Chương 2. Tập Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau lễ cưới, tôi được đưa về Âu Gia Cát, đại loại nó là nơi ở riêng của Âu Văn Vĩ. Khác với những gì tôi tưởng tượng, nơi đây gió mát và khá ít người tới lui. Chiếc xe dừng lại ngay ngôi biệt thự sừng sững ở cả khu thành phố này, thật quá khoa chương và giàu có. Tôi cũng vì mất đi sự hi vọng cuối cùng ở ngày lễ đính hôn, nên giờ đây cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở nơi này cả, tiến vào sân nhà tôi khá choáng ngợp khi nó rộng rãi đến mức có thể chứa cả 10.0000 ngàn người. Từ nhiều nơi tôi đi và cuộc sống tôi đã từng sống ở Joli thì Riche quả thật là thành phố quá nỗi giàu có và sang trọng, tôi như biến thành kẻ nghèo khi tiến vào ngôi biệt thự của Âu Văn Vĩ.

Sau khi tôi bước vào đại sảnh, chỉ có duy nhất một người hầu tới báo danh" chào thiếu phu nhân, tôi là Tiểu Trúc, từ nay sẽ là người hầu của người." Tiểu Trúc này khá trẻ và khuôn mặt cũng rất nhân hậu, tôi cũng có chút thiện cảm với cô ấy. Sau khi tôi đảo mắt xung quanh, thì nhìn thấy khá nhiều người hầu khác nhưng họ dường như đều không để ý đến tôi, sự tò mò trong người tôi nổi dậy , nên cứ thế mà đi hỏi Tiểu Trúc" còn những người hầu đó, họ làm gì?" Tiểu Trúc nhìn họ rồi quay lại trả lời" họ là người hầu của thiếu gia, họ chỉ hầu hạ thiếu gia."

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng lạ lắm, những phong tục và quy tắt nơi đây đều rất khinh người và kì hoặc mà. Sau khi nói chuyện, Tiểu Trúc dẫn tôi lên tầng 2 của ngôi nhà, nơi đây có tổng 30 tầng, tôi thật chẳng hiểu họ xây nhiều như thế để làm gì" Phu nhân từ nay người ở phòng này" Tiểu Trúc chỉ rồi dẫn tôi vào cùng. Đã bước vào đây rồi, thì dù có bất công hay ấm ức gì thì tôi cũng sẽ chịu đựng đến cùng, dù sau tôi cảm thấy mình cũng không bị đối sử bất công lắm khi ở đây.

...

Những ngày sau tôi đều chẳng thấy bóng dáng của người mà tôi gọi là "Chồng" đâu cả, anh ta bận đến mức đó sau. Mà tôi cũng chẳng dám mong chờ gì cả, mong chờ gì được chứ, chúng tôi kết hôn mà còn chẳng biết về nhau, còn chẳng có tình cảm gì. Tôi cũng chẳng quá buồn khi anh ta không về nhưng tôi dần phát hiện ra rằng. Cuộc sống ở đây chẳng bình yên như tôi nghĩ chút nào.

Mỗi ngày đều có một cô em họ của anh ta đến thăm hỏi tôi với giọng muốn ăn tươi nuốt sống, ngày ngày đều chăm chỉ hay phiên nhau đến, họ lun gây khó dễ và lun đưa ra những lý thuyết rằng như họ một ngày nào đó sẽ cướp chồng tôi trong tương lai. Tôi quá mệt mỏi khi phải đối diện với bọn họ.

Hôm nay lại đến nữa rồi, một cô gái lạ mặt đến và nói cô là em họ của Âu Văn Vĩ, cô gái lần này không những đi một mình mà còn thêm một người khác đi cùng. Cô gái này rất xinh đẹp và thanh tao, nhìn cũng khá cứng tuổi hơn tôi, thấy thế nên tôi đến chào hỏi" chào hai người, tôi là Dương Nhiên". Vừa nói xong, giọng nói ấm áp nhẹ nàng của cô gái đi cùng cất lên" chào em, chị là Thanh Lam, còn đây là Mai Thảo. Bọn chị mới biết được anh Vĩ lấy vợ nên mới đến đây."

Tôi cũng lịch sự đáp" thật xin lỗi, nhưng chồng em anh ấy đi công tác đến nay vẫn chưa về." Mai Thảo nghe thế liền cười khinh tôi" đó là điều đương nhiên, anh Vĩ chỉ về nhà trừ khi chị Lam đến đây hoi." Thanh Lam:" Mai Thảo..."

Tôi cười nhạt" thế chị cứ ngồi đây, khi nào anh ấy về thì báo em". Tôi nói xong liền rời đi, khi đã lên phòng khá lâu, tôi mới được Tiểu Trúc kể lại. Thì ra Thanh Lam là thanh mai trúc mã với Âu Văn Vĩ từ nhỏ, họ đã có hôn ước với nhau nhưng Thanh Lam đi du học, nghe tin anh đã cưới vợ mà liền quay về ngay. Này chẳng khác nào cô ấy đang muốn làm người thứ ba sao, nhưng tôi nào để tâm nổi, việc tôi vào nhà họ Âu là chỉ để cứu giúp công ty bố mẹ tôi, còn việc khác tôi sẽ cố không can thiệp.

Một lát sau...

Tôi mở cửa bước xuống nhà bếp, định lấy một chút gì đó ăn nhưng chưa đến nhà bếp tôi đã nghe thấy tai tiếng của các người hầu đang hay phiên bàn về tôi. Nào là"cô ta là trà xanh, dùng thủ đoạn lên giường với Âu Văn Vĩ nên mới bắt đền đòi cưới ngay"." Loại như Dương Nhiên thật kinh tởmv...v..v".

Tôi cười nhạt, nuốt lấy nước bọt vào trong,xem như tôi chẳng thấy gì, đi đến bếp lấy thức ăn rồi rời ngay.

...

Quả nhiên như lời Thanh Lam nói, Âu Văn Vĩ chẳng thèm về nhà mấy nay, mà khi có Thanh Lam đến anh ta liền quay về. Con Rolls- Royce màu trắng viền đen tinh xảo và biển số ngũ quý của anh vừa đặt chân đến cửa, thì bao nhiêu là loài người chạy tung ra, cả đám người hầu đều chạy ra cung kính anh, Thanh Lam như phu nhân đích thực của nơi đây, từ trong đi ra chạy tới ôm anh mà chẳng thấy ngượng gì. Tôi ở trên sân thượng nhìn thấy toàn cảnh cũng chỉ biết nuốt nước mắt vô trong.

Âu Văn Vĩ vòng tay qua eo Thanh Lam rồi nói" sao lại về". Thanh Lam nũng nịu trả lời" anh cưới vợ mà em còn chẳng biết". Nói đến đây Mai Thảo liền mỉa mai vài câu" cũng lạ thật, chồng cô ta về rồi mà còn chẳng ra chào hỏi gì cả".

Âu Văn Vĩ chẳng chú tâm mấy đến lời nói, anh ta đi thẳng vào trong đại sảnh.

Quả thật nhìn anh ta rất đẹp, nét đẹp của anh ta rất giống như lời đồn, đôi mắt tam bạch màu hổ phách đầy lạnh lùng, cùng đôi chân mày rậm đen xếch lên vô cùng đáng sợ khi nhìn anh, đôi môi anh màu hồng nhạt, chiếc mũi cũng cao như thể người ta có thể trượt trên đó, làn da anh ta không trắng nhưng khá sáng, màu da vô cùng săn chắc, từ trên xuống dưới của anh đều phát ra vẻ lạnh lùng, khí chất và tri thức,bá đạo. Chiều cao cũng lá thứ khiến anh ta càng quyến rũ hơn. Tại sao trên đời này lại tồn tại một người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ.

Khi thấy những thứ đang diễn ra như một thước phim ở phía dưới tôi mới biết rằng, tôi cần phải tập làm quen với mọi thứ của nơi đây dần, nếu không có ngày tôi sẽ bị chính những thứ không quen đó làm hại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro