chương 3 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Hiên cất giọng ý như đùa giỡn : nếu huynh đã nói ta cứu huynh vậy có thể mời ta một chầu rượu được chứ.
Được , Tử hồ đáp lại.

Hạo Hiên phất tay mấy con sói rơi xuống đất xếp thành một đống.Từ Hãi nhìn y gật đầu rồi cả 2 cùng nhảy xuống dưới mặt đất..

2 người cùng trở vào quán trọ lúc nãy , tiểu nhị trong quán đang còn sợ hãi về sự việc mới xảy ra run rẩy lắp bắp tiến lại gần hỏi : 2 vị có cần  thêm gì không để tiểu nhân chuẩn bị.

Cho ta thêm 2 vò rượu ngon , Tử Hồ đáp lời hắn.

Tiểu nhân đi lấy ngay, khách quan đợi 1 lát , tên tiểu nhị lắp bắp trả lời.

Hạo Hiên : Thứ cho tại hạ thất lễ  nhiều chuyện , tại sao huynh lại bị bọn quỷ sói kia truy đuổi lại còn muốn giết huynh.

Tử Hồ uống một ngụm rượu , tay xua bâng qươu đáp : có thể  chúng thấy ta chướng mắt.

Hạo Hiên cười phá lên : ta lại nghĩ có lẽ vì huynh quá bắt mắt , hay huynh có gì mà chúng muốn. Hạo Hiên đưa ánh mắt thăm dò liếc nhìn Tử Hồ.

Tử Hồ liếc nhìn y trong lòng thầm nghĩ , người này tại sao lại có ý như biết chúng cần gì mà đến , là địch hay bạn vẫn chưa rõ , thôi thì cứ cẩn thận vẫn hơn.
Ta vốn dĩ sinh ra ở nông thôn, gia cảnh kiếm cơm từng ngày , ngọc ngà châu báu chưa từng được thấy , chúng cần gì ở ta được chứ.

Mạng huynh. Hạo Hiên vừa nói vừa cười to.
Sau đó y khẽ cau mày , điệu bộ hệ trọng : chúng biết thuật ẩn thân đội lốt người thì không phải là thứ tầm thường  , ta nghĩ huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tử hồ tay nâng  chén rượu lên miệng tu cạn một hơi rồi tiếp lời : nếu bọn chúng đã nhằm vào ta, muốn lấy mạng ta , vậy thì ta có tránh cũng khó lòng mà thoát , vậy chi bằng cứ phiêu bạt giang hồ, thưởng thức rượu ngon , chẳng may có chết cũng ko gọi là uổng phí.

Hạo Hiên đưa chén rượu lên miệng uống nửa chén rồi dừng lại , ánh mắt y nhìn Tử Hồ nở một nụ cười rồi nói tiếp : huynh với ta đúng là có duyên lại cùng ý nghĩ , ta vốn cũng là một kẻ vô danh muốn du ngoạn sơn thủy , hay ta và huynh cùng đi , chúng ta kết bằng hữu , có chuyện gì còn giúp đỡ lẫn nhau y vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang Tử Hồ với ý dò hỏi câu trả lời.

Tử Hồ vốn trong lòng hoài nghi thân phận của y nên hắn khẽ lắc đầu : ta nghĩ ta và huynh ko nên đi cùng thì hơn.

Huynh thấy ghét ta sao , Hạo Hiên hỏi hắn.

Huynh hiểu nhầm ý ta rồi. Tử Hồ đáp lại y , rót cho y một chén rượu rồi nói tiếp : Huynh đã cứu ta coi như là ân nhân của ta, ta đội ơn huynh còn ko kịp sao lại có ý ghét được, chẳng qua ta thấy nếu huynh đi cùng ta thì huynh cũng sẽ gặp nguy hiểm , bọn chúng đã nhắm đến ta thì ắt hẳn sẽ ko bỏ qua như vậy , chúng sẽ còn quay lại giết ta, huynh ko sợ bị vạ lây sao.

Hạo Hiên cười lớn : hoá ra là huynh đang lo lắng cho sự an nguy của ta , huynh là đang thương tiếc cho ta đấy sao , y nói giọng bỡn cợt , không để cho Tử Hồ kịp nói , hắn tiếp lời : Ta đây vốn dĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng , miễn là trước khi chết ta có một tri kỉ bên cạnh là đủ rồi , y vừa nói vừa đưa ánh mắt về phía Tử Hồ.

Tử Hồ có vẻ hơi ngạc nhiên , người này nói vậy là có ý gì , hắn là đang nói đến mình sao , tri kỉ gì chứ , ngay đến bạn hay thù ta còn chưa biết.

Cả 2 uống rượu rồi qua đêm ở quán trọ ấy.

Trời vừa sáng , Hạo Hiên qua phòng tử hồ gõ cửa : Tử Hồ huynh còn chưa dậy hả , dậy cùng ta du ngoạn giang hồ nào , không thấy tiếng ai trả lời , y đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy cửa ko khoá, bước vào bên trong y thấy trong phòng không một bóng người.

Y chạy vội xuống lầu : tiểu nhị , tiểu nhị vị huynh đài tối qua uống rượu cùng ta đâu rồi.

Vị quan khách ấy đã dời đi từ lúc trời còn chưa sáng , chắc là k muốn đánh thức công tử.

Hạo Hiên xoay người chạy ra phía ngoài quán trọ , y nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Tử Hồ đâu , ánh mắt buồn bã, có lẽ huynh ấy thật sự ko muốn coi ta là bạn rồi , hắn bước đi rồi đột nhiên lại nở nụ cười : có duyên ắt sẽ gặp lại, lần sau nhất định sẽ ko để huynh chạy.

Về phía Tử Hồ , sau khi rời quán trọ hắn tiên về phía ngọn núi Linh Sơn , hắn vốn nghe nói ngọn núi ấy là nơi tu tiên đắc đạo của phái Ngọc Chân.Hắn vốn muốn đến đó để bái sư học đạo.Muốn nội công và phép thuật thêm tiến bộ để sớm ngày báo thù cho gia đình hắn và tìm ra chân tướng sự thật hắn là ai.

Hắn đi qua 1 ngọn núi nơi đó không có người dân ở , hắn nghĩ hôm nay sẽ kiếm tạm một chỗ nào đấy dừng chân , hắn đi thấy 1 hang động gần đấy bèn vào trú chân, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn , hắn nhặt vài cành củi khô xung quanh rồi giơ 2 ngón tay biến một mồi lửa vào đống củi, ngọn lửa cháy sáng bừng phía hang u tối , từ nhỏ hắn ko biết tại sao mình lại có thể biến ra lửa , cha mẹ hắn cũng ko biết nguyên nhân.
Hắn ngồi sưởi ấm bên đống lửa .
Soạt ...soạt...1 tiếng động vang lên từ phía hang sâu , hắn đứng lên tiến về phía trong hang , tiến thêm một đoạn nửa, hắn dừng lại , phía trong tối om kia bỗng có 2 đốm sáng , 2 đốm sáng tiến lại gần hắn, cùng với đó là tiếng bước chân.

Hắn nghĩ , hay là thú dữ, nơi đây là nơi ở của nó , hắn lùi lại phía sau, thứ kia tiến lại gần nơi có ánh sáng của ngọn lửa , đi chưng được vài bước thì đột nhiên ngã sầm xuống, trước mặt hắn hiện ra một con Hổ , nó bị thương rồi , máu trên mạng sườn nó cứ thể chảy ra , Tử Hồ vội chạy ra phía cửa hang , lát sau hắn quay về tay cầm một bó lá ,hắn nhai nat rồi đắp lên vết thương cho nó , một lúc sau con hổ mở mắt , nó nhìn thấy Tử Hồ ánh mắt bỗng mở to , sau đó gầm gừ như muốn nói điều gì , Tử Hồ ngồi gần đó , hắn chẳng tỏ vẻ sợ hãi , liền tiến lại , là ta đã cứu ngươi đó , đừng ăn thịt ta là được.

Bên ngoài trời bắt đầu sáng, mưa cũng đã tạnh , Tử Hồ lại gần con hổ kia nói : ta phải đi đây , vết thương của ngươi vài ngày nữa sẽ lành hẳn thôi , tạm biệt , vừa nói hắn vừa đứng lên quay người đi. Con hổ kia bỗng nhiên đứng dậy nó tiến lại phía sau lưng Tử Hồ giờ một chân lên cào cào nhẹ phía sau lưng hắn , hắn giật mình quay lại , ko phải ngươi muốn ăn thịt ta đấy chứ , con hổ kia khẽ lắc đầu . Tử Hồ ngạc nhiên : ngươi hiểu ta nói gì sao. Hổ gật đầu . Thì ra ngươi ko phải con Hồ bình thường , ngươi có thể hiểu được tiếng người .

Ngươi muốn đi theo ta sao , hắn hỏi con Hổ

Nó lại gật đầu.

Nhưng ngươi to lớn như vậy , ta không thể cứ dẫn theo ngươi đi như vậy, mọi người sẽ sợ hãi .

Con hổ lắc đầu 2 cái rồi bỗng nhiên nó biến thành một cái quạt  , Tử Hồ nhặt cây quạt lên nhìn ngắm , thì thấy trên quạt là hình một con hổ và phía bên trên ghi 2 chữ Cưủ Hoa.

Hoá ra ngươi tên là Cửu Hoa , từ nay ngươi sẽ là bạn của ta. Tử Hồ vừa nói vừa cười phe phẩy cái quạt rồi lại gấp quạt lại giắt vào thắt lưng , rồi rảo chân bước nhanh về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro