừng thì thấy con bị ai bỏ ở đó, chúng ta đã mang con về nuôi, ta ,ta mẹ hắn vừa nói vừa thở như không còn sức lực. Ta muốn con biết, hãy cầm cái này có thể con sẽ tìm được cha mẹ ruột của mình.hắn, hắn đến là muốn lấy vật này , mẹ Tử hồ vừa nói vừa giơ một vật ở trong tay đưa lên trước mặt hắn, đây là vật ngày đó chúng ta nhặt được con thấy con luôn đeo ở trên cổ, nói xong mẹ hắn nấc lên vài tiếng và nhắm mắt xuôi tay..Hắn ôm mẹ hắn vào lòng gào thét , hắn khóc như chưa bao giờ được khóc.

Hắn tự tay đào 3 huyệt mộ , chôn bố mẹ hắn và e gái cạnh nhau ở trong hang. Hắn cúi đầu vái 3 lạy , nước mắt cứ thể chảy ra.
Con hứa với mọi người sẽ tìm ra người nào đứng sau cái chết của mọi người , sẽ không để mọi người chết k rõ ràng..

Lại nói về phía bầy sói , nghe thấy tiếng tiêu cả bầy chạy về phía trên ngọn núi. Ở đấy một gã đàn ông mặc một bộ đồ đen , đeo mặt nạ hình quỷ sa tăng , bên trong đôi mắt y là một màu đỏ của máu , giống như của loài quỷ giữ, trên tay y cầm một cây tiêu màu đen.

Ta ra lệnh cho các ngươi xuống núi , nhất định phải tìm được hắn và vật trên người hắn về đây cho ta , tiếng hắn khàn khàn ra lệnh cho đám sói.

Đám sói gừ một tiếng vang vọng khắp ngọn núi rồi trong màn sương chúng biến thành hình hài của loài người và xuống núi.Người đàn ông kia cũng biến vào màn sương đêm.

Tử Hồ rời làng , hắn quyết tìm ra chân tướng hắn là ai , tại sao bọn chúng lại muốn lấy thứ này , thứ này là gì , rất nhiều câu hỏi trong lòng hắn chưa có câu trả lời .

Trời mờ tối , hắn dừng chân tại một quán trọ nhỏ , vừa bước vào quán trọ hắn cảm nhận thấy một luồng tà khí bao quanh, hắn chọn một bàn phía bên góc quán và gọi tiểu nhị cho hắn một bình rượu và một bát mỳ . Hắn cứ cảm thấy xung quanh tất cả mọi người như đang nhìn trộm hắn có vẻ ko được ổn cho lắm , bỗng nhiên hắn thấy trong người nóng lên như có gì đó , hắn nhìn xung quanh thì mấy người kia lúc hiện lên là sói, lúc hiện lại là người như ảo giác vậy. Hắn đưa tay lên ôm ngực , thì ra cái vòng mà mẹ hắn đưa cho hắn trước khi chết đang như đốt nóng trong ngực hắn , nhóm người 2 bàn bên đột nhiên lao đến chỗ hắn , tay bọn chúng lộ rõ móng vuốt của loài sói , chúng toan chộp tay về phía hắn, hắn né được , dùng con dao nhọn đâm chết một tên , những tên khác cứ thế xông lên , hắn nhảy lên bay về phía cửa quán trọ mà ra phía ngoài , bọn chúng cứ thế đuổi theo, hắn giết thêm đc 2 tên nữa nhưng chúng quá đông, hắn nhún chân bay lên mái nhà quán trọ , những tên phía dưới cứ gầm gừ rồi đột nhiên chúng biến thành những con sói, nhe nanh nhìn hắn , một con sói nhảy phốc lên mái nhà những con khác cũng nhảy lên theo , hắn đang chuẩn bị xông đến phía chúng , mấy con sói kia cũng vây quanh chuẩn bị lao về phía hắn.

roạt....mấy con sói tự ngã lăn ra chết , trên ngực chúng cắm những chiếc lá tre nhọn..
Tử Hồ ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì hắn thấy một người mặc áo màu trắng đang đứng trên cành tre phía gần quán trọ , tay hắn cầm một nắm lá tre nhìn về phía Tử Hồ. Đột nhiên y nhún người nhảy lên bay về phía gần chỗ Tử Hồ đứng , hắn khẽ cười rồi cất tiếng nói :

Ta xưa nay vốn dĩ rất ghét những thứ tà ma chuyên đi hại người này, tiện thể ngang qua đã vội vàng ban cho chúng cái chết , nếu có làm phiền huynh mong huynh thứ tội , hắn khẽ chắp 2 tay lại khẽ cúi người tỏ thái độ xin lỗi.

Tử Hồ nhìn hắn vội nói : vị huynh đài này đã cứu ta sao có thể nói là làm phiền , tại hạ phải cảm ơn huynh mới đúng.Tử hồ khẽ cúi đầu đáp lễ .
Không biết vị huynh đài này tên gì để ta tiện xưng hô , thanh niên mặc áo trắng khẽ cất lời hỏi Tử Hồ.

Tại hạ tên : Tử Hồ , còn huynh ta nên xưng hô như thế nào.

Hạc Hiên là tên tại hạ.

Tự do, tự tại , lạc quan , khí phách hiên ngang. Hay , tên hay , Tử Hồ cất lời khen.

Thanh niên kia nở nụ cười : quá khen , quá khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro