Chương 2: Gặp mặt chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng ban mai đem theo hơi ấm của mùa xuân mới chớm nở tỏa khắp không gian trong thế gian. Mới mẻ, nhiệt huyết, vui vẻ của một năm mới.
- Em à, từ từ thôi_ Anh vui mừng, khi thấy cô có thể xuất viện và trở về nhà.
- Em đã được tự do, đã được ôm con gái vào lòng trong suốt 1 tháng trời dài đằng đẳng ấy._ Cô vừa đi, vừa vui cười nhìn đứa bé có đôi môi chúm chím ấy mà hạnh phúc.
- Em đợi anh ngoài cửa đi, anh thanh toán tiền viện phí. Rồi ta về_ Anh chỉ ra hướng cửa, ám hiệu cô.
- Yes, chồng yêu_ Cô cười tít mắt, nhanh chóng ra cửa đợi anh. Lúc này, nhìn cô không còn là người có chồng nữa, mà y như một đứa con gái, nhí nhảm, hồn nhiên.
Cô vẫn đứng đợi chồng, thỉnh thoảng lại nói chuyện với con gái mình để con có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ đang bên cạnh nó.

Sau ít phút, bóng người quen thuộc, lại xuất hiện mang trên mình khuôn mặt vui cười chạy đến gần cô.
- Bà xã, về nhà thôi nào_ Anh ôm vai cô, dẫn cô ra chiếc xe đã đậu từ trước.
- A... Ukm, ta về._ Cô quay sang cười với anh. Nụ cười chết người khiến cho anh không khỏi loạn vài nhịp. Anh đến gần hôn vào đôi má có chút hồng nhẹ, làm tôn thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. -Anh yêu em, bà xã_ Anh cười, sau khi đạt được mục đích tình yêu của mình.
Đôi má hồng nhẹ ấy bỗng biến sắc nhanh chóng. Nó đỏ ửng hơn hẳn, thần trí bị đảo loạn. Cô nói với giọng lắp bắp, đáp trả lời yêu của anh - Em cũng yêu anh._ Cô cười, dựa vào bờ vai thái dương ấy.

Và cứ thế, vợ chồng họ lại vui cười. Bước vào chiếc xe sang trọng kia, nó là chiếc xe mà lần đầu anh chở cô và mối nhân duyên bắt đầu từ đó.
- Em vào đi, ôm con chặt vào. Trong xe lạnh lắm đấy_ Anh đã bắt đầu khởi động làm một người cha tốt rồi.
- Ukm!! Cảm ơn chồng yêu nha!!_ Cô ôm con, quấy thêm một miếng vải che cho con, rồi bước vào xe.
Anh nhìn vợ, thấy cô đã ổn. Cũng nhẹ nhàng bước vào xe, ngồi cạnh cô.
- Ủa, sao anh không lái xe à??? Mặt trời mọc ở hướng đông sao???_ Cô thừa cơ hội chọc anh.
- Không phải. Mặt trời vẫn mọc hướng tây, anh vẫn lái xe. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh sẽ bên cạnh em, bên cạnh con._ Anh xoa đầu cô, khẽ cười.
- Anh nói gì??? Em không hiểu gì hết á. Nói lại đi_ Cô hất tay anh, phũ phàng nói.
- Thôi, em chỉ biết hôm nay anh không lái. Được chứ?? _ Anh giơ tay ok để kết thúc chủ đề không lối thoát này - Bác tài, chạy đi!!_ Anh vỗ nhẹ ghế, ra hiệu bác.

Chưa đầy 1 phút, chắc khoảng 20,30 giây gì đó ấy. Chiếc xe cuối cùng cũng di chuyển. Trên con đường về nhà, hàng loạt kí ức ùa về trong cô. Những lúc anh và cô cùng nhau đi qua con đường này, yêu thương, hạnh phúc biết bao. Tất cả thật đẹp và trong sáng khiến cô không khỏi rơi nước mắt.
Lúc những giọt nước mắt ấy rơi, anh cũng đang suy tư, nghĩ đến cái tương lai đang chờ đợi họ. Không biết phải đối mặt ra sao??? Chỉ nghĩ đến thôi, tim anh lại đau nhói, khó chịu đến nhường nào.
- Anh ơi, anh còn nhớ cái cây kia không???_ Cô khẽ run vai anh, mong anh để ý.
Cái khẽ run ấy, làm cắt đứt dòng chảy suy nghĩ còn dứng bận trong anh. Khiến tâm trí bỗng dưng được quay về thực tại. - Hả ???... Em nói gì ??? Nói anh nghe xem_ Anh quay về, với khuôn mặt thất thần, mất một phần lý trí.
Cô tức giận vì bị phũ quá nặng, máu trong người đã lên max level. Cô đánh anh một cách thật đau, rồi giở giọng bà cố nội người ta.
- Em bây giờ có phải là vợ anh không?? - Có, đương nhiên em là vợ anh_ Anh cười, nói với giọng không dè chừng. _
- Ok!! Vậy anh có tôn trọng em không?? _ Cô vỗ nhẹ vào người chồng, hung dữ bảo.
- Sao hỏi kì vậy ??? Anh không tôn trọng em thì tôn trọng anh bây giờ._ Anh kí nhẹ đầu cô, mong cô đừng hỏi, nghi ngờ nữa.
- Vậy thì tốt!! Nhưng em thấy, nó không giống với những gì anh nói_ Cô suy tư, nghĩ ngợi những gì chồng làm từ trước bây giờ.
- Gì??? Em không tin anh!!! Anh buồn quá đi_ Anh diễn nhẹ, rơi giọt nước mắt, mong vợ có thể an ủi mình.
- Hứ, em mới là người buồn đây nè. Em nói gì anh có quan tâm đâu. Toàn bị cho đơ không ah!!!_ Cô bực tức, thương cho số phận bẽ bàng của mình.
Anh nhìn cô, chẳng tội mà thấy khá hạnh phúc. Không ngờ cô có thể quan tâm, từng hành động của anh như vậy. Anh cười, rồi nhẹ nhàng nhìn con gái mà nói:
- Con gái à!! Con thật là may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy đấy!! _ Anh đưa cô lên chín tầng mây, mà cao, mà hạnh phúc.
    Những lời nói ngọt ngào của anh như dòng nước ấm rót vào trái tim đang bừng cháy của cô. Làm khuôn mặt bỗng tươi mới như hoa đào mới nở, rực hồng, xinh đẹp biết bao.
  - Không biết!!! Sao tôi lại ông chồng mồm mép khéo như vậy_ Cô cười, có ý chọc, có ý khen anh.
   " Rầm" tiếng của một thứ bị va chạm, rất rất mạnh. Khiến cho những người trong xe một phe hoảng loạn.
  - Chuyện... gì vậy???_ Cô ôm con thật chặt, mà la lớn.
  - Em hãy bình tĩnh. Bác tài, chuyện gì vậy???_ Anh nhìn cô, ôm cô và con vào lòng mà an ủi.
- Dạ...dạ. Có một chiếc xe tông trúng ta. Thưa ông!! _ Người tài xế lắp bắp, run sợ mà nói.
   Anh nghe thế, liền bảo hãy cô bình tĩnh. Đợi anh ở đây, để anh ra xem.
    Cảnh tượng bấy giờ khiến cho ai cũng phải tức giận, đặc biệt là anh.
  " Cạch cạch". Tiếng mở cửa mang đầy dòng nước lạnh bao bọc người đàn ông cao lớn ấy.
  - Tiền đây, anh có thể giữ. Còn thiếu thì call đến số này_ Ánh mắt dửng dơ, xem thường người khác đối mặt anh.
   - Tôi không cần mấy thứ dư thừa này. Xin lỗi đi_ Anh hạ lửa, nói với người kia.
    Người đàn ông ấy bấy giờ nhìn anh. Ánh mắt thay đổi, không còn khinh thường mà đã ửng đỏ khiến không khí đã nghẹt thở nay còn khó hơn.
  - Xin phép, tôi nghĩ mình đang tốn thời gian cho những việc vô bổ._ Người đàn ông bước vào xe, chạy vụt đi chỉ vào milimet giây, làm cho anh không kịp trở tay.
   - Anh à, bỏ qua đi. Ta về nhà thôi!!!_ Tiếng cô nói vọng ra làm anh bừng tỉnh. Anh hoàn hồn, tức giận nhưng chẳng biết làm gì liền vứt bỏ qua.
    Chiếc xe lại trờ lại trạng thái ban đầu, yên bình, hương thơm hạnh phúc vượt qua mọi nẻo đương quen thuộc.
  Trong lúc đó....
- Thư ký, hãy điều tra chủ nhân của chiếc xe ta mới đụng phải đi
....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro