Chương 3. Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âu Văn Vĩ đã hơn ba tháng chưa thề về Âu Gia Cát lần nào, đây là lần quay về đầu tiên của anh ta, chẳng phải vì tôi đâu,mà đơn giản anh ta chỉ quay về vì cô thanh mai trúc mã của anh ta. Tôi lặng lẽ rời sân thượng, từ từ đi xuống, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bị cười chê và sự vô tâm của anh ta dành cho tôi ngay hoi.

Âu Văn Vĩ đã vào đại sảnh, theo thói quen là đến ghế sofa ngồi tựa lưng, kế bên cạnh anh ta là Thanh Lam, tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi người vừa nãy còn nhẹ nhàng thanh tao, giờ lại trong đê tiện và ngứa mắt như vậy. Nhưng tất cả cũng là suy nghĩ của tôi, tôi nào dám có tư cách nói ra, mà dù được nói ra tôi đây cũng không có gan để nói.

Tôi xuống được một lúc, nhưng cũng chỉ nép ở mép tường, thật chẳng hiểu tại sao tôi lại yếu đuối và sợ anh ta đến thế, nhìn vào anh ta là hai bắp chân tôi đã bắt đầu rung lên, chứ đừng nói đến việc đứng đấy chào hỏi. Sự sợ hãi này đã khiến tôi từ nữ chính trở thành nhân vật phụ còn không có đất diễn, tôi như con rùa gút đầu lo lắng và sợ hãi. Âu Văn Vĩ nhắm mắt một lúc cũng dần tỉnh người lại, anh nhìn xung quanh dường như đang muốn tìm gì đó. " Quản gia Ngô đâu?" Thì ra anh ta chỉ đang tìm người quản gia lâu năm này, tôi còn cứ nghĩ sẽ là tôi cơ chứ.

Một người hầu khác đến và nói" thiếu gia, quản gia Ngô đã về quê hơn hai tuần nay rồi,...bà ấy có bảo đã nhắn cho cậu rồi mà". Âu Văn Vĩ nghe xong chỉ gật đầu làm thinh, người hầu ấy nói xong cũng tự biết mà rời đi. Bầu không khí trong phòng lại trở nên xám xịt.

Thanh Lam có chút khó chịu nên đã lên tiếng hỏi anh" anh Vĩ, chuyện về cô vợ mới cưới của anh... anh có biết không?" Cô hỏi anh ta nhưng cũng có chút ngần ngại, chắc cô ta cũng hơi khó hiểu tự nhiên lại hỏi về vợ anh ta như vậy nhưng không, anh ta đã trả lời rằng" là ai?".

Nó như một tia sét vừa ván xuống đầu tôi, anh ta đang giả vờ hay là không biết thật vậy. Cuộc hôn nhân này chẳng lẽ anh ta còn không biết, đầu tôi liền hiện lên hơn một ngàn lý do, tôi thật sự đã quá mệt mỏi và khó hiểu hơn về gia tộc họ Âu này rồi.

Mai Thảo ngồi đối diện vừa nghe được câu trả lời của Âu Văn Vĩ, cô ta liền cười toát cả cơ mặt lên" anh Vĩ, anh không đùa đó chứ, anh không biết mình có vợ sao. Vậy mà cô ta lại ngang nhiên tự tại nói mình là vợ của anh nữa chứ hahha". Thanh Lam bên cạnh cũng có chút nhẹ nhõm, chắc cô ta đang nghĩ mối quan hệ này chỉ đang là ép buộc chứ chưa thề có sự đồng ý của Âu Văn Vĩ.

Âu Văn Vĩ nãy giờ cũng chẳng để tâm đến những người nhiều chuyện này, anh nhìn vào điện thoại , chân được vắt chéo qua nhau và ngồi trong tư thế thoải mái nhất. " Hôm nay em đến đây là vì chuyện này". Thanh Lam bên cạnh có chút đơ người, cô ta nhìn anh rồi trả lời" không, em chỉ tiện đến thăm anh, với tin tức anh có vợ đã lan truyền đi rất xa rồi. Em...em cũng biết một chút, nên muốn hỏi anh cho rõ".

Âu Văn Vĩ gật đầu rồi liền ngồi thẳng dậy nói" Hừm, vậy không còn gì anh lên phòng đây". Nói rồi Âu Văn Vĩ đứng dậy rời đi, trợ lý Lê bên cạnh liền cầm lấy áo khoác của anh và rời đi cùng. Thanh Lam và Mai Thảo đều đơ người chẳng nói được câu nào. Họ rời đi nhưng trong lòng có chút buồn bực, trên xe Mai Thảo quay qua an ủi Thanh Lam" đừng lo nữa, với cách trả lời như vậy, thì em chắc chắn anh Vĩ chẳng có tí tình cảm nào với cô ta đâu."

Thanh Lam:" Ừm, chị biết."

Mai Thảo:" Anh Vĩ ít nói và trầm tính, đến cả chị thân thiết như người yêu với nhau mà anh chỉ nói vài lời. Nên chị yên tâm đi, con nhỏ đó không chịu được mấy ngày thì ly hôn hoi.

Thanh Lam:"....."

...

Buổi nói chuyện nhạt nhẻo của họ tôi đều đã chứng kiến toàn bộ, thật sự Âu Văn Vĩ rất lạnh lùng như trong lời đồn, thậm chí anh ta cũng rất phũ khi nhắc về tôi. Xem như tôi thật sự đã kết hôn với bà Âu chứ không phải là anh ta, hôn lễ này thì ra cũng chỉ là sự sắp đặc và liên hôn của hai bên. Thật sự thì gia tộc họ Âu đang muốn thứ gì ở gia đình tôi mà đã đồng ý gả tôi cho con trai họ chứ.

Suy nghĩ của tôi vội vụt tắt khi Tiểu Trúc chạy đến" phu nhân, sao người còn đứng đây, thiếu gia đã về rồi mà, sao phu nhân không ra gặp ngài ấy??" Tiểu Trúc có chút bối rối và hốt hoảng lo sợ không khác gì tôi bây giờ. Tôi nhìn Tiểu Trúc rồi nói" em cũng nghe rồi mà, anh ấy còn không biết mình cưới vợ nữa. Vậy thì chị có nên ra gặp hay không,... tốt nhất là nên lánh mặt lun." Sợ hãi trong lòng tôi thật sự đã quá nhiều, nó cũng đã khiến cho lời nói của tôi cũng bọc rõ sự lo sợ và buồn bả.

Tiểu Trúc dìu tôi về phòng, về tới phòng Tiểu Trúc liền lủi thủi đến gần tôi, cô ấy xoa xoa bàn tay đang ướt đầm mồ hôi, nhìn tôi một lúc rồi nói" em chưa từng chứng kiến cuộc hôn nhân nào mà như của phu nhân và thiếu gia, thật sự thiếu gia không biết phu nhân là vợ của ngài ấy sao???". " Sao phu nhân lại không tủi thân vậy, nếu là em, em đã khóc đến ngất rồi".

Tiểu Trúc nói khá nhiều và cũng bọc lộ sự bức xúc về mối quan hệ này, tôi cũng giống vậy nhưng tôi chẳng dám nói ra, tôi rất sợ lời nói của tôi sẽ liên lụy đến cả gia đình đang ở Juli. Mà nói mới nhớ, tôi đã hơn một tuần không gặp họ hay liên lạc gì cả, giờ Tiểu Trúc nói thế tôi đột nhiên muốn oà khóc ghê. Tôi im lặng một hồi lâu, rồi trả lời" nếu nước mắt có thể giải quyết thì chị sẽ khóc, nếu lên tiếng mà không bị thiệt thòi thì chị sẽ nói". Tôi vừa nói vừa cố mạnh mẽ hơn trong lời nói để chấn an Tiểu Trúc, tôi và cô ấy bây giờ như hai chị em đang nương tựa vào nhau vậy.

...

Tối hôm nay tôi không ngủ được, cứ xoay qua rồi xoay lại cả đêm, hơn hai giờ sáng tôi lật đật ngồi dậy xuống bếp uống chút nước. Giờ này dưới bếp chẳng có một ai, ngôi biệt với bên ngoài đang sáng rực nhưng bên trong lại tối tăm đến vậy. Tôi uống xong ngụm nước liền quay về phòng nhanh nhất có thể, đi nhanh và vội khiến tôi bị trẹo chân vấp ngã trong thang máy, khi thang máy vừa mở ra, bóng dáng cao lớn đập vào mắt tôi, tôi có thể nhìn rõ đôi mắt giết người đầy lạnh lùng đó đang nhìn tôi. Tôi né ánh mắt đó, cố gượng ngồi dậy và nói" xin lỗi, xin lỗi". Tôi nhấc cái chân đang đau liền cố chạy đi nhanh chóng nhất có thể, phía sau tôi bõng phát ra âm thanh đáp lời, giọng nói trầm lặng và không màu của anh ta vang lên sau lưng tôi" những loại yếu đuối như cô, không đáng để vào mắt của tôi". Nói rồi anh vào thang máy, cửa thang máy dần đóng khép lại.

Tôi như bức tượng đứng bất động một chổ, cố thở ra một hơi thiệt dài, lòng tôi lại nóng rực lên, đầu thì rối tung suy nghĩ cũng loạn hồn lên hết, anh ta đang trách tôi vì tôi xin lỗi lun sao, sao gia tộc họ Âu đều kì hoặc vậy, không đúng phải là cả thành phố Riche đều có tính cách khác người và khinh bỉ người khác đến ra mặt. Nếu đã ghét tôi thì đuổi tôi ngay đi, tôi ước gì tôi có thể nói câu đó với anh ta ngay lúc nãy. Tôi đã trở thành kẻ vô hình vô vị mỗi khi anh ta hay gia tộc họ Âu xuất hiện, tại sao tôi lại yếu đuối đến phát ghét như vậy chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro