Chương 5: Nước Mắt Chảy Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai như đôi uyên ươn rực rỡ giữa một dải trời xanh biếc, những tiếng hò reo và cười nói cứ như những lời chúc phúc dành cho họ, họ bước đi như đang tiến vào lễ đường. Còn tôi....tôi chẳng là gì. Tiểu Trúc tức giận tiến lên phía trước nhưng ngay sau đó đã bị tôi nắm chặt tay lại. Trên đôi mắt Tiểu Trúc bây giờ đã ửng đỏ cả lên, tôi cứ tưởng em ấy đang khóc chứ, hoá ra là cơn giận dữ đang cố kiềm nén vào trong khiến cả khuôn mặt em ấy như người vừa khóc.

Thanh Lam diện một bộ váy màu sắc giống tôi đến hoá kinh ngạc, thiết kế chỉ khác ở phần đuôi váy, còn lại tất cả đều như nhau. Sự kì lạ này khiến tôi cũng ngầm hiểu được, Tiểu Trúc bên cạnh tôi lại không kiềm chế nổi mà nói" xem ra là có người cố ý diềm Thiếu phu nhân rồi". Giọng nói em ấy phát ra không quá to nhưng đủ khiến một vài người nghe được, trong đó có cả Thanh Lam.

Thanh Lam nghe thấy liền ngước về sân khấu mà nhìn tôi, bây giờ nhìn tôi thật thê thảm. Tôi chẳng hiểu mình đã lấy ra bao nhiêu nghị lực mà có thể đứng đây cam chịu đến bây giờ, hôn nhân này...Từ lâu đã không phải là khởi đầu tốt lành gì rồi, giờ đây tôi lại phải chứng kiến người" Chồng" của mình đang cùng người khác tay trong tay tiến vào buổi tiệc trông sự niềm nỡ của những người xung quanh. Tôi còn nghe vài người nói to"họ thật xứng đôi quá", " họ không đến với nhau thì thật quá tiếc nuối...". Những lời nói đó chẳng khác gì những ngọn dao buốt giá đâm vào trái tim đang rỉ máu của tôi...

...

Ở những bậc thang được uốn lượn thành vòng tròn với chiều ngang hơn 6m giữa chính điện buổi tiệc, lúc này đã dần phát ra những âm thanh của các đôi giày cao gót được ma sát mà tạo ra. Một hàng dài được đi theo cấp bậc già trẻ từ trên xuống dưới họ đều ăn mặc vô cùng sang trọng, đàn ông thì mặt vets Âu với thiết kế riêng, phụ nữ mặc những chiếc đầm tơ lụa trên vai khoác thêm miếng vãi bông cừu hay da bò quấn quanh. Những vòng cổ lấp lánh đến chói cả mắt, những viên kim cương hay pha lê được đính một cách hoàn hảo trên những đường may của những chiếc áo hay chiếc đầm hoàng gia. Tất cả họ đều toát lên sự khiêm tốn vừa phải, nhưng lại trông quý tộc vô cùng. " Lão phu nhân". Ba chữ của Thanh Lam vừa hốt ra đã khiến cho tất cả đều  nhìn về dãi  cầu thang. Người đàn bà với mái tóc màu bạc cùng làn da trắng mịn nhưng cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn do tuổi tác, Bà Ta Thật Sang Trọng. Đó là những gì tôi có thể nghĩ trong đầu khi nhìn thấy bà ấy, là lão phu nhân của gia tộc họ Âu, là cựu chủ tịch của Âu Thị, một công ty nắm giữ kinh tế của cả nước. Bà ta tuy đã quá tuổi nhưng như thế chưa chắc ai có thể qua mặt bà ấy.

Lão phu nhân tiến đến phía Âu Văn Vĩ, bà xoa bàn tay anh ta rồi nhìn dáo diết xung quanh hỏi" Tiểu Nhiên đâu, nó không đến cùng con sao?" Âu Văn Vĩ vẫn chưa trả lời, ngay lập tức Thanh Lam đã tiến đến nói" Bà à, em ấy đến rồi...". Lão phu nhân chẳng nhìn lấy Thanh Lam dù chỉ một lần, dường như bà ta không thích cô Thanh Lam này. Mẹ Âu Văn Vĩ, Trịnh Vân tiến đến, bà ta cười nhẹ nhàng nói" để chúng nó sắp xếp đi, mẹ mau cùng con vào Ngân Điện hoi". Ngân Điện là nơi hội hợp của gia tộc họ Âu, hiện giờ nơi đó đang có rất nhiều những nhà đầu tư, hay những ông trùm kinh doanh khét tiếng của Riche, tất cả bọn họ đều đã ngồi đợi sẵn Lão phu nhân và Âu Văn Vĩ có mặt.

Lão phu nhân gật đầu rồi quay bước rời đi, theo sau bà ấy là cả một đám vệ sĩ cao to và hùng hổ. Bà ấy đi được vài bước, đã đưa mắt nhìn về sân khấu, nơi tôi và Tiểu Trúc đang đứng đó. Bà ta chỉ cười mỉm với tôi nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi an vui đến lạ thường.

...

Tôi nghe nói buổi tiệc  này lun tổ chức hàng năm và được kéo dài trong ba ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là ngày quan trọng nhất vì chỉ có hôm nay Lão phu nhân mới xuất hiện trước nhiều người,  vốn dĩ bà ấy đang sống ở New York rất hiếm khi mới quay về nước. Cũng vì từ lâu, Âu Thị đã được truyền lại cho cháu trai bà là Âu Văn Vĩ. Người duy nhất còn tồn tại cho đến cuối cùng để ngồi vào vị trí chủ tịch  CôngTy Âu Thị, vì những kẻ khác đều đã thất bại đến hoá điên một số khác vì không chịu nỗi áp lực mà đã chọn cách tự xác. Và còn nhiều điều bí mật về Âu Thị mà đến giờ cũng chỉ là dấu chấm hỏi???

Thanh Lam tiến đến phía tôi, trên tay cô ta cầm theo ly rượu vang màu vàng nhạt, có độ cồn tương đối cao." Em muốn uống với chị một ly không?". Cô ta đã có lòng mời tôi như vậy rồi, tôi khó mà không chấp nhận, định giơ tay nhận lấy ngay ly rượu nhưng sau đó đã bị Tiểu Trúc cướp lấy rồi uống một hơi trong tít tắt . Tiểu Trúc uống vừa dứt liền trả lại cô ta, em ấy còn không quên nhắc nhở." Phu nhân tôi không biết uống rượu!"

Thanh Lam nghe thế liền "Ồooo"một tiếng thật dài, cô ta có chút khinh bỉ nhưng lại cố tạo ra nét mặt giả tạo của mình" em may mắn thật, khi có một người hầu trung thành quan tâm em đến vậy". Tôi cười nhẹ rồi đáp trả" Tiểu Trúc là Tiểu Trúc chưa bao giờ là người hầu trong mắt em!" Cô ta dường như cũng ngầm hiểu ra điều tôi đang nói là gì, bất giác mà cứng họng, đến cuối cùng cũng chịu rời đi...

...

Tôi và Tiểu Trúc cùng nhau đến một nơi ít sôi động hơn, chúng tôi ngồi ăn những món đã được bày sẵn trên bàn tiệc, Tiểu Trúc có chút thắc mắc mà quay sang hỏi tôi" sau phu nhân không đến chổ thiếu gia???, ngài ấy đang không tôn trọng người đó, còn cả cô hồ ly...!" Tôi nghe được liền rưng rưng hai hàng nước mắt, trong lòng lại từ đâu xuất hiện cảm giác cay cay sóng mũi, như có thứ gì đó đang bóp nghẹn cổ họng tôi. Sự buồn tủi cũng dân trào nhưng với một kẻ lun nghĩ khóc chẳng giải quyết được gì thì tôi đã nuốt lấy nước mắt vào trong mà nói" Chỉ là danh nghĩa Vợ Chồng hoi em à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro