Người chết sống dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Người chết sống dậy

Boong boong, tiếng chuông chùa ngân nga theo gió khiến lòng người trở nên tĩnh lặng, thư thái. Chiều ngã bóng phía tây, đàn chim sẻ ríu rít tìm chỗ đậu trên tán cây đa rộng trước chùa, từng đàn én lượn qua lượn lại, vài chú chim lạc bầy đập cánh vội vã đuổi theo. Vài chiếc lá vàng rơi lượn lờ trên nền đá trước chùa. Cái không khí yên bình trong một chiều mùa hè ở một vùng quê nghèo miền núi Tây Nguyên bị phá vỡ bởi tiếng xe hơi. Chiếc xe Toyota màu xám bạc đậu xịch ngay trước cửa chùa, vài chú chim đang đậu gần đó vị giật mình bay vụt lên không. Một nam một nữ từ từ mở cửa xe bước ra. Người nam, tuổi đã tứ tuần, tóc đã chuyển qua màu muối tiêu, nếp nhăn nơi khoé mắt càng khiến ông trông già hơn trước tuổi. Ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần jean màu xanh đậm tuy nhiên đã bạc phếch ở vùng đùi. Cô gái đi cùng trẻ hơn ông rất nhiều, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt sáng ngời, tóc cô xoăn nhỏ từng lọn nhưng được cột cao phía sau gáy. Cô mang áo sơ mi đóng trong chiếc quần kaki ôm trọn đôi chân dài. Từ cô toát lên vẻ sang trọng, khí chất, tuy nhiên đôi mày đang nheo lại thoáng vẻ đượm buồn. Thoạt nhìn, cô gái tương phản hoàn toàn so với người đàn ông lớn tuổi đi cùng, nhưng nhìn lâu, sẽ thấy nét hao hao giữa hai người, nhất là vầng trán cao và đôi mắt có thần. Người đàn ông, tuy nét già nua hằn lên gương mặt, đôi mắt không còn trong veo như mắt cô gái, nhưng vẫn toát lên cái nhìn điềm tĩnh, thông minh.

Chú tiểu dừng quét sân, ngước nhìn hai vị khách lạ đang từ từ đi vào cổng chùa. Ánh mắt không giấu nỗi sự tò mò khi nhìn vào cô gái. So với những cô gái địa phương ở đây, cô gái xa lạ này mang khí chất khác hẳn. Chú cúi đầu chào hai người, một tay chắp trước ngực, một tay giữ cán chổi:

- Mô phật, xin chào hai vị thí chủ. Hai vị thí chủ đến viếng chùa ạ?

Người đàn ông và cô gái chắp hai tay cúi chào đáp lễ. Người đàn ông cất giọng trầm đục:

- Xin chào, thật làm phiền quý chùa, chúng tôi đến đây để tìm người.

- Xin hỏi thí chủ tìm ai ạ?- Chúng tôi tìm một vị ni cô, không rõ pháp danh, nhưng tên bà ấy là Mỹ An, năm nay bà ấy tầm 45 tuổi.

- Xin hai vị thí chủ chờ cháu một chút, cháu đi hỏi trụ trì.

- Cảm ơn cháu.

Chú tiểu cúi đầu chào rồi quay người bước đi ra phía sau chùa. 

Cô gái thở dài:

- Hy vọng lần này chúng ta tìm đúng nơi, chúng ta đã tìm gần 2 tuần nay rồi.

- Chú cũng hy vọng thế.Ánh mắt người đàn ông trở nên mệt mỏi.

- Cháu xin lỗi đã làm phiền chú Ba vì chuyện nhà cháu.

- Sao cháu lại nói vậy, cháu là cháu ruột của chú, ba cháu là anh trai ruột của chú. Chuyện nhà cháu cũng là chuyện nhà chú. 10 năm trước, chú cứ tưởng là cả nhà cháu đã mất trong tai nạn rồi, ai ngờ đâu, cháu lại còn sống.

Ông xoa xoa mày, luồng ký ức quay về 10 năm trước. Cái ngày đó, cũng một buổi chiều như hôm nay. Ông chạy cuốc xe grab cuối cùng trước khi ghé qua trường tiểu học đón con bé con. 5h chiều, luồng xe cộ ở ngã tư Cộng Hòa đông đúc như thường ngày. Tiếng xe cộ xào xáo, tiếng bóp còi inh ỏi, ông ngước nhìn bảng số đang nhảy ngược về số 10 trên cây trụ đèn giao thông. Ông có chút hoa mắt, hôm nay, đã là cuốc xe thư 7 rồi. Ông bắt đầu chạy từ lúc 10h sáng đến giờ, cơm trưa còn chưa kịp ăn, lại bị khách boom hàng, phải mất toi 200 ngàn. Chiếc điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến. Ông gắn chiếc điện thoại trên tay lái để tiện dò đường, đây là thói quen của bao tài xế grab khác. Số lạ, lại là khách hàng gọi tới giục đây, ông càu nhàu rồi để mặc cho chiếc điện thoại rung. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi như thúc giục, cáu bẳn. Người gọi tới tắt, rồi lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Ông ngần ngừ rồi cũng bắt máy, ông không muốn bị đánh giá 1* nếu làm khách hàng tức giận.

- Vâng tôi nghe, tôi đang trên đường tới ạ, anh chị ráng chờ thêm 5ph ạ, xin thông cảm vì đang kẹt xe dữ lắm.

- Anh có phải là anh Vũ không?Một giọng đàn ông trầm trầm cất lên, lúc này đèn đường đã chuyển sang màu vàng. Tiếng còi ỉnh ỏi phía sau, có vài tiếng chửi rủa thúc giục ông đi tới.

- Vâng, tôi đây.

Ông lấy làm lạ, sao khách hàng lại biết tên mình. Lúc này đèn đường đã chuyển qua xanh, vài người phía sau không chờ được, đã lái xe lách qua xe ông luồn tới trước, không quên quay lại cằn nhằn ông thêm vài câu.

- Nếu anh đang đi trên đường, phiền anh tấp vào lề trước rồi chúng ta nói chuyện.

Giọng người đàn ông vẫn trầm đều. Ông lấy làm lạ, có vẻ không phải là khách hàng.

- Tôi đang vội, tôi có thể gọi lại cho anh sau 5ph không?

Ông sốt ruột, ông đã trễ 5ph chuyến giao hàng rồi. Nếu trễ hơn, để khách hàng huỷ, là coi như chuyến này ông công cốc, lại phải trả tiền phạt.

- Đây là chuyện nghiêm trọng liên quan đến gia đình anh.

Trái tim ông chợt thắt lại, trong vài giấy ngắn ngủi ổng tưởng như nó ngừng đập. Ông vội vàng tấp vào lề đường, mặc cho những chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi vì bị ông tách ngang đột ngột, vài tiếng chửi đổng vang lên, ông mặc kệ.

- Vâng tôi đã tấp vào lề đường rồi, anh nói đi.

- Xin hỏi anh có phải là người nhà của ông **** Nam không?

- Vâng, là tôi.Lúc này, tim ông như ngừng đập, không hiểu sao, ông lại có dự cảm chẳng lành, giống như cuộc gọi 5 năm trước. Ông rất hy vọng đó là một cuộc gọi của bọn vay tín dụng, hay bọn lừa đảo

- Chúng tôi là công an thành phố A, chúng tôi vừa nhận được tin báo, gia đình anh trai ông đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở QL 1, đi qua huyện Z. Hiện tại chưa có thông tin chính xác về mức độ thương vong. Gia đình anh trai ông hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện huyện X tỉnh A.

Giọng người đàn ông trong điệu thoại vẫn đều đều. Toàn thân ông lạnh toát, mắt hoa lên, bao tử ông quặn lên từng cơn. Ổng cảm thấy lon nước Pepsi ông mới uống hồi trưa, đang cuộn lên, muốn trào ra. Giọng nói trong điện thoại như xa như gần. Đáng lẽ, sáng nay mình nên đi cùng. Đó là suy nghĩ cuối cùng của ông.Ông không rõ bao lâu và bằng cách nào, khi hơi lạnh phả vào mặt ông, một mùi lạ xộc vào mũi khiến ông bừng tỉnh, cơn trào ngược dạ dày lại kéo đến, một giọng nói the thé vang lên.

- Mời hai ông vào.

Ông bừng tỉnh hoàn toàn. Người đàn ông mặc áo blu trắng, toát lên mùi lạnh lẽo giống như căn phòng mà ông đang đứng đối diện. Hơi lạnh từ đó phả ra khiến ông run rẩy. Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ông từ phía sau.

- Anh ba..

Ông quay lại, là thằng Út. Ông lờ mờ nhớ ra, sau cuộc điện thoại chiều nay, ông đã gọi cho thằng Út. Sau đó hai anh em đi taxi thẳng đến huyện X. Đầu óc ông khá mơ màng. Cơn trào ngược dạ dày khiến ông khó chịu. Ông nhìn quanh, tìm chỗ ói. Tuy nhiên, chân theo quán tính, bước theo người đàn ông phía trước, ông không để ý thấy tấm bảng ngoài phòng, "Nhà xác".Vừa bước vào cửa, hơi lạnh khiến ông choáng váng, màu trắng của căn phòng càng khiến các giác quan của ông tạm thời không hoạt động. Căn phòng đơn giản, với những chiếc tủ âm tường. Mỗi chiếc tủ nhỏ chỉ vừa một đứa trẻ chui vào. Giữa phòng la một dãy 10 chiếc bàn inox nằm liền nhau, ở giữa mỗi chiếc bàn là một khoảng đủ để 2 người bước qua. Lúc này, trên 10 chiếc bàn, có 4 chiếc bàn được phủ vải trắng, ông nhìn thấy 4 bàn chân nhô ra, 2 lớn 2 nhỏ. Khí lạnh trong phòng khiến tim ông thêm lần nữa ngừng đập. Người đàn ông mặc áo blu trắng, mở tấm vải ở chiếc bàn đầu tiên. Một khuôn mặt xám xanh, không sức sống, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt như đóng băng. Ông thờ ơ liếc qua. Có tiếng nấc ở phía sau:

- Anh Hai..

Ông quay lại, mắt nhìn chằm chằm thằng Út.

- Mày nói gì Út?

Nó vòng tay ôm lấy vai ông, cơ thể rung lên không kiểm soát. Bình thường, nó cao to hơn ông một cái đầu, tự dưng lúc này, nó lại trở nên nhỏ bé, đang ôm ông, tựa đầu vào vai ông.

- Là anh Hai, đúng là anh Hai rồi anh Ba ơi.

Tiếng nó đứt quãng. Tim ông giật giật. Là anh Hai. Trước mắt ông tối sầm lại.

- Chú Ba, chú Ba, chú có sao không?

Tiếng gọi của cô gái kéo ông trở về với thực tại, tim ông vẫn còn nhói đau, cơn đau vẫn mới như ngày hôm qua. Cô gái nhìn ông chăm chú, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, đôi lông mày nhíu lại.

- À, à chú không sao, mệt một tí thôi.

Ông vội vàng trả lời rồi vỗ nhẹ vào cánh tay cô gái như để trấn an.

- Mời hai vị đi theo cháu ạ.

Chú tiểu cúi đầu chào rồi quay lưng bước. Người đàn ông và cô gái nối bước theo sau. Khoảng cách giữa họ khá gần, nhưng cả ba không nói với nhau lời nào, không gian xung quanh chỉ nghe tiếng chim kêu giành tổ, tiếng lá khô xào xạt và tiếng bước chân nhè nhẹ.Chú tiểu dẫn họ đi vòng phía bên hông chánh điện lớn, đi ra phía sau chùa. Khác với chánh điện, nghi ngút hương khói và mùi nhang trầm. Phía sau là một dãy gồm 10 phòng nhỏ xếp thành hình chữ U bao bọc một khoảng sân rộng trồng hoa và các loại rau. Chếch phía bên trái của dãy nhà là một mái đình nho nhỏ với mái ngói cong vài bốn chiếc trụ gỗ chống xung quanh, giữa đình là bộ bàn ghế gỗ đơn sơ đã sờn và bạc phếch. Trên bàn là bộ ấm chén trà bằng sứ, loại ấm chén sứ của những năm 90 xưa cũ có hình nàng tiên. Toàn bộ ngôi chùa toát lên vẻ đơn sơ, giản dị, mộc mạc mà tĩnh lặng, trái với vẻ hòa nhoáng của những ngôi chùa khác. Ngồi ở giữa đình là một người phụ nữ trạc 45 tuổi, mái tóc búi sơ sài sau gáy, mặc bộ quần áo nâu sồng cũng đã bạc màu, mang đôi giày bata thượng đình đã cũ. Bà ngồi đó, tĩnh lặng, tay lần tràng hạt gỗ, mắt dõi theo ba người đang từ từ bước vào đình. Khi ba người bước vào đình, người phụ nữ cũng từ từ đứng dậy, khẽ cúi người chào.

- Chào hai vị, tôi là ni cô pháp danh Tuệ Mẫn, tên gọi trước kia là Mỹ An. Hai vị cứ gọi tôi bằng pháp danh là được rồi, không biết hai vị xưng hô thế nào?

Giọng của người phụ nữ êm và nhẹ như gió, ánh mắt phẳng lặng lướt qua cô gái và nhìn thẳng vào người đàn ông.

- Chào sư cô, tôi là Vũ, cháu gái tôi đây là Nhi.

- Mời anh và cháu ngồi.

Nói rồi người phụ nữ từ từ ngồi xuống, cử chỉ điềm đạm từ tốn.Cô gái từ lúc tiến vào đình đã nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Đôi mày cô nheo lại tạo thành vệt hằn sâu trước trán. Cảm nhận được ánh nhìn khác lạ của cô gái, người phụ nữ tên Tuệ Mẫn chuyển ánh mắt sang cô khiến cô gái vội vàng lảng tránh, cô bối rối ngồi xuống.

- Xin lỗi anh và cháu, nhưng 15ph nữa tôi phải ngồi thiền tối, nên chỉ có thể tiếp hai vị đến lúc đó thôi, hai vị tìm tôi có việc gì không?

- Làm phiền sư cô quá. Vậy tôi nói thẳng vào việc chính luôn. Cô còn nhớ vụ việc vào ngày 5 tháng 5 năm 2010 không, một vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở quốc lộ 1, huyện Z tỉnh A, trong xe là một gia đình 4 người. Cô là một trong những nhân chứng chứng kiến sự việc ngày hôm ấy. Tôi là người em trai đã gặp cô ở đồn cảnh sát giao thông tỉnh A.

Người phụ nữ nhíu mày trầm tư trong giây lát như cố nhớ lại một đoạn ký ức 10 năm về trước. Người đàn ông và cô gái chăm chú nhìn với một vẻ hy vọng.

- Tôi có nhớ mang máng.Người phụ nữ cắt ngang dòng yên lặng

- Nhưng chi tiết thì tôi không thể nhớ được. Tại sao ông lại hỏi về chuyện ấy?

- Tôi biết hôm ấy bà đã khai hết với công an, nhưng hôm nay, tôi muốn nhờ bà nhớ lại xem, có chi tiết nào bà đã quên không kể ngày hôm ấy không, như có chiếc xe nào đi bên cạnh hoặc đằng sau chiếc xe của anh tôi không?

Người phụ nữ lắc đầu.

- Tôi nhớ rất chắc chắn, đoạn đường đó là đoạn đường từ tỉnh Y qua tỉnh B, đi ngang tỉnh A, đây là đoạn đường không thuận tiện vì nhỏ, chỉ có 2 làn đường, không hàng quán và vắng người, cũng không dẫn đến thành phố Z, nên đoạn đường này khá ít xe cộ. Vì thế không có chuyện tôi nhầm lẫn được.

- Lúc xảy ra tai nạn, cô có nhận thấy chiếc xe của ba cháu có gì bất thường không ạ? Ví dụ như tăng tốc đột ngột, ba cháu hay có ai từ trong xe mở cửa xe ra kêu cứu không ạ?

Người phụ nữ tên Tuệ Mẫn khẽ nheo mắt nhìn cô gái, người đàn ông vội giải thích:

- Đây là cháu gái tôi, người mất trong tai nạn hôm đó là người nhà của cháu.

Người phụ nữ gật đầu ra vẻ thông cảm.

- Thì ra là vậy. Hôm đó cô không thấy có gì bất thường, chiếc xe chạy trên đường và quẹo lái đâm thẳng vào rào ngăn cách và lăn xuống vách đá. Cô và hai người bạn đang đi picnic ở gần đó đã gọi cảnh sát, vì chiếc xe rơi xuống vực nên tụi cô không thể leo xuống mà phải đợi đội cứu hộ.

Đoạn đường đó có một khu cỏ lau rất đẹp, mọi người thường hay đến đấy đi cắm trại hoặc picnic. Khi còn nhỏ, mỗi lần về quê nội, ba cô hay dừng xe ở cạnh bờ cỏ lau để nghỉ ngơi và ăn uống. Bờ cỏ rất đẹp, đám cỏ lau cao quá đầu người, vào mùa hè, những bông cỏ lau khô, bọn trẻ chỉ cần lấy tay lay lay, bông cỏ sẽ theo gió bay tứ tung rất thích. Phía bên kia đường, đối diện vựa cỏ lau, là một vực biển với toàn đá lởm chởm phía dưới, trông nguy hiểm nhưng cũng là địa điểm cực đẹp cho các bạn trẻ đến chụp hình. Vì để tránh xảy ra tai nạn nên nhà nước đã cho xây rào chắn. Kí ức cô gái tràn về những ngày tháng vui vẻ đó.

- Khi cảnh sát và đội cứu hộ đến, họ đã giăng giây ngăn người đi đường, và thực hiện cứu hộ. Lúc đó, tụi cô theo cảnh sát về đồn nên không được biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Người phụ nữ tiếp tục với giọng đều đều cắt ngang giòng hồi tưởng của cô gái.

- Thôi, sắp đến giờ thiền rồi, nếu không còn gì khác, tôi xin phép anh và cháu.

Người phụ nữ dợm đứng dậy.

- Khoan ạ, cô có thể cho cháu số liên lạc của hai người bạn đi cùng cô hôm đó không ạ?

- Xin lỗi cháu, cô đã vào chùa tu hành cả hơn 5 năm nay nên mọi liên lạc với bên ngoài cô đã cắt đứt. Cháu có thể liên hệ với công an thành phố A.

- Cháu và chú cháu đã hỏi rồi, nhưng cảnh sát họ không cung cấp thông tin cá nhân cho người ngoài. Cô có cách nào liên hệ được với hai người bạn đó không, cô giúp cháu với ạ. Hoặc cô biết ai đó có thể biết họ, cô giúp cháu với.

- Cô thật sự không biết. Vả lại, chuyện xảy ra hôm đó, chẳng phải đã được cảnh sát kết luận là một tai nạn, người lái xe trong lúc lái đã uống rươu sao? Tại sao cháu còn muốn hỏi thêm về vụ việc đó?

- Cháu không nghĩ đó là tai nạn. Ba cháu rất ít khi uống bia rượu. Hôm đó mọi người đang trên đường về quê nên ông lại càng không thể uống bia rượu vì ông đang lái xe.

- Cô rất tiếc, nhưng cô không biết gì hơn. Xin phép hai người.

Người phụ nữ cúi chào rồi bước ra khỏi đình. Cô gái có vẻ không cam tâm, đang định lên tiếng thì người đàn ông khẽ ngăn lại. Họ yên lặng nhìn người phụ nữ đi khuất vào căn phòng đối diện.

- Thôi cháu ạ, chuyện cũng đã 10 năm, khó ai có thể nhớ lại lắm.

- Nhưng cháu không cam tâm, rõ ràng đây không phải tai nạn.

- Thôi, chú cháu mình tìm cách khác.

Người đàn ông đắm chìm vào suy nghĩ, ông nhớ lại ngày hôm ấy, khi em trai Út của ông ôm lấy ông và khóc, ông đã ngăn không để cơ thể mình run lên từng chặp. Mới sáng nay, anh trai ông còn gọi điện hỏi ông có về không, ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ và cô em gái. Mấy năm nay, ông và thằng Út bận rộn làm ăn nên có năm về năm không, còn anh trai của ông thì năm nào cũng về làm giỗ. Khi anh trai ông gọi là lúc ông chuẩn bị ra khỏi nhà, chạy cuốc xe đầu tiên. Ông nhớ rõ lời càu nhàu của ông anh trai khi nghe ông báo rằng năm nay không về "Lại không về nữa à, đã hai năm rồi đấy, chú với thằng Út liệu sao thì liệu, đừng để ba má với con bé nó buồn". Lúc đó, ông còn chặc lưỡi, định bụng tháng sau, có ngày lễ, ông và vợ con sẽ về thăm mộ ba mẹ và bé Tư, cô em gái kế ông. Nhớ đến đó, ông không khỏi đau lòng. Ông lắc lắc đầu như cố xua đi những ký ức kinh hoàng đau đớn của 5 năm về trước, cái chết của ba mẹ và em gái. Ông xách chiếc mũ bảo hiểm lên, tắt cuộc gọi của anh trai và mở app Grab lên chuẩn bị cho một ngày làm việc. Thế mà, chỉ vài giờ sau đó, ông đã nhận được tin dữ, cả gia đình anh trai ông gồm hai vợ chồng và hai đứa cháu đã mất trong một tai nạn xe. Đứng trước bốn thi thể đang đắp khăn trắng toát, ông nghe lòng mình lạnh ngắt, đông cứng lại. Nước mắt của thằng Út thấm trên vai ông, nóng ấm, nhưng dù cố hết sức ông cũng không thể khóc. Ông và thằng Út đưa xác cả nhà anh Hai về chôn cất bên mộ phần cha mẹ cùng em gái. Trái tim ông như chết lặng, bao ký ức về một gia đình yên ấm, giờ chỉ còn lại ông và thằng Út. 

Ông lao vào làm việc, xây dựng gia đình nhỏ của ông như cách để quên đi nỗi đau về nỗi bất hạnh ấy.10 năm, nỗi đau đã lắng sâu, hàng năm, ông và vợ vẫn về quê làm đám giỗ cho gia đình anh Hai, ba mẹ và cô em gái. Ông vẫn lặng lẽ khóc khi đứng trước mộ gia đình, nhất là cô em gái mà ông yêu quý vô cùng. Căn nhà ở quê, ông và em trai vẫn thuê người đến chăm sóc mỗi tuần, khói hương đầy đủ. 

Mọi chuyện tưởng đã lùi sâu vào quá khứ, cho đến buổi tối hôm ấy, sau khi đi cuốc xe cuối cùng, anh trở về nhà, uể oải mở cửa.

- Ba ba về rồiThằng con trai út chạy ra cửa, mang theo đôi dép lê đi trong nhà đặt trước mặt ông. 

Kể từ ngày gia đình anh trai gặp tai nạn, ông chìm trong đau buồn chồng chất, thì cái gia đình nhỏ này, đặt biệt là hai thiên thần nhỏ đã an ủi trái tim của ông rất nhiều. Ông cúi xuống xoa đầu, hôn nhẹ lên trán thằng bé.

- Anh về rồi.

Lúc này ông mới để ý thấy vợ ông đang ngồi ở phòng khách, giờ này mọi hôm hẳn cô ấy đang lúi húi đóng gói hàng hóa để ông đi giao ngày hôm sau, sao cô ấy lại ngồi đây? Ngồi bên cạnh vợ là một cô gái, tóc xoăn lọn nhẹ được buộc cao, cô gái trông khá trẻ.

- Uh, anh về rồiÔng vừa đáp lời vợ vừa nhìn cô gái như dò hỏi, đúng lúc ấy cô gái đứng lên.

- Con chào chú BaChú Ba? 

Ông cố nặn óc suy nghĩ, không nhớ mình có đứa cháu nào họ hàng xa mà gọi bằng chú. Trong gia đình ông, chỉ có cô em gái là quảng giao, cô biết gần hết họ hàng nội ngoại và họ cũng biết cô, riêng ba anh em trai của ông, thì gần như xa lạ với họ hàng. Kể từ sau cái chết của ba mẹ, anh em ông lại càng xa với gia đình nội ngoại, không giao thiệp và không biết một ai. Vì thế, sự xuất hiện của cô cháu này khiến ông bối rối.

- Cháu là?

- Cháu Nhi, con ba Nam đây ạ.

- Cháu Nhi, con ba Nam?

Ông suýt nữa đã ngã quỵ khi nghe cô gái xưng tên, vợ ông vội vàng bước đến, đỡ một bên người của ông. Bà biết, sau cái chết của ba mẹ và cô em gái, cái chết của gia đình người anh trai giáng một đòn thật mạnh khiến ông ngã quỵ, vì thế, có bất cứ ai nhắc đến nỗi đau ấy, ông sẽ không chịu nỗi. Nhi là con gái đầu anh trai ông, cô cháu gái đầu tiên của cả gia đình ông, lúc đó ông và thằng Út vẫn chưa kết hôn, vì thế con bé được cả gia đình cưng chiều. Phần vì, từ khi nó ra đời, cả nhà ông có sự thay đổi lớn, kinh tế cũng phất lên, vì vậy, ai cũng xem con bé là thiên thần may mắn, lại càng cưng nựng. Từ ông bà nội, đến cô chú, tuy điều kiện kinh tế lúc đó không đầy đủ, nhưng cả nhà luôn dành cho con bé mọi điều tốt nhất, và cũng vì vậy, ông cực kỳ yêu thương cô cháu gái này.- Sao có thể?Ông sửng sốt nhìn chằm chằm vào cô gái.

- Cô là ai, đang tính lừa tôi đấy à? Nói cho cô biết, nhà tôi không có tiền bạc gì đâu mà lừa.

- Không ạ, cháu là Nhi thật đây.

- Cháu gái của tôi đã mất trong tai nạn xe cách đây 10 năm. Tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu gái tên Nhi mà thôi.

- Cháu biết, chú rất sốc nhưng cháu còn sống.

- Còn sống? Ha, chính mắt tôi đã nhìn thấy xác con bé trong nhà xác, chính tay tôi phủ khăn trắng lên mặt nó, cũng chính tay tôi đóng nắp hòm cho con bé. Cô đừng đem chuyện sống chết này ra để làm trò lừa đảo. Cô có còn lương tâm không hả? Tôi sẽ gọi báo cảnh sát ngay bây giờ.

- Chú, cháu là Nhi, là đứa cháu đầu tiên của chú, là đứa cháu được cô chú cưng chiều ngay từ nhỏ. Chú cũng biết, cháu có 1 chiếc bớp sau lưng, chiếc bớp màu xanh hình trái tim. Thím mới xác nhận cho cháu.

Ông sững sờ nhìn sang vợ mình, bà chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận. Không thể nào, ngày hôm đó, chính ông và thằng Út đã mở khăn che mặt xác nhận từng người trong gia đình anh Hai. Tuy tai nạn thảm khốc khiến bốn thi thể đều bị tổn hại mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng may mắn là khuôn mặt vẫn còn có thể nhận diện. Con bé Nhi, lúc đó đã 10 tuổi, đúng như cái tên thiên thần may mắn, con bé sở hữu nét đẹp của cả cha và mẹ, lại mang nét ngây thơ thanh thuần, lúc này đang nhắm mắt, gương mặt vẫn tự nhiên, nhẹ nhàng như đang ngủ, chỉ một vài vết xước bên má. Không thể nào, hôm nay, con bé lại đứng đây, ngay trước mặt ông, bằng xương bằng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro