Chương 6: Ám Hại Dần Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Buổi tiệc lớn này với nhiều sự có mặt của rất nhiều thiên kim nhà quyền quý và những cổ đông lớn của Âu Thị, thực chất buổi tiệc này chỉ là bề nổi, bên trông lại chính là nhiều nhánh rể đang tàn sát lẫn nhau. Mục đích ư, đơn giản là họ muốn lấy được lòng tin của nhà họ Âu, còn mặt khác chính là muốn có tên mình trên bảng xếp hạng kinh tế của thị trường. Ai mà chẳng biết Âu Thị cường cáng đến nhường nào, chỉ cần bám đuôi họ mà sống thì dù là một công ty nhỏ nhưng nếu được cả Tập đoàn Âu Thị hổ trợ thì trong nay mai nó đã trở thành một đế chế.

" Ngân Điện" nơi đây không phải kẻ nào cũng có thể vào, là nơi hội họp và trao đổi thư mật về kinh tế của nhiều công ty khác, nơi mà tôi chỉ cần vào thì trong nay mai ai cũng phải dè chừng tôi. Hai hàng ghế gỗ dài được sắp ngay ngắn vừa chỗ cho lối đi giữa, xa xa đằng cùng chính là chiếc ghế của Cựu chủ tịch tập đoàn Âu Thị." Âu lão phu nhân" tất cả các cổ đông và những con báo trong giới kinh doanh đều có mặt, họ đứng lên chỉnh tề và trịnh trọng chào hỏi bà ta. Xét về độ tuổi có thể thấy Bà Âu không phải là người lớn tuổi nhất nơi này, nhưng xét tuổi nghề và trình độ thì chỉ cần bà ta ghét ai thì kẻ đó chẳng còn đường mà sống. Chuyện lấy lòng bà ta cũng là điều đương nhiên, nhưng cũng thật đáng tiếc vì giờ Âu Thị lại nằm trong tay Âu Văn Vĩ. " Âu chủ tịch" tất cả đồng loạt gọi anh ta và cúi chào chẳng khác với lão phu nhân là bao.

...

Khác với không khí bên ngoài náo nhiệt và năng động, thì trong đây lại yên tỉnh đến đáng sợ. Vài hơi thở mạnh cũng có thể trở thành điểm chú ý của tất cả, sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí ngay ngắn, bọn họ đều ngước mặt nhìn về trung tâm, nơi Âu Văn Vĩ và Âu lão phu nhân đang ngồi. Thành hay bại chỉ chờ vào cuộc hợp giao lưu ngày hôm nay....

Bên ngoài tôi và Tiểu Trúc cũng chẳng biết làm gì, nơi đây rất rộng rãi nhưng một số nơi lại treo bảng" không phận sự miễn vào" thì nơi đây cũng dần bị thu hẹp khoảng trống. Những người nơi đây đều dường như chẳng quan tâm đến tôi, một số còn chẳng biết tôi là ai, hầu như tất cả đều đi theo làm cái đuôi cho Thanh Lam, mà cũng phải hoi .....ở thành phố lớn Riche này thì ngoài tập đoàn Âu Thị ra thì Thanh Thị cũng chính là một con Phượng Hoàng. Điều càng nực cười hơn là Rồng và Phượng Hoàng lại còn đi chung với nhau, thế mới nói nếu một người với tình đắt tội với Âu Thị thì coi như cũng trở thành kẻ địch của Thanh Thị. Mối quan hệ hoà thuận, hai bên đều cân xứng về kinh tế lẫn quan hệ....Bởi lẻ đó mà tôi từ khi trở thành vợ của Âu Văn Vĩ, thì dường như tôi cũng trở thành cái gai trong Hot Search tìm kiếm của đám người kia.

...

Đồng hồ cũng đã điểm gần 12.00 đêm, có khá nhiều đám đông đã dần rời đi khỏi buổi tiệc , giữa đại sảnh rộng lớn cũng dần thưa thớt đi. Đám người Thanh Lam cũng kéo đi về một lối khác, tôi và Tiểu Trúc ngó nghiêng cũng dần nhận ra những người ở buổi tiệc đã rời đi gần hết. Tiểu Trúc quay sang hỏi tôi" chúng ta có nên về không?". Câu hỏi của Tiểu Trúc cũng khiến tôi có chút bâng khuân, "...". Tôi gật đầu nhầm ám chỉ là đồng ý, sau đó tôi và Tiểu Trúc cùng rời đi khỏi, đi được khoảng chừng vài bước giọng nói quen thuộc vọng ngay phía sau tôi" Thiếu phu nhân rời đi sớm vậy sao?", " chúng tôi vẫn còn buổi tiệc ngoài trời, có muốn đi cùng không??". Mai Thảo và đám bạn của cô ta tiến đến, nhìn cô ta cư xử khá khác so với lần gặp mặt tại Âu Gia Cát. Tôi tiến lên trả lời" tôi được tham gia sao?". Cô ta sau khi nghe tôi nói liền bật cười một cách sảng khoái, những đám bạn bên cạnh cô ta cũng bật cười theo. Cô ta tiến lên vài bước áp sát vào mặt tôi nói" cô là Thiếu phu nhân mà."

Lời nói của Mai Thảo vừa có chút ghen tỵ, lại vừa nham hiểm khó lường. Tiểu Trúc biết rõ cô ta chẳng tốt lành gì nên cũng có ra hiệu bảo tôi nên rời đi, tôi cũng chẳng biết mình đang thật sự sợ điều gì, chẳng lẻ chỉ là một cô tiểu thư hào môn nhỏ mà tôi cũng phải dè sợ sao. Đầu tôi bất giác lân lân ra hai nguồn ý kiến, một tôi đi, hai tôi nên về.

" Sau nào, đứa em họ này mời chị dâu, mà chị cũng nỡ lòng từ chối sao?". Mai Thảo cứ buôn lời luyên thuyên bên tai tôi, khiến tôi cũng khó lòng mà từ chối" Tôi đi là được đúng không?". Sau tiếng trả lời của tôi, Tiểu Trúc đứng bên cạnh có chút hoảng hốt, em ấy áp mặt vào tai tôi nói nhỏ" cô ta chẳng phải loại tốt lành, phu nhân đừng nên nhận lời chứ". Tôi biết Tiểu Trúc rất hay phàn nàn mỗi khi tôi nói chuyện với nhóm Mai Thảo hay Thanh Lam, tất cả cũng chỉ vì em ấy lo lắng cho tôi. Nhưng mà em ấy cũng nghĩ quá xa rồi, thời đại này đã là thời nào mà còn sợ bị ám hại cơ chứ. Nói rồi tôi vẫn đi cùng nhóm Mai Thảo, Tiểu Trúc dù tức giận đến mấy vẫn chọn cách đi cùng tôi.

...

Trong Ngân Điện bầu không khí vẫn ảm đạm và lạ thường, nhưng dù sau phong cách điềm tĩnh như đang chẳng có chuyện gì xảy ra này của Âu Văn Vĩ của đã quá quen thuộc với đám cổ đông này. Bọn họ mỗi người trên bàn đều có một tách trà thượng hạng đang còn bóc hơi nghi ngút, âm thanh vẫn yên tĩnh, tiếng thở nhẹ của vài người dường như cũng trở thành một âm thanh ồn ào.

"Tình hình kinh tế dạo này của các cậu có ổn không?" Âu lão phu nhân nhẹ nhàng từ tốn thốt lên vài lời làm xua đi không khí xám xịt này. Những cổ đông khác nghe xong cũng lập tức ngẫm nghĩ rồi trả lời" Công ty con ByBy ở phía Bắc chúng ta dạo này cổ phần tăng lên khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, có lẻ là nhờ vào Âu chủ tịch đây!".

-" Nghe nói Tập đoàn Lý Văn dạo này khá bất bênh, tôi nghĩ đây là thời cơ tốt để Âu Thị thu mua lại chúng. Không biết lão phu nhân và Âu chủ tịch thấy sao?"

Gương mặt Âu Văn Vĩ vẫn trầm tỉnh, anh vừa nhìn họ nói, trong đầu vừa suy nghĩ trả lời, lão phu nhân nghe xong bà ta cũng có chút yên lòng, cười nhẹ một cái rồi bảo thư ký bên cạnh bà vài điều" xem ra năm nay kinh tế Âu Thị lại vươn lên top 1, khá khen cho cháu trai ta. Hừm, vậy thì cứ theo lời Âu chủ tịch mà các cậu làm đi, tôi cũng già cả rồi không quyết định những chuyện này nữa. Thư ký Trương, cô dìu tôi ra ngoài, tôi muốn hóng gió một lát". Âu lão phu nhân nói xong liền cùng thư ký Trương rời đi, bên ngoài đội vệ sĩ của bà đã đứng đợi sẵn.

Ám khí trong Ngân Điện vẫn chưa hoàn toàn bóc hơi, Âu Văn Vĩ vẫn ngồi đó, lúc này anh ta mới lên tiếng" Việc thu mua Lý Văn vẫn chưa phải là lúc, tôi vẫn còn muốn nhìn xem Lý Hạo Tồn sẽ xử lý thế nào. Còn về các chú, lo liệu hồ sơ của công ty Dương Đông, tôi muốn xem cổ phần của họ ra sau". Mệnh lệnh của Âu Văn Vĩ vừa nói lên, đã ngay lập tức được bọn họ ghi chép lại tường tận. Một giám đốc kinh doanh tại Joli, cũng có mặt tại đây. Ông ta là Nam Dật, một trong những giám đốc kinh doanh tài giỏi có tiếng ở Joli, đồng thời lại là cổ đông lâu đời ở Âu Thị, xem như ông ta cũng có một chút địa vị trong giới tài phiệt này, ông đứng lên nêu ý kiến" Âu chủ tịch đang ngấm đến Dương Đông sao, tôi nghĩ công ty đó không nhất thiết phải..." chưa đợi ông ta nói xong, Âu Văn Vĩ liền lia đôi mắt đang sắt lạnh của mình vào ông, trong khoảng khắc ngắn đó đã khiến ông ta câm họng ngay tức khắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro