Chương 2: Người Vô Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe Toyota nhồi lên hụp xuống theo từng chiếc ổ gà trên đường, con đường huyện từ chùa ra thị trấn khá dốc và đầy ổ voi, xe cộ chạy qua chạy lại bụi mù. Nhi vẫn tựa cửa xe và để mở cửa sổ mặc cho bụi bám đầy trên tóc, vài tia nắng le lói cuối ngày nhảy nhót trên khuôn mặt cô. Ông Vũ vừa lái xe, vừa chậm rãi quan sát cô. Con bé sở hữu nét đẹp của cả cha và mẹ, nó trông không khác mấy so với 10 năm về trước, vẫn cái sống mũi cao, mái tóc xoăn tự nhiên của ba, chiếc cằm chẻ, gương mặt trái xoan thanh tú của mẹ. Ông tự nhủ, vì thế, tuy vẫn chưa hết hoài nghi, nhưng từng nét thân thuộc trên gương mặt của cô ông còn nhớ mãi và cũng ngầm thừa nhận cô chính là Nhi, đứa cháu gái bất hạnh của mình.- Cháu thật sự không nhớ gì về vụ tại nạn năm đó sao?- Cháu quả thật không có ấn tượng gì, kể cả khi các chú đưa cháu đến nơi đã xảy ra tai nạn. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì hả chú?- Có lẽ chúng ta nên tìm cách liên hệ với hai nhân chứng còn lại ngày hôm đó để xem còn có chi tiết nào bị bỏ sót không. Chú Út của con mới nhắn cho chú số điện thoại của hai người còn lại, để lát về khách sạn chú sẽ gọi xem sao.- Cháu cảm ơn chú, cháu làm phiền hai chú nhiều quá rồi.- Chuyện của anh Hai cũng là chuyện của bọn chú, cháu đừng nói vậy.Bầu không khí yên lặng lại bao trùm cả xe. Hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.Ngày hôm đó, khi Nhi xuất hiện ở nhà ông Vũ, sau cú sốc ban đầu, ông đã gọi cho Đăng, em trai út của ông cùng đến nhà để bàn chuyện. Khác với ông, Đăng bị sốc ngay khi nhìn thấy Nhi. Phải nói, Đăng là người cưng chiều cô cháu gái này nhất, vì thế ngay khi vừa gặp cô, anh đã nhận ra ngay lập tức. Lúc đầu anh cứ ngỡ người giống người, nhưng càng nhìn, anh lại càng khẳng định đó là cháu gái mình, cái cảm giác thân thuộc mà chỉ riêng những người cùng huyết thống trong gia đình mới có thể cảm nhận được. Đăng lặp đi lặp lại câu nói ấy đến cả trăm lần.- Chú và chú Út con đã ở đây, con có thể nói rõ lại mọi chuyện.Nhi từ từ ngồi xuống sô pha, đối diện với hai người đàn ông luống tuổi và hai người phụ nữ, Thi vợ Đăng và Lê, vợ ông Vũ.- Thật sự, cháu không có ấn tượng gì về vụ tai nạn. Điều duy nhất cháu nhận biết được, là cháu tỉnh dậy ở bệnh viện. Người đưa cháu vào viện là viện trưởng của trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Theo lời bà ấy kể lại, bà ấy bắt gặp cháu nằm ngất xỉu trước cửa viện mồ côi. Bà ấy đưa cháu vào bệnh viện và báo công an. Khi tỉnh dậy, cháu không nhớ bất cứ chuyện gì về bản thân cháu. Vì chi phí của viện có hạn, nên họ không thể để cháu ở viện lâu dài, vì vậy, khi cháu nằm viện được 3 ngày, viện trưởng đã đón cháu về ở tạm trong trung tâm. Cháu sống ở đó tầm ba tháng thì có một cặp vợ chồng người Úc đến thăm trung tâm, ông bà đã nhận nuôi cháu và đưa sang Úc. Thời gian mấy năm đầu ở Úc, không có chuyện gì xảy ra, Cách đây ba năm, cháu hay bị đau đầu, lúc đầu chỉ là vài ngày một cơn, sau thì tăng dần lên. Mỗi khi cháu đau đầu, thì những hình ảnh tự nhiên xuất hiện. Lúc đầu là một vài hình ảnh về bãi biển, tòa nhà, sau đó là hình ảnh về người. Vì các hình ảnh lặp đi lặp lại, nên cháu bắt đầu nhớ lại một số chuyện, nhỏ thôi và không liền mạch. Liên tục ba năm như vậy, số cơn đau càng nhiều, cháu càng nhớ lại nhiều chuyện hơn. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, có lẽ trước kia vì tai nạn nên trí nhớ của cháu bị mất tạm thời, nay dần dần quay trở lại. Sau đó cháu tìm hiểu về những khung cảnh quen thuộc cháu thấy mỗi khi đau đầu, thì ra đó là thành phố A, nơi cháu lớn lên. Cháu cũng dần nhớ lại về ba mẹ và em gái. Cháu về Việt Nam ba tháng trước, cháu tìm về quê ông bà nội, được cô Thuỳ hàng xóm cho cháu số của thím Lê, vì thế cháu đã vào Sài Gòn tìm chú thím. Cháu hy vọng chú thím có thể cho cháu biết thêm thông tin, thật ra đã có chuyện gì xảy ra? Cháu có phải là Nhi không và hiện tại gia đình cháu hiện đang ở đâu?- Vậy cháu hoàn toàn không nhớ lý do tại sao cháu lại xuất hiện ở viện mồ côi? Những chuyện xảy ra trước đó?- Cháu đã cố gắng nhưng không thể nhớ được.Ông Vũ im lặng giây lát, mắt nhắm nghiền, những nếp nhăn như hằn sâu thêm, ông chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra năm đó. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng ông Vũ đều đều, tiếng nấc khe khẽ của hai người phụ nữ. Ông đã dừng kể từ lâu, nhưng mọi người vẫn còn chìm trong im lặng hồi tưởng.Đối với cả đại gia đình của ông mà nói, tai nạn của gia đình anh Hai là cú đẩy cuối cùng khiến một gia đình một thời đông đúc yên ấm, trở nên lạnh lẽo, đìu hiu. Những cái chết thương tâm không phải tự nhiên càng khiến cho nỗi đau của những người ở lại day dứt mãi không thôi. 15 năm trước, ba mẹ ông bị sát hại tàn nhẫn trong một vụ cướp của giết người xảy ra ngay tại nhà ông ở quê. Ba năm sau, đứa em gái cũng ra đi trong một tai nạn hỏa hoạn. Hai năm sau cái chết của cô em gái, cả gia đình anh trai của ông cũng gặp tai nạn xe hơi. Ông từng than trời trách đất, tại sao ba mẹ ông, em gái ông đều là những người tốt, hay giúp đỡ người khác, được mọi người xung quanh yêu mến, nhưng đều phải gánh những cái chết thương tâm như vậy. Ông chỉ có thể an ủi mình bằng một chữ "nghiệp", là nghiệp của kiếp trước.- Chú Ba, có khi nào chú nghĩ, cái chết của ông bà, cô Bốn và của cả gia đình cháu nữa, đều không được bình thường không?Cô gái vẫn tựa vào cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn chân trời phía xa, cô cất giọng cắt ngang hồi ức của ông Vũ.- Chú cũng từng nghĩ vậy. Nhưng vụ cướp năm đó đã được cảnh sát điều tra rõ và cũng bắt được hung thủ là ba kẻ nghiện trong xã, vì nghĩ ông bà nội của con có tiền nên đã lẻn vào giữa đêm để trộm, không ngờ bị ông nội con phát hiện, chúng đã ra tay dã man. Còn cái chết của cô con, cũng là một tai nạn bất ngờ, trong một lần đi kiểm tra kho hàng của khách hàng thuộc công ty xăng dầu, kho hàng xảy ra cháy nổ.- Nhưng vụ tai nạn của gia đình con, không phải rất kỳ lạ sao, làm sao có thể giải thích được cái chết, được coi là cái chết giả tạm thời của con.- Thật ra, chú cũng không có cách nào giải thích, và chú cũng không biết ký ức của con có đúng hay không hay cả chú và chú Út con cũng nhận nhầm người. Tiếc là, con là cháu gái, nên kết quả xét nghiệm huyết thống không đem lại kết quả chắc chắn nên không có gì có thể chứng minh 100% con là Nhi.- Nếu con đúng là Nhi, thì cái xác mà các chú chôn năm đó, không phải là Nhi, chúng ta có thể kiểm tra mà.- Năm năm trôi qua, không biết nó có còn không, vả lại, chuyện này rất hệ trọng, sẽ gây ra chấn động lớn, bà con cô bác và cả chính quyền nữa..Nhi đang định nói tiếp thì chuông điện thoại của ông Vũ vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nhi liếc nhìn điện thoại- Là chú ÚtCô nhanh tay bấm trượt nhận cuộc gọi và bật loa ngoài- Anh Ba hả, bé Nhi có ở đó không?- Cháu ở đây ạ, chú Ba đang lái xe.- Ừ, vậy thì để chú thông báo chuyện mà chú đang điều tra, hai nhân chứng còn lại trong vụ tai nạn xe năm đó của nhà cháu. Hai số điện thoại em vừa gửi đó, anh không cần liên lạc nữa đâu. Hai người họ, đều bị tai nạn và mất ngay sau vụ tai nạn của gia đình cháu được 3 tháng.- Sao lại có sự tình cờ vậy?Cả ông Vũ và Nhi cùng thốt lên, trợn tròn mắt nhìn nhau- Chú cũng không biết nữa. Vậy còn cuộc gặp hôm nay của hai chú cháu với sư cô thì sao?- Bà ấy cũng không cung cấp được thông tin gì hữu ích cả.- Chú Ba, coi chừng..* * *Nhi chỉ kịp la lên rồi thấy mọi thứ xung quanh đảo lộn, cô đang lộn vòng cùng với chiếc xe, cô chỉ kịp giơ tay về phía chú Ba ngồi bên cạnh, rồi mọi thứ trở nên tối đen, tĩnh lặng.* * *- Ba ơi, mẹ ơi, hai người tỉnh dậy đi. Ba ơi, mẹ ơi, đừng mà. Á á áNhi vùng tỉnh dậy, cơn đau đầu như xói vào tận cùng não, rồi nổ banh ra khiến cô vừa ngồi dậy đã phải ngã ngay xuống. May mà chiếc gối kê bên dưới khiến đầu cô không bị va chạm vào giường.- Cháu tỉnh rồi à?Nhi mơ màng nhìn sang bên trái giường, chú Đăng, chú út của cô. Ông đang nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng. Chỉ vài ngày không gặp, nhìn ông đã gầy xọp đi rất nhiều. Kể từ cái hôm cô xuất hiện ở nhà ông Vũ, dù còn nhiều nghi ngờ, nhưng ông Vũ và Đăng tin vào linh cảm của mình nên đã dành thời gian đưa Nhi trở về lại nơi cô đã lớn lên, nơi xảy ra tai nạn và cả về quê ông bà nội, kể lại cho cô về những sự kiện từ khi cô còn bé đến tai nạn năm đó. Ba người đã đi đến sở công an tỉnh A và cảnh sát giao thông huyện Z để cố tìm hiểu lại thông tin vụ tai nạn năm đó, dù khá khó khăn vì cả ba người đều không có thẩm quyền, nhưng cuối cùng cũng có được thông tin của bà Mỹ An. Ba người thống nhất, Nhi và ông Vũ sẽ đi gặp bà Mỹ An còn Đăng sẽ tiếp tục ở lại huyện Z tìm hiểu thông tin của hai nhân chứng còn lại. Những ngày qua, có vẻ Đăng đã chạy đôn chạy đáo khá nhiều, gương mặt anh xộp hẳn lại, quầng thâm ở hai mắt càng hiện rõ, và nhất là những vằn máu trong mắt chứng minh anh đã thiếu ngủ nhiều ngày.- Cháu sao rồi? Cảm thấy thế nào? Đau ở đâu?- Cháu hơi đau đầu, mà cháu đang ở đâu đây ạ? Chú Ba đâu?- Cháu đang ở bệnh viện, chú Ba nằm ở phòng bên cạnh, vẫn còn hôn mê. May mà cũng không nặng, chỉ bị gãy xương sườn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?Nhi cố xoa xoa hai bên thái dương để ngăn chặn cơn đau đầu đang bùng lên, cô cố nhớ lại- Lúc chú Ba và cháu đang nói chuyện với chú, thì chợt một chiếc xe đi ngược chiều lao bẻ lái lao vào xe của hai chú cháu.- Ừ, đó là đoạn đường nông thôn không có đèn hiệu giao thông lại có nhiều xe tải chở đất đá đi qua nên khá nguy hiểm. Nhưng may mà nhiều người qua lại, nên mọi người đã giải cứu cho hai chú cháu và đưa đến bệnh viện. Người tài xế lái xe tải khai là do tránh ổ gà nên bị trật tay lái, may mà hai chú cháu không bị nặng. Nhưng chú Ba cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng để lành lại vết thương.- Cháu đau đầu quá. Mà, khi nãy, lúc nữa mơ nửa tỉnh, cháu có thấy lại cảnh tai nạn xe năm đó, khá mơ hồ, nhưng đầu đau quá nên cháu không thể nào nhớ được.- Không cần vội, cháu nghỉ ngơi đi. Để chú nhờ bác sĩ kê cho cháu liều thuốc an thần.Nhi vâng dạ rồi nằm xuống giường. Cô nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến cơn đau, rồi dẫn dần thiếp đi lúc nào không biết.- Ba mẹ, chị Hai lại giành truyện của con.Một cô bé khoảng chừng 7 tuổi, tóc đuôi gà nhong nhỏng hai bên, đang mè nheo định khóc. Cô bé khoe hai cái răng cửa trống vừa mới thay.- Chị đang đọc màMột cô bé khác áng chừng 15, mái tóc xoăn khác hẳn với mái tóc xuông thẳng của cô bé mè nheo.- Nhi, con nhường cho em đi.Mẹ cô quay lại nhìn cô từ phía ghế lái, ánh mắt nghiêm khắc.- Làm chị Hai mà lúc nào cũng dành với em.Ba cô dù đang lái xe nhưng vẫn không quên la cô. Cô bé phụng phịu quăng cuốn sách qua bên cạnh- Đây của em đây.Cô bé mè nheo cười toe khoe hai cái khoảng trống ở răng cửa. Cô bé tên Nhi chợt thấy tủi thân vô cùng. Trước kia, ba mẹ cưng chiều cô biết bao, từ khi có em, cái gì cô cũng phải nhường, cái gì cũng là cô sai. Tuy ấm ức, nhưng ba cô rất nghiêm nên cô không bao giờ dám cãi lại. Cô chợt nhớ cô Bốn của cô, luôn là người đứng ra bệnh vực cô mỗi khi cô bị ba la. Cũng là người luôn phân xử công bằng cho cô và em cô. Ước gì cô Bốn còn sống. Nhi nghĩ thầm. Cô liếc nhìn đồng hồ, 12: 10ph, còn tầm 4 tiếng nữa mới về đến quê. Chiếc đồng hồ màu tím này là quà của cô Bốn tặng cô khi cô bảo cô thích đồng hồ. Chiếc đồng hồ Baby G của Casino này khá đắt, lại có màu tím, màu mà cô ưa thích. Cô Bốn đã đi cả buổi trời để lựa cho cô. Lúc mở ra, cô rất háo hức. Nó trông gồ ghề, hơi tơ nhưng rất thời trang và hợp với phong cách ăn mặc hơi ngỗ ngáo của cô. Khác với em gái, điệu đà công chúa, Nhi ngược lại, hơi bị ngỗ ngược và tomboy. Cô thích mặc quần ngố, áo thun oversize. Vì vậy chiếc đồng hồ rất hợp với cô. Nhưng tính cô cả thèm chóng chán, mấy tháng đầu, ngày nào cô cũng đeo và đem khoe khắp nơi. Nhưng dần dà, cô lại vứt lung tung cho đến khi ba mẹ cô la. Hai năm trước, cô Bốn của cô mất, Nhi cảm thấy có lỗi với chiếc đồng hồ rất nhiều, nó có lẽ là kỷ niệm gắn kết nhất giữa cô bé và người cô đã mất, vì thế, cô bé đeo nó không rời.- Ờ kìa ba, sao ba lại đi vào phần được ngược chiều vậy.Nhi la lên. Cô biết, dù con đường này khá vắng, nhưng vẫn có xe đi lại, đi kiểu này rất dễ bị xe đi ngược chiều đâm trúng.- Ba ơi, mẹ ơi. Cô bé gào lên.Chiếc xe vẫn từ từ tiến về phía làn đường bên phải, Nhi hoảng loạn, phía trước là vực biển. Lúc này, cô em gái cũng phát giác điều gì không ổn, cô bé cũng gào lên- Ba ơi, mẹ ơiHai ghế trước vẫn im lặng, kể cả mẹ cô cũng không lên tiếng. Chiếc xe đã đi đến bờ vực. Cửa xe bị khóa chặt, Nhi cố nhoài lên ghế trước để mở khóa cửa xe. Cả ba và mẹ cô, lúc này đều đang gục đầu về phía trước. Cô cố nhoài người, ráng thêm chút nữa. Tiếng em gái khóc thất thanh.Cô đang rơi tự do.Khôngggggggg- Nhi Nhi, tỉnh dậy đi cháu.Giọng nói này quen quá, cô thấy lạnh. Lạnh quá, có mùi tanh nữa. Miệng cô mặn chát. Người cô bị lay rất mạnh- Tỉnh dậy đi cháu, tỉnh dậyGiọng nói này quen lắm, cô cố nhớ, là giọng ai vậy. Cô mở mắt, ánh sáng chói lòa làm mắt cô đau nhức. Cô cố nheo mắt- Á á áCô hét lên, một khuôn mặt không mắt, không mũi, không lông mày chỉ có khuôn miệng rộng hoát đang cúi xuống nhe ra cười với cô. Người Vô Diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro