23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chỉ muốn hỏi... từ đó đến giờ anh đã một lần yêu em chưa?"

....

"trả lời em đi, anh đã từng dành tình cảm cho em chưa?"

....

"tại sao anh không trả lời. có phải từ trước đến giờ anh vẫn luôn dành tình cảm cho Khả Hân có phải không?"

"Chính Quốc à....anh..."

"anh làm sao?"

hắn định nói nhưng rồi lại chần chừ quyết định vẫn là không lên tiếng. để mặt cậu gào thét, hai hàng nước mắt tuôn không ngừng được. trong cậu thê thảm cố dành lấy hắn từ tay Khả Hân. nhưng hắn vẫn quyết định ở lại bên Khả Hân.

"Thái Hanh anh chưa từng để mắt đến em nhưng anh hãy nhớ em sẽ luôn đứng phía sau anh"

nói rồi cậu bước đi trong vô định. nước mắt vẫn cứ rơi, bước chân khập khễnh vì nền lạnh nhưng lại chẳng hề mang dép. tim đau quặn thắt như ai bóp nghẹt. hắn tin cậu một chút vẫn không được sao? cô ta quan trọng đến thế cơ à?

hắn thấy cậu đi muốn đuổi theo nhưng rồi lại thôi. nhìn bóng dáng cậu đi tim hắn cũng đau nữa nhưng không biết vì sao lại đau. hắn đơn giản chỉ nghĩ mình khi nãy đã quá nặng lời với cậu. khi về sẽ xin lỗi cậu nhưng hắn nào biết. đây là lần gặp nhau cuối cùng của cả hai.

______________

cậu về đến nhà liền đi lên phòng dọn hết đồ đạt bỏ vào vali to. đem xuống phòng khách nhìn ngắm lại căn nhà một lần cuối cùng. đặt trên bàn là tờ giấy li hôn rồi rời đi

mười một giờ đem Thái Hanh mới quay trở về nhà. bình thường khi hắn về trễ cậu vẫn ngồi ở chiếc ghế sofa đó chờ hắn nhưng hôm nay lại chẳng có. hắn nghĩ cậu còn giận nên bước đến phòng. hoàn toàn không thấy tờ giấy trắng trên bàn.

mở cửa ra thì căn phòng trống trơn một vẻ ảm đạm. không có ai cả, vậy cậu đâu rồi?

"Chính Quốc à, em đâu rồi?"

....

hắn bước đến tủ quần áo, chẳng có gì bên trong cả. hắn bây giờ mới nhận ra có gì đó không đúng. lại một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng thì hắn thấy một quyển sổ nhật kí cùng một hồ sơ bệnh án.

quái lạ, cậu có bệnh gì mà không nói cho hắn biết. mở ra bên trong hắn điếng người khi nhìn thấy dòng chữ KẾT QUẢ SIÊU ÂM và những tấm hình trắng đen.

mang thai?

Chính Quốc mang thai?

tại sao hắn không biết?

cậu đã có thai từ khi nào?

lúc trước cậu hỏi hắn có thích trẻ con không có phải là cậu mang thang vào lúc đó không?

nhìn lại thì tháng cái thai đã được bốn tháng tuổi. lại nhìn sang tên thì chính xác bệnh nhận tên Điền Chính Quốc.

cuốn sổ bên cạnh là cuốn nhật kí của cậu. hắn lật trang đọc trang mới nhất mà cậu viết vào ngày hôm qua.

ngày x tháng x năm xxxx

Thái Hanh, anh biết không em đã từng mơ về một ngày hai ta được sống hạnh phúc bên tiểu bảo bối nhỏ. cả ba người nhà chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa nhưng sự thật tàn khóc đã làm em thất tỉnh. em nhận ra rằng cho dù em có cùng anh sống một nghìn năm thì trái tim anh vẫn dõi theo Khả Hân mà thôi.

bảo bối của chúng ta đã được bốn tháng rồi đó anh. em không dám nói cho anh biết vì sợ anh sẽ bắt em bỏ con, em không muốn đâu anh à. em thương con của chúng ta lắm, bé con rất ngoan đó anh.

hôm nay em đi khám bác sĩ còn khen em và con hiện đang rất tốt. em thấy được con đang trong bụng em ngủ rất ngon. em ước được một lần cùng anh đi xem tiểu bảo bối nhưng chắc anh chẳng muốn đi đâu phải không? con giống anh đó anh có biết không? em muốn sau này tiểu bảo sẽ giỏi giang như anh, đẹp trai như anh vậy haha.

anh đừng bắt em bỏ con nha....

hắn đọc từng chữ, càng đọc nước mắt càng rơi. tại sao cậu có con lại chẳng nói cho hắn biết? chắc cậu buồn lắm, tủi thân lắm có phải không? hắn đã nói rằng không hề muốn có con với cậu. lúc đó có phải cậu đau lắm không.

hối hận. hắn hối hận vì những gì hắn đã gây ra cho cậu và cả sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu.

_________

cbi là ngược tae nhé. các anh em đã cbi tâm lí chưaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro