24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh anh có thích trẻ con không?
.....

nếu em mang thai con của chúng ta thì sao
.....

anh đã bao giờ yêu em chưa?
.....

hàng trăm câu nói của cậu lặp đi lặp lại trong đầu hắn. từ sau khi phát hiện cậu mang thai hắn lao ra đường tìm kiếm bóng dáng cậu.

muộn màng rồi....cậu chẳng trở lại nữa

hối hận chưa? hắn giờ đây chẳng thể nghĩ được gì. phóng xe như bay tìm đến mọi nơi cậu có thể đi qua nhưng kết quả thì chẳng thể tìm thấy được người hắn muốn thấy.

_________

"Chí Mẫn, cậu giúp tớ được không?"

cánh cửa dần mở ra, bây giờ ngoài trời sương đêm đã xuống khiến người con trai đừng trước cổng lạnh đến run bần bật. Chí Mẫn hoảng hốt hỏi chuyện

"Chính Quốc, giờ này đã khuya rồi sao cậu lại đến tìm tớ? Thái Hanh đâu rồi? cậu mang nhiều đồ như thế là định đi đâu sao?"

Chí Mẫn lo lắng cậu sẽ bệnh nên liền đem cậu vào nhà. Cậu từ lúc bỏ đi không ngừng khóc lóc đến hai mắt giờ đây đã sưng to. Chí Mẫn cũng không dám hỏi thêm gì để cậu bình tĩnh. y đi xuống bếp đem một ly nước ấm lên đặt trước mặt cậu.

"cậu nín đi, có chuyện gì nói tớ nghe được không?"

cậu sụt sùi kể mọi chuyện cho Chí Mẫn. nghe xong y tức đến nổ đom đóm. cũng vì quá lo cho Chính Quốc đang mang thai, khóc nhiều quá sẽ không tốt liền khuyên cậu lên phòng nghỉ ngơi mai sẽ tính sau.

lên đến phòng, sau khi tắm rửa vệ sinh thì cũng tới bước lên giường đắp chăn. vì quá mệt nên Chính Quốc của chúng ta đã thiếp đi từ lúc nào.

mi mắt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa được lau khô. Chính Quốc đáng thương lắm có phải không?

lao đầu vào người chẳng bao giờ để ý đến mình. cuối cùng lại nhận được kết quả thật quá cay đắng. số phận của cậu quá bất hạnh. tưởng rằng Thái Hanh sẽ là chỗ dựa vững chắc cùng cậu vượt qua quá khứ. nhưng đến hiện tại, cậu lại phải hứng chịu mọi cảm giác đau đớn ấy một mình.

_________

bệnh nhân mất máu nhiều quá mau gọi người nhà đến...

xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức

"K....KHÔNG"

"Chính Quốc cậu sao vậy? đã gặp ác mộng sao?"

"Chí Mẫn, Thái Hanh anh ấy..anh ấy..."

cậu trong giấc mơ kia đã thấy hắn bị tai nạn giao thông. bác sĩ đã bảo rằng hắn không qua khỏi được. cậu sợ, sợ lắm. Thái Hanh vì lao ra đường như bay mới bị tai nạn. nhưng may rằng đó chỉ là một giấc mơ.

cậu cười nhẹ rồi lại khóc

Thái Hanh dù còn hay không thì cậu cũng mãi mãi chẳng có được hắn.

lúc này tiếng chuông điện thoại cậu vang lên

"alo"

cậu có phải là người nhà của Thái Hanh không?

"chị là ai?"

Thái Hanh vừa rồi bị tai nạn giông thông trên đường X. mất máu rất nhiều, phần đầu bị tổn hại rất nghiêm trọng khiến cho giác mạc bị liên luỵ. chúng tôi cần người nhà của anh ấy. cậu đến bệnh viện ngay đi

bụp

chiếc điện thoại rơi thẳng xuống nền đất. rõ ràng cậu mơ nhưng lại sao bây giờ tai nạn ấy lại trở thành sự thật? cậu không tin nổi ào khóc lớn hơn khiến Chí Mẫn càng thêm hoảng hốt.

"đừng khóc nữa, chằng giải quyết được gì đâu. bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện chứ không phải ở đây mà khóc lóc"

nghe vậy cậu cũng chợt tỉnh mà nhận thức ra việc mình phải làm. vội vàng thay quần áo rồi cùng Chí Mẫn bắt xe đến bệnh viện.

"người nhà bình tĩnh, cậu kí vào đơn xác nhận để chúng tôi tiến hành phẫu thuật"

sau khi bác sĩ rời đi cậu ngã quỵ xuống đất phải nhờ Chí Mẫn dìu lên ghế trước phòng phẫu thuật. cậu giờ đây chẳng còn chút sức lực nào nữa cũng không nghĩ được gì ngoài mong hắn bình an.

cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi không dừng được. cậu lo lắng đến hai tay bấu vào nhau rướm máu. mắt chỉ có sưng lên chứ không có giấu hiệu sẽ giảm xuống.

sau 4 tiếng dài đằng đẳng thì đèn cũng chuyển từ đỏ sang xanh. bác sĩ bước ra, vẻ mặt căng thẳng. ông Kim người chỉ vừa mới tới khi nghe cậu báo tin chạy vội đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình.

"cậu ấy đã ổn nhưng vì phần đầu chấn thương quá nặng nên giác mạc cũng đã bị ảnh hưởng nhiều. có thể sau này sẽ không còn nhìn thấy được ánh sáng. trừ phi có ai hiến giác mạc cho cậu ấy"

"không có cách nào cứu lấy con trai tôi sao bác sĩ. nó từ trước đến nay luôn khoẻ mạnh cơ mà"

"cậu ấy hiện giờ đang hôn mê vẫn chưa thể tỉnh. chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cú va chạm quá mạnh khiến giác mạc không còn nguyên vẹn nữa"

nói rồi bác sĩ đều rời đi. ông Kim cùng Chính Quốc nghe những lời nói của bác sĩ như có hàng ngàn mũi dao đâm nào lòng ngực. đau đến không thở được. hắn có phải là phạm phải tội tày trời để giờ đây phải chịu phạt không?

mất đi ánh sáng là mất đi hết tất cả. sự nghiệp lẫn cuộc sống của hắn giờ đây coi nhưng đã tan tành. ông Kim chỉ có duy nhất một mình hắn là con. người cha mạnh mẽ của hắn giờ đây cũng đã rời nước mắt từ bao giờ

________

tr ơi mí nai đi học hỏng có tgian viết chap. nhưng mấy cái này là giờ ra chơi tui viết ra vở đó kaka.

cảm ơn mí bà đã chờ đợi

mấy ní ra đường cẩn thận nhe đang bão dữ lắm phải khom. chúc mấy bà bình an nhaaa🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro