Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhịp tim cô không ổn định, hai ba bác sĩ chạy ào vô cứ kích điện...

- Kích điện lần một...

- Kích điện lần hai...

- Kích lần ba....

Nhìn lên máy theo dõi thì nhịp tim của cô không còn đập nữa chỉ còn những tiếng :

- Tít tít.... Tít tít...tít tít....

Anh đứng ở đó chết chân tại chỗ, không cử động được giống như hai chân anh bị vùi chôn vào lòng đất. Trên mặt anh những dòng nước mắt chảy dài xuống. Chảy ra rất nhiều..

Trong đầu anh nghĩ : 

- " Tại sao? " " Tại sao lại có chuyện này xảy ra? " "Tại sao cô ấy không nói cho mình biết?"" Tại sao luôn dấu tất cả mọi chuyện như thế?" . Đầu anh chỉ toàn nhưng câu hỏi tại sao nhưng những câu hỏi đấy không có câu trả lời vì...cô ấy đã chết rồi......

.......

Khi cô qua đời, anh ân hận rất nhiều. Ngày nào anh cũng thắp hương và tâm sự những chuyện vui chuyện buồn với cô.

Còn về cô y tá Linh đó , anh cũng cho cô Linh thôi việc và không còn liên lạc hay liên quan gì tới nhau nữa.

.......

Thời gian cứ trôi đi ....

Một năm...Hai năm...Ba năm..., anh vẫn làm công việc cũ là một viện trưởng của bệnh viện. Càng ngày anh càng quan tâm, học hỏi người này và chỉ cách cho những người mang thai ( hỏi những phương pháp cho những người lần đầu mang ) . Thường lắng nghe tâm sự những người phụ nữ và anh giải thích cho những người đó nghe và rút khinh nghiệm đừng như anh vậy.

Anh chỉ có mỗi việc lặp đi lặp lại là cứ hằng ngày buổi sáng thì thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mẹ và em gái anh rồi mới đi làm. Làm xong hết mọi việc anh lại chở về chính căn nhà của mình mà không còn đi la cà quán xá như trước nữa, khi về đến nhà việc đầu tiên anh làm là bước lại bàn thờ của vợ mình và nói :

- Vợ ơi...Vợ...Anh ...Anh đi làm về rồi. Vợ...Vợ có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em nhiều lắm....

Anh cầm tấm ảnh cô lên, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi nhưng nước mắt thì cứ chảy ra liên tục . Anh  tâm sự với cô vài câu :

- Em à! Anh rất nhớ em. Anh biết là anh sai, em....em có thể tha lỗi cho anh được không?

- Hôm nay anh được cấp trên khen đấy, khen anh là một người lương thiện và anh sẽ gặp được một người  vợ xinh đẹp và cũng lương thiện...

- Cấp trên anh nói rất đúng, anh đã gặp được người đó rồi! Là em đó cô vợ ngốc của anh...

.......

Và cứ thế ngày ngày cứ trôi. Lại thêm một tháng...hai tháng...ba tháng...rồi lại một năm...hai năm....ba năm..

Anh vẫn bên cô và đến già anh cũng đã nằm xuống an nghỉ chung với cô, anh mong là hai ta sẽ có duyên ở kiếp sau.

Nếu có duyên gặp lại thì anh sẽ làm cho cô được hạnh phúc cho đến khi cô an nghỉ thêm một lần nữa....

#hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro