Chương 1. Lễ Cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin con hãy cứu bố mẹ." Lời cầu khẩn từ mẹ và bố tôi khiến trái tim tôi dường như đã co thắt lại. Gia đình tôi năm nay thua lỗ về tài chính cổ phiếu của công ty cũng tụt dóc không phanh, từ một công ty có tiếng tâm lừng lẫy ở Joli, bây giờ lại đang trên bờ vực bị phá sản.

" Bố mẹ đã xin cho con được gả vào nhà họ Âu rồi, con phải nắm bắt cơ hội lần này để gia đình chúng ta được vực dậy !" Mẹ tôi nghẹn ngào nói từng lời, bố tôi bênh cạnh chỉ biết ôm đầu, khuôn mặt chẳng nói nên lời. Tôi vốn dĩ sẽ đi du học Nước Pháp, vốn dĩ sẽ trở thành Luật Sư theo nguyện vọng lúc em tôi còn sống trên đời này, ấy vậy mà.....Đó là những giấc mơ của tôi nhưng giờ tôi phải cất chúng lại.Tôi lau đi nước mắt rồi nói với giọng yếu ớt" Con biết rồi." Rồi ba người chúng tôi cứ ôm nhau khóc cảbuổi tối hôm đó.

Sáng hôm sau, một chiếc xe lạ màu đen của hãng Mercedes chạy vào sân nhà tôi từ sáng sớm. Bố mẹ tôi đều vội vã chạy đến, họ ân cần và chu đáo với vị khách lạ mặt này. Tôi từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy bố mẹ đang vui vẻ nói chuyện với người lạ mặt, người này trong cao ráo và vai rộng. Tôi tiến đến chào hỏi, tiện thể xem khuôn mặt người đàn ông này. Anh ta trong cũng khá tuấn tú, gương mặt ưa nhìn nhưng nhìn đâu cũng chẳng giống như lời đồn. Tôi bẻn lẻn hỏi nhỏ anh ta" anh là Âu Văn Vĩ sao?". Đáp lại lời nói của tôi, anh ta chỉ cười trừ rồi trả lời" thật ngại quá, tôi là trợ lý Sang của nhà họ Âu. Tôi đại diện nhà họ Âu hôm nay đến gặp mặt gia đình." Tôi có hơi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi rời đi ngay, trong lòng tôi có chút hụt hẫng, tại sao nhà họ Âu không đến mà phải đưa trợ lý đi thay. Chẳng lẻ việc Đính Hôn chỉ là chuyện bên lề hoi sao, đầu tôi nghĩ mãi cũng chỉ có duy nhất một lý do. Nhà họ Âu đang khinh thường nhà tôi nhưng tôi thấp cổ bé họng, nhà tôi cũng đang gặp khó khăn tôi nào dám ý kiến khó dễ.

Nói chuyện được một lúc khá lâu, bố mẹ mới gọi tôi ra, trợ lý Sang lấy tờ giấy màu đỏ ra, anh ta nhìn tôi rồi nói" nếu tiểu thư chấp nhận được gả vào gia đình họ Âu chúng tôi, thì phiền tiểu thư kí vào đây." Tôi bất giác có chút buồn tủi, nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào món hàng hoá đang chuẩn bị được bán đi nhưng tôi không đủ can đảm để lên tiếng, việc tôi cần làm là nên thuận theo ý bố mẹ tôi." Tôi chấp nhận."

Sau ngày ghé thăm hôm đó, tôi được thông báo sẽ kết hôn vào hai ngày tới, mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến tôi cũng nghi ngờ cuộc hôn nhân này liệu có viên mãn và hạnh phúc như tôi đang mong đợi hay không. Kể từ ngày tôi kí vào tờ giấy kết hôn đó, công ty bố tôi đột ngột cổ phiếu tăng lên gấp 20% ngay trong ngày, uy lực của Gia Tộc họ Âu thật kinh khủng. Nghĩ đến đây tôi đã thấy rất áp lực và lo lắng cho cuộc hôn nhân không có tình cảm này.

Ngày chính thức diễn ra hôn lễ cũng đã tới, trong hai ngày qua tôi đã phải một mình đi thử váy cưới, một mình chụp ảnh, một mình ngồi khóc và một mình đi trên lễ đường ngày hôm nay. Bố mẹ tôi không được gặp mặt Gia Tộc họ Âu, càng không được có mặt ngày hôm nay, tôi thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thế này, đây là phong tục quái âm gì vậy, họ chẳng khác nào nói rằng họ đang khinh bỉ bố mẹ tôi. Lòng tôi lúc này như lửa đốt, sợ hãi nhìn về hai phía. Những ánh mắt chẳng tốt lành đang nhìn về phía tôi, tôi đã nhìn thấy vài tia mắt tỏ ra đầy câm phẫn và ranh ghét. Tôi hít thật sâu cố lấy lại nụ cười tiến về phía trước, hôm nay là ngày cưới của tôi mà, tôi là nhân vật chính cơ mà. Xung quanh đều rất nhiều hoa, mọi thứ đều rất xa hoa và tráng lệ, tất cả những thứ cao quý nơi đây đều đang dựng lên để chào đón tôi mà.

Tôi cuối cùng cũng đến vị trí trung tâm, kế bên tôi là Cha Thánh và phía dưới là toàn bộ những người quen của Gia Tộc họ Âu. Tôi đem theo hi vọng mà nhìn mãi về phía lối vào nhưng chẳng thấy bất cứ ai. Hơn một lúc sao, khi đã điểm tới giờ làm lễ, người phụ nữ mặt chiếc váy xẻ màu đen lấp lánh kim sa tiến đến. Bà ta cười với tôi, rồi nắm tay tôi nói" thật xin lỗi con, xin lỗi tất cả các vị quan khách nhưng Âu Vĩ hôm nay không đến được, do thằng bé có việc gấp."

Bà ta vừa im lặng, thì hạt giống hi vọng của tôi cũng vỡ tung. Hôm nay là ngày quan trọng của tôi mà, hôm nay tôi đã mặc trên người bộ váy cưới màu trắng tinh khiết với nhiều trân châu mà tôi đã áo ước sẽ mặc nó vào ngày của đời tôi, ấy vậy mà nhà họ Âu lại vã cho tôi một gáo nước lạnh.

Bà Âu nhìn tôi, từ trong tay lấy ra chiếc nhẫn cưới rồi nói" Dương Nhiên, xin lỗi con nhiều, mẹ có thể hay thằng bé đeo nhẫn cho con không?" Tôi rưng rưng hai hàng nước mắt, cố hít thật sâu để nước mắt không chảy ra" dạ được." Sau khi đeo nhẫn xong, Cha Thánh bắt đầu đọc lề thề, tôi nhắm hai mắt lại trong tim đang đầy tổn thương, cố gắng, tôi phải cố gắng đến khi gia đình tôi vực dậy.

Ngày hôm đó là một ngày không mưa và đầy nắng nhưng sau lòng tôi lại âm u như thế, tôi chưa từng nghĩ lễ cưới của tôi lại thê thảm đến vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro