Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa đông cũng tan dần, chỉ còn lại những giọt sương lạnh lẽo mang theo cái nuối tiếc, thương nhớ của thời gian đối với trần gian này.
 
    Lạnh giá, cô đơn là thế ,nhưng nơi đây... nơi đây lại hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười của một đôi  vợ chồng trẻ.
- Anh à, em sắp sinh rồi, có vui không??_ Một giọng nói nhè nhẹ, nũng nĩu mặc kệ bên ngoài có thế nào đi nữa.
- Vui chứ, vui chứ!!! Tiểu bảo bối của bố và mẹ sắp ra đời rồi_ Anh nghiêng đầu, xoa xoa đứa bé chưa chào đời của mình.
- Hahaha, nó cũng vui lắm!!! Đạp em nè!!_ Cô cảm nhận được hơi ấm của đứa bé - Á á, sao đau vậy! Anh cứu em với_ Tiếng kêu la thất thanh cư nhiên lại to hơn hẳn, cô ngày càng bất ổn: mồ hôi chảy nhiều hơn, nhịp tim cũng nhanh hơn, da mặt thì tái nhợt lại,  cô mệt quá nên ngủ thiếp đi.
- Em sao vậy, Thúy Diễm??? Đừng bỏ anh lại nha!!_ Lúc này, trong lòng anh y như có ai châm lửa đốt vậy, nó nóng hừng hực, không thể hạ nhiệt, không thể bình tĩnh thêm một giây phút nào nữa. Chân tay thì múa lung tung, mãi mới bế cô vào xe.
 
   Chiếc xe nhanh chóng được anh lái với tốc độ khủng, khiến ai tham gia giao thông cũng được một phe hoảng sợ, thuận phận tránh xa một bên. Nhờ may mắn anh thuận lợi đưa cô vào bệnh viện.
- Cô ấy, bị sao vậy??_ Một bác sĩ trẻ tuổi hỏi với giọng lo lắng khi thấy tình trạng nghiêm trọng của cô.
- Dạ, tôi... cô ấy bị đau bụng, rất đau_ Những từ ngữ được anh nói ra, nghe có chút khó hiểu, có chút sai sai. Nhưng giờ thì sao, anh cũng mặc kệ, chỉ biết vợ anh, con anh phải được sống- Bác sĩ, mau giúp vợ tôi đi... cầu xin bác sĩ đấy!!!_ Giọng nói rung rung, bất lực , khuôn mặt điển trai còn hương sắc ấy đã biến mất, bóng tối bao trùm.
  - Tôi biết, anh cứ bình tĩnh và... ngồi đây đợi. Tôi sẽ làm hết sức mình. Anh yên tâm!!!_ Bác sĩ nói với sự cảm thông, động viên.
 
  1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... Những tia nắng ban mai mang hương sắc của cái giá đông ướt lạnh còn sót lại trên thế gian này. Tỏa sáng, len lỏi, xoa đi bóng tối u uất của một đêm dài lạnh lẽo.
 
   Người đàn ông ấy vẫn đợi,... vẫn đợi người qua cánh cửa kia. Hy vọng, thất vọng nặng trĩu hơn... không cách nào giải thoát cái "sợi xích ấy".  Phải làm sao đây???Lý trí, kiên định cũng đóng băng dần, không chảy nữa.
   Đứng rồi ngồi. Hành động này, anh đã lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng sao chẳng có  gì cả !!! Toàn là vô vọng, đau khổ thôi!!! Sao cô chưa ra??? Cô đang trong tình trạng gì??? Anh muốn biết.
 
    Những suy nghĩ ấy như dây leo bám chặt tâm trí anh, không buông được. " Cạch cạch"_ Căn phòng tử thần đã mở, ánh sáng len lỏi qua thân hình cao lớn kia.
- Anh gì ơi, anh có phải là người thân của bệnh nhân???_ Bác sĩ nói với giọng nghi hoặc, không nhận ra anh.
- Ukm, tôi đây, tôi đây. Là chồng cô ấy_ Giọng nói tràn đầy hy vọng, vững tin.
- Chúc mừng!!! Là một bé gái_ Bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, xoa đi bao ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí.
- Bác sĩ nói gì?? Tôi không nghe rõ, có thể nói to hơn không???_ Anh không tin vào sự thật này. Quá bất ngờ, quá hạnh phúc.
- Anh_có _một_ TIỂU CÔNG_ CHÚA. Nghe rõ không???
- Một tiểu công chúa!!! Yeah!!! Tôi có một tiểu công chúa. Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn ạ_ Anh cúi đầu, tỏ lòng cảm tạ.
- Không có gì!! Đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Anh có thể thăm vợ và con gái ở phòng hồi sức VIP nha_ Anh cười rồi quay đi, trở lại phòng làm việc nghỉ ngơi.
- Dạ!! Tôi chào bác sĩ_ Anh cúi đầu chào, như một lời cảm ơn lần nữa.
 
    Trước kia là chồng , bây giờ là cha của một đứa bé mới vừa chào đời. Nghĩ tới, anh đã thấy mình là một người may mắn nhất  thế gian này.
  - Anh gì ơi, cho tôi hỏi anh có phải là người thân của bệnh nhân Thúy Diễm không??_ Một nữ y tá nhìn anh hỏi với giọng lịch sự nhưng có phần ngượng ngùng ( vì vẻ đẹp hút hồn làm say đắm bao thiếu nữ của anh)
- Vâng!! Tôi là người thân của cô ấy_ Anh cười với giọng vui mừng không dứt trong lòng.
- À...à anh có thể thăm bệnh nhân ở phòng số 105 trên tầng dành cho bệnh nhân VIP. Còn con anh thì chưa... được đâu. Nếu muốn gặp thì chỉ  lướt qua thôi. Mong anh thông cảm_ Cô cười nhè nhẹ.- Vậy tôi xin đây_ Cô cúi đầu chào và tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
- Cảm ơn!!_ Anh chào cô và đến phòng vợ mình vì lâu rồi chưa gặp cô, không biết bây giờ ra sao nữa.
   
   Sau ít phút, vất vả và gian lao. Cuối cùng, anh cũng đứng trước phòng 105, nơi mà vợ anh đang nghỉ ngơi sau một trận sinh tử khó khăn và nguy hiểm.
   Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh với nhiều dây ống khắp người. Anh hoảng sợ, liền bấm nút cảnh báo để xem chuyện gì đang xảy ra với vợ mình.
  - Có chuyện gì??? Bệnh nhân sao vậy_ Người bác sĩ anh mới gặp vài phút trước, lại đứng trước mặt anh. Nhưng là một hoàn cảnh, thời điểm khác.
  - Sao...sao vợ tôi lại thế này hả ???_ Đôi mắt bình tĩnh nay đã đỏ ngầu, bàn tay đã nắm chặt từ bao giờ. Nhìn anh bây giờ, như là một con người mới, không còn là Nhất Hàn nữa.
  - Tôi... ta có thể ra ngoài nói chuyện không??? _ Bác sĩ nói với giọng nghiêm túc.
- Vâng, ta ra thôi_  Cái mệt mỏi, lo lắng bồn chồn lại hiện lên trong tâm trí anh " Cô ấy tại sao như vậy ??" , " Không lẽ có chuyện gì không may đến với cô". Những câu hỏi cứ như sóng biển mà ào ào nhào tới khiến cho anh - Bác sĩ, mau~~ nói đi_ Anh cầm tay người đó, giọng run run nhẹ.
  - Anh hãy bình tĩnh. Và nghe kỹ những gì tôi sắp nói đây.Vợ của anh...đang mang trong người một căn bệnh nan y._ Lời của bác sĩ được nói rõ mồn một, không sai hoặc nhầm lẫn một từ nào cả.
  - Gì??? BỆNH NAN Y. Sao có thể chứ??? Vợ tôi trước kia vẫn bình thường mà. Sao...sao lại như vậy_ Bàn tay anh bây giờ không còn kiểm soát nữa, nó run mạnh hơn hẳn. Đôi mắt đỏ ngầu, nay đã đọng vài giọt nước. - Bác sĩ, anh có thể cho tôi biết... BỆNH NAN Y  này là bệnh gì??? Hội chứng là gì vậy???_ Anh hít thật sâu, cố che đi cái dáng vẻ thất thần lúc bấy giờ.
  - Đó là căn bệnh hiếm gặp nhất. Đất nước ta chỉ có một trường hợp bị mắc bệnh này thôi. Nhưng đã vô phương cứu chữa, người bệnh nhân đã tử vong..._ Lời nói đã bị ngượng lại. Vì họ biết rằng nếu nói tiếp sẽ sợ anh không còn bình tĩnh nữa mà đau khổ đến chết mất.
  - Vậy có ngoại lệ hay không???_ Một tia hi vọng yếu ớt chợt lóe qua tâm trí anh. Nhưng anh đã vội bắt được, dù biết là thất vọng nặng nề.
  - Đó là điều rất khó!!! Nếu có thì là phép màu hoặc do sự nổ lực của bệnh nhân mà ra. Nhưng anh đừng lo quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong anh hãy đặt lòng tin. _ Bác sĩ cười, như truyền năng lượng để anh cùng vợ chiến đấu trước căn bệnh quái ác ấy.
 
    Anh chào bác sĩ, rồi quay lại phòng vợ mình. Để có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, để có thể nắm bàn tay nhỏ nhắn ấy. Đó chỉ là những điều mà bây giờ, anh muốn làm với vợ mình.
  
   Anh bước tới cô, vẫn im lặng như bình thường. Nhưng đó không phải là sự vui sướng khi vợ qua cơn nguy hiểm mà là sự lo lắng cho những  ngày tháng tiếp theo. Chỉ cần nghĩ đến, tim anh như có hàng ngàn vết dao đâm trực tiếp. Đau đớn vô cùng.
- Em à, sao có thể như vậy??? Mới hôm qua, em còn cười, nói vui vẻ mà. Thế sao bây giờ, lại thành ra như vậy??_ Anh nắm tay cô, những giọt nước kiềm chế từ trước bỗng ùa ra.
 
   Anh vẫn cứ thế, vẫn ôm tay vợ mình. Vừa khóc, lại vừa dằn vặt chính bản thân mình." Sao trước kia, không đối xử tốt với cô ấy hơn nữa??". Và những thước kí ức cùng suy nghĩ lại tuôn trào. Càng khóc, càng nói , cuối cùng lại ngủ thiếp đi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro