Chương 4. Âu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ngủ lại một đêm tại Âu Gia Cát, Âu Văn Vĩ cũng rời đi ngay sáng sớm. Những ngày sau đó của tôi cũng chở nên yên bình hẳn...

...

Tiếng điện thoại bàn của quản gia trong nhà reo in ỏi, làm tôi cũng giật cả mình mà chạy náo loạn khắp nơi tìm âm thanh ồn ào đó. Cũng may quản gia Ngô đã về nhà từ rất sớm, bà ấy nghe tiếng chuông điện thoại liền nhanh chóng chạy đến bắt máy" Alo, tôi là quản gia Ngô đây." Đầu dây bên kia không biết đã nói với bà điều gì, mà sau khi vừa tắt máy liền vội vã chạy đi tìm tôi" thiếu phu nhân..."

Tôi nghe có người gọi mình liền quay đầu chạy ra sảnh, ngoài sảnh quản gia Ngô vừa nhìn thấy tôi liền chạy đến nói" phu nhân, người mau đi chuẩn bị, chiều nay người phải đến Âu Gia." Tôi nghe xong có chút khó hiểu, liền hỏi bà ấy lại vài lần, thì ra Âu Gia là nơi mà Gia Tộc họ Âu đang sinh sống, chiều nay lại có lễ hội tại nhà họ, tôi bất giác có chút lo lắng cố gặng hỏi quản gia về Âu Gia ra sau. Nghe thoáng qua cũng biết quản gia Ngô cũng không rành về Âu Gia rồi, nhưng hai từ Âu Gia đó thật khiến cho tôi lo lắng. Buổi hôn lễ hôm đó tôi vì đau khổ quá độ nên cũng chẳng có tâm trí nhìn mặt những người xung quanh, giờ đây giá mà tôi chú tâm hơn thì bây giờ không phải lo sợ đến vậy, tôi thật không biết gia đình họ Âu họ sẽ là những người ra sau.

...

Ngay buổi chiều hôm đó, trước cổng của Âu Gia Cát đã có hơn 5 chiếc ô tô đứng đợi sẵn, chúng đều mang một màu đen u tối khiến tôi càng lo lắng hơn. May thay Tiểu Trúc sẽ đi cùng tôi, điều này khiến tôi rất vui và có chút thoải mái hơn, tôi mặc trên người chiếc váy màu đỏ ôm cả body, chỉ xoè ở phần cuối váy trông giống như đuôi nàng tiên cá vừa lấp lánh vừa kiêu sa nhưng cũng không quá lộng lẫy và màu mè.

...

Âu Gia là một nơi vô cùng hào nhoáng và lộng lẫy, nơi đó tụ hội cả gia tộc nhiều đời của Âu Gia cùng sinh sống. Dẫu biết rồi cũng có ngày tôi cũng sẽ phải đến đó nhưng thật sự mỗi khi nghĩ đến thì cảm giác tim cứ đập loạng lên, tay chân thì không ngừng rung bây bẫy cũng khiến tôi khó lòng mà thở nổi. Âu Gia nằm khá xa thành phố, nó được xây dựng để giáp biển, diện tích của khuôn viên hoi cũng đã gấp nhiều lần với Âu Gia Cát, quả nhiên là một trong những gia tộc thuộc giới tài phiệt nắm giữ kinh tế của cả nước thì nơi ở cũng tráng lệ hơn cả tổng thống.

Hơn 4 tiếng ngồi xe, khi cửa kiếng vừa được hạ xuống, một khung cảnh khiến mắt tôi cũng muốn nhoè đi vì những ánh đèn quá nổi rực rỡ. Hơn 18 năm sống ở Juli, tôi cũng đã từng đến những gia đình giàu có nhất tiếng, nếm trải cuộc sống của giới thượng lưu là gì, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ trên thế gian này lại còn có một phong cách sống thượng lưu và sang trọng hơn như thế. Tôi có thể nói rằng gia tộc họ Âu là cái gì đó rất khó đụng vào, đến giờ tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi lại may mắn có cơ hội được gả vào nhà họ Âu chứ.

" Phu nhân, chúng ta mau vào hoi". Tiểu Trúc mở cửa đến và nói, ngay phút chóc tôi liền quay về với hiện tại" Hừm, mau đi hoi".

Mỗi lối đi đều rộng rãi với nhiều ánh đèn vàng được thấp sáng toàn cảnh khuôn viên, nơi đây dường như rộng bằng cả một sân bóng đá hạng A. Tôi và Tiểu Trúc cùng bước vào, ngay sau đó liền có vài người mặc trang phục người hầu bước đến cúi đầu chào tôi nói" Thiếu phu nhân, người đi lối này". Tôi cảm nhận được bên ngoài trông khá yên tỉnh nhưng bên trong chắc chắn đang rất náo nhiệt, cánh cửa hoàng gia chậm rãi từ từ mở ra, những âm thanh sôi động và giọng nói xen lẫn vào nhau tạo ra bầu không khí vô cùng náo nhiệt và ồn ào.

Tôi nhìn thấy có khá nhiều phục vụ đang chạy đi chạy lại, bọn họ đều đang khá gấp gáp nhưng trên mặt vẫn tươi cười vui vẻ, nhìn sang những phía khác tôi thấy có rất nhiều người mặt vets và cả những bộ Âu phục lộng lẫy, những quý bà hay những cô tiểu thư tài phiệt trên người đều diện những chiếc đầm màu sắc tươi mới, lộng lẫy và sa hoa, đây quả nhiên là lễ hội của giới thượng lưu. Một người đàn ông không biết đã đến từ lúc nào, anh ta mặt bộ vets màu xám tiến đến tôi, trên tay còn cầm theo ly rượu vang màu đỏ bước đến." Không biết em là tiểu thư nhà nào, có thể uống chung với tôi một ly không?" Anh ta là ai tôi chẳng biết, tôi nhìn sang Tiểu Trúc dường như Tiểu Trúc cũng chẳng biết người này.

Ngay sau đó liền có một người phụ nữ khác bước đến nói" Hải Anh, đó không phải là người em nên mời rượu đâu, cô ấy là thiếu phu nhân nhà họ Âu" người phụ nữ này gương mặt sắt sảo, giọng nói cũng vô cùng huyền ảo và cũng có nét hao hao giống Âu phu nhân. Người đàn ông có tên Hải Anh nghe xong liền phì cười thành tiếng" thật sau, ôi thất lễ với thiếu phu nhân rồi".

Tên Hải Anh này là Trịnh Hải Anh là em trai của mẹ Âu Văn Vĩ, còn người đàn bà kế bên là chị gái anh ta cũng tức là chị của mẹ Âu Văn Vĩ đồng thời là dì bên chồng của tôi. Nhưng tôi đều chưa biết rõ về mối quan hệ này, tôi thậm chí trả thấy một ai nhìn quen mắt trong đám đông đằng xa kia . Người phụ nữ Trịnh Kiều kia tiến đến gần bên tôi, bà ta lấy tay mình nắm lấy tay tôi rồi dẫn đi" chắc cháu còn thấy xa lạ lắm phải không, để dì dẫn cháu đi tham quan". Tôi có chút lúng túng nên hỏi lại"cô là gì của cháu sao lại...?". Bà ta gật đầu cười lớn"là dì ruột của thằng Văn Vĩ".

Bà ta đưa tôi đến một nơi có thể gọi đại khái là trung tâm của buổi tiệc, bà ta tiến đến phía sân khấu rồi cầm lấy micro và nói vọng vào đó" các vị quan khách, xin giới thiệu với mọi người, đây là Dương Nhiên cháu dâu tôi, là vợ của thằng Văn Vĩ nhà chúng tôi đó." Nói xong bà ta liền cười thành tiếng, cả đám đông đang sôi nỗi ở phía dưới cũng ngay lập tức liền bị thu hút mà quay về phía sân khấu. Tiểu Trúc bên cạnh tôi có chút lo lắng nói" bà ta chắc chẳng có ý tốt lành gì với phu nhân đâu". Tôi nắm tay Tiểu Trúc rồi xoa xoa nhằm cố chấn an cô ấy.

Một đám người ở phía dưới, tuy đều đang ngước nhìn tôi nhưng tôi biết bọn họ đề xem tôi bằng con mắt khinh bỉ, bởi đối với gia đình tôi thì so với họ cũng chỉ thuộc hạng khá giả, tôi chẳng bằng một phần so với những đại tiểu thư hay những phú nhị đại của con bọn họ, thì nhìn tôi bằng cặp mắt đó cũng là vẻ thường tình. Một tiểu thư nhà họ Cao bước lên phía trước nói chuyện" tại sao thiếu phu nhân lại không đi cùng anh Vĩ mà phải đi một mình vậy nhỉ?" Câu hỏi khó của cô ta ngay lập tức đã trở thành trò cười về tôi, bọn người bên dưới đều không nhịn được mà phải lấy tay che miệng vì sắp cười đến nơi rồi. Tôi vẫn bình thản, cố tỏ ra không sao mà trả lời" anh ấy, anh ấy có việc bận nên tôi đến trước"

Ngay trong khoảng khắc xấu hổ tột cùng đó, một âm thanh vang vọng mang theo niềm vui và hạnh phúc đến hân hoan tột độ nói to" Âu Văn Vĩ, là anh Vĩ, anh ấy đến rồi". Chỉ một cái tên Âu Văn Vĩ hoi, cũng đã khiến cho đám người bên dưới bổ nhàu về phía lối vào, đến cả Trịnh Kiều đang còn nắm lấy tay tôi không buông cũng vừa nghe thấy đã lập tức bỏ ra mà cuốn cuồn chạy vào đám đông.

...

Anh ta mặc trên người bộ Cocktail nam màu đen và đôi giày đã được đặt thiết kế cho anh có đính chữ Âu, mọi thứ cũng không quá cầu kì nhưng khi khoác trên người anh lại trở nên quyến rũ và sang trọng đến ngất ngây lòng người . Nhưng điều khiến tôi kinh nhạc lại không phải là vẻ đẹp hoàn hảo như kiệt tác của anh ta, hay về sức hút của trang phục mà anh ta đang mặc, mà lại là người phụ nữ đi bên cạnh anh ta, chẳng ngoài ai khác mà chính là cô thanh mai trúc mã của anh, đại tiểu thư quyền quý của nhà họ Thanh, Thanh Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro