Chương 7: Ám Hại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đi cùng Mai Thảo đến một nơi khác khá xa, tuy nơi đây vẫn còn nằm trong khuôn viên Âu Gia nhưng đã khá xa so với dinh thự đằng kia. Phía trước mặt tôi quả thật là có kha khá người, bọn họ đều đang cười nói vui vẻ và đa số đám đông đó đều là các cô tiểu thư và phú nhị đại của các gia đình tài phiệt có mặt hôm nay. Thanh Lam cũng đột ngột xuất hiện, cô ta vui vẻ vẫy tay về phía tôi" Mai Thảo, ở đây". Mai Thảo nghe thấy liền cười đáp lại" Đến ngay đây". Tôi có chút bất ngờ và hoang mang khi nhìn thấy tất cả đám người nơi đây đều đã say đến đỏ mặt, ngay cả Thanh Lam, nhìn cô ta chẳng còn nét dịu dàng như lúc đầu, chiếc váy body cô ta mặc giờ đây đã được cắt sát lên gần đùi cô ta, để lộ một lớp da thịt trắng hồng nhưng lại có vài vết sẹo nhỏ. " Dương Nhiên, em cũng đến sao, mau đến đây uống vài ly nào". Thanh Lam vừa nhìn tôi cô ta vừa cười, chẳng hiểu tôi có gì mà đáng cười cả. Tiểu Trúc bên cạnh tôi cũng lo lắng không hoi, liên tục xúi giục tôi nên mau chính rời đi sớm.

...

Bầu không khí sôi động này tôi không quen lắm, tôi và Tiểu Trúc tuy đã đến nhưng vẫn nép mình ở một góc, vì tôi không uống được rượu, ngửi thấy chúng thì tôi lại muốn nôn ói.

"Phía xa dường như đang có người tiến đến thì phải" tôi mắt nhắm mắt mở nói với Tiểu Trúc." Bà Nội" Mai Thảo hô to, thì ra là Âu lão phu nhân, bà ấy dần tiến lại phía chúng tôi, theo sau là đám vệ sĩ của bà ấy. Thanh Lam nghe Âu lão phu nhân đến, cô ta lập tức bỏ ly rượu đang đầm trên tay xuống, rồi chạy đến đứng cùng Mai Thảo." Thảo Thảo ở đây sao?" Bà ân cần hỏi Mai Thảo, xem ra Âu lão phu nhân rất thương đứa cháu họ này" chúng con chơi một xíu nữa sẽ về ngay". Mai Thảo nũng nịu với bà ta, Thanh Lam kế bên vừa cười mỉm, rồi quay sang gọi tôi" Dương Nhiên, em mau qua đây này". Tôi bất giác gật đầu, rồi theo bản năng đi tới, lão phu nhân nhìn tôi liền mỉm cười hỏi than" Tiểu Vĩ đã dẫn con đi tham quan Âu Gia chưa?". Tôi loay thoay đảo mắt như muốn tránh né, nhưng cuối cùng cũng phải trả lời" Anh Vĩ chắc bận lắm, nên con vẫn chưa bảo anh ấy dẫn con đi tham quan". Tôi vừa nói dứt lời, Thanh Lam liền nói" Bà à, hay là để con đưa Dương Nhiên đi tham quan". Thanh Lam hôm nay lạ thật , bây giờ còn muốn dẫn tôi tham quan Âu Gia vào giờ này sao. " Nếu muốn thì cứ đi đi, sẵn cô nhớ bảo Tiểu Vĩ quan tâm Tiểu Nhiên một chút!". Lời nói thốt ra có phần ngán ngẩm, xem ra việc bà ta không thích Thanh Lam là thật. Nhưng mà sau bà ta lại không từ chối, mà lại nói vậy....

Thanh Lam nghe xong liền gật đầu cười khích lệ, cô ta nắm lấy tay tôi rồi dẫn đi ngay trước mặt bà ta.

Quay lại đại sảnh, Thanh Lam dẫn tôi lên cầu thang rồi tiến vào từng nghã rẽ và nói" Ở Âu Gia rất rộng lớn, nếu em không cẩn thận rất dễ bị lạc". Tôi gật đầu và im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, Thanh Lam dẫn dắt tôi đi theo từng tầng và giới thiệu từng tên của từng nơi đây" à đúng rồi, nơi đây có một số nơi mà em không được vào đâu, nên nhớ nếu không được vào thì đừng nên vào". Tôi lại gật đầu cũng chẳng dám nói gì thêm, Thanh Lam lúc này trong khá khó chịu, cô ta dừng lại quay đầu hỏi tôi" rốt cuộc tại sao em lại chọn gả vào Âu Gia vậy?". Bây giờ tôi mới biết lý do Thanh Lam không muốn cho bất cứ ai đi cùng tôi, lại còn rãnh rỏi lãnh trách nhiệm dẫn tôi đi tham quan, thì ra mục đích là vì muốn hỏi tôi một số chuyện liên quan đến hôn nhân vô nghĩa này sao.

" Em chẳng có lý do nào để nói cả". Tôi nhìn cô ta, vừa nói vừa nhìn, cứ tưởng tôi rất mạnh mẻ nhưng khi vừa nói xong tim tôi lại đập nhanh liên hồi. Thanh Lam nhìn tôi rồi cười khổ" đúng là vô ích mà". Cô ta nói xong rồi quay đầu tiếp tục đi.

...

Đã hơn một đoạn khá xa, tôi cũng khá mệt nên đã dừng lại. Thanh Lam thấy vậy nên hỏi" em mệt sao, vậy chị đi lấy chút nước cho chúng ta". Tôi gật đầu đồng ý, Thanh Lam cũng đi ngay sau đó. Một mình tôi đứng ở nơi khá cao của ngôi dinh thự, phía trước tôi là một cánh cửa trong suốt nhìn qua thì xem ra bên ngoài là hồ bơi nhân tạo, còn trong này xung quanh tôi ngoài những ngã rẻ ngoằn nghoèo thì xung quanh cũng chỉ là những bức tượng trông vô cùng lạnh lùng.

...

Hơn một lúc sau tôi vẫn không thấy Thanh Lam quay lại, nơi này về đêm lại càng lúc càng âm u và lạnh lẻo hơn, cánh cửa phía hồ bơi không biết từ lúc nào đã mở toang ra, những luồng gió xen lẫn không khí lạnh khiến bàn tay tôi cũng tê buốt. Phía sau tôi lại đâu đột nhiên xuất hiện một người từ trên xuống dưới đều chùm kín, hắn ta dùng lực rất mạnh đẩy tôi thẳng ra ngoài phía hồ bơi, cánh cửa đóng lại ngay tức thì. Hắn ta cũng lạnh lùng chạy đi mất, việc ám hại tôi xảy ra không quá 30giây, khiến tôi vẫn chưa kịp hoàng hồn, đôi mắt tôi nhìn ráo riết xung quanh. Nơi đây tối tăm mù mịt, xung quanh trả có một chút ánh sáng nào, không khí lạnh cộng thêm nước bóc hơi từ bể bơi lên khiến cơ thể tôi cảm nhận rõ sự thay đổi này.

Tôi bây giờ mới nhận thức kịp mọi chuyện, cứ vậy mà cuốn cuồn la hét" Mau thả tôi ra, có ai không , mau thả tôi raaa... Tiểu Trúc em đâu rồi, có ai không, có ai....không".Chẳng một âm thanh đáp lời nào phát ra, không gian yên tỉnh bỏng trở nên lạ bất thường, tôi quay đầu lại nhìn thì" Áaaaáaaaaa"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro