chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em vừa mới gọi tôi là gì?"

Kiều Hạ nhìn Lục Cảnh Thần cười rồi nói.

-" A Thần! Là A Thần đó! Anh không nghe nhầm đâu."

Sau đó Kiều Hạ lại nũng nịu ôm Lục Cảnh Thần nói tiếp.

-" A Thần! Em nhớ anh rồi! Gặp được anh thật tốt!

Lục Cảnh Thần liền đẩy Kiều Hạ ra rồi nói tiếp.

-" Kiều Hạ! Em đang muốn giở trò gì hả?

Nghe vậy Kiều Hạ không chút do dự liền chủ động hôn Lục Cảnh Thần.

Lập tức Kiều Hạ bị Lục Cảnh Thần đẩy ra rồi nói.

-" Em đúng là không từ thủ đoạn nhỉ?  Việc gì cũng dám làm!"

Lúc này Kiều Hạ liền nắm tay của Lục Cảnh Thần rồi nói.

-" A Thần!Em không có!Anh hiểu lầm rồi!Em không có mà..."

Lúc này bỗng nhiên Tâm Nghiên chạy tới rồi nói.

-" Chị!

Vừa thấy Tâm Nghiên là tâm trạng của Kiều Hạ đã khó chịu rồi,những chuyện mà Tâm Nghiên làm trong quá khó liền hiện về.

Lúc này này quay về hiện tại, Tâm Nghiên từ từ tới gần giường bệnh của Kiều Hạ. Nhìn vết thương trên cổ tay của Kiều Hạ liền nói.

-" Có đau lắm không? Để em xem!"

Tâm Nghiên vừa chạm vào tay Kiều Hạ, liền bị Kiều Hạ đẩy ra rồi nói.

-" Chị! Cậu sao vậy? Mình lo lắng tới thăm cậu mà, sao đẩy mình ra như vậy?

Kiều Hạ từ từ đứng dậy rồi nói.

-" Xin lỗi nha! Lúc nãy em sơ ý đụng vào vết thương trên tay chị,nên vết thương có chút hơi đau."

Kiều Hạ nhìn Tâm Nghiên rồi nói tiếp

-" Nhưng mà mối quan hệ chúng ta rất tốt,em sẽ không giận chị chuyện này chứ?"

Tâm Nghiên nhìn Kiều Hạ liền nói tiếp.

-"  Tất nhiên là không đâu!

Kiều Hạ lập tức nói tiếp.

-" Vậy thì tốt!

Lục Cảnh Thần nhìn nãy giờ cũng không đoán được Kiều Hạ đang muốn làm gì.

Tâm Nghiên liền nói tiếp.

-" Chị! Sao chị lại ngốc vậy? Vì một dự án mà tự làm bản thân bị thương như vậy, có đáng không? Để em xem!"

Kiều Hạ nhìn dáng vẻ giả tạo của Tâm Nghiên mà chịu không nổi liền đẩy Tâm Nghiên ra.

Tâm Nghiên liền nói.

-" Kiều Hạ! Chị điên rồi à?"

Kiều Hạ nhìn Tâm Nghiên rồi nói tiếp.

-" Đây là điều mà em dạy chị mà,không nhớ sao?"

Tâm Nghiên lúng túng liền nói.

-" không phải! Không phải vậy mà! Cảnh Thần ca ca! Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy,em không biết gì cả! Những điều này là cậu ấy tự nghĩ ra, không liên quan đến em!"

Lục Cảnh Thần nghe vậy liền nói.

-" Bình thường cô xúi giục cô ấy làm những gì,còn ít lắm sao?"

Nói xong liền đẩy tay của Tâm Nghiên ra khỏi người mình.

Tâm Nghiên liền cố giải thích nói.

-" Cảnh Thần ca ca! Em và cô ấy...

Lúc này Kiều Hạ đẩy Tâm Nghiên sang một bên,rồi tới gần Lục Cảnh Thần nói.

-" Anh ấy là anh rể của cô đấy! Dù chúng ta chị em họ hàng xa, nhưng ít nhất cô cũng phải biết chừng mực chứ! Nếu để tôi nghe cô gọi anh ấy là  Cảnh Thần ca ca lần nữa thì sẽ đánh cô lần đó."

Sau đó Kiều Hạ nhìn Lục Cảnh Thần liền nũng nịu nói.

-" Chồng ơi! Em mệt rồi! Anh bế em về nhà được không?"

Lục Cảnh Thần hoang mang hỏi Kiều Hạ lại lần nữa.

-" Em gọi tôi là... CHỒNG sao?"

Kiều Hạ lập tức nói tiếp.

-" Chúng ta là vợ chồng hợp pháp,có giấy chứng nhận rõ ràng. Em không gọi anh là CHỒNG thì gọi anh là gì? Gọi là Anh yêu sao?"

Lục Cảnh Thần lập tức bế  Kiều Hạ lên rồi nói.

-" Gọi tôi là CHỒNG lần nữa xem! Tôi thích nghe."

Kiều Hạ liền trả lời.

-" ừm...Được! Chồng!:

Lúc này Tâm Nghiên liền nói tiếp.

-" Chị! Chị đang làm gì thế? Ai nấy đều biết chị thích Trương Chí An  ca ca,lúc đầu vì Chí An ca ca mà chuyện gì chị cũng làm  mà."

Kiều Hạ chịu hết nổi liền nói tiếp.

-" Cô im miệng lại! Lúc đó tôi chưa biết rõ  con người thật của các người, nên mới đi tin các người thôi.

Lúc này Tâm Nghiên thầm nghĩ.

( sao tự nhiên cô ta lại thay đổi vậy? Không giống như lúc trước?)

Lục Cảnh Thần cứ như vậy mà bế Kiều Hạ về nhà, mặc kệ Tâm Nghiên tức chết.

Tâm Nghiên liền nói.

-" Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ chịu thua đâu. "

Mấy ngày sau Tâm Nghiên gọi điện cho Kiều Hạ nói.

-" Kiều Hạ! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Kiều Hạ giả bộ  giải thích liền nói.

-" Em gái! Đừng tức giận mà! Lục Cảnh Thần bây giờ càng ngày thất vọng với chị,chị chỉ có thể dùng cách khác để lấy được lòng anh ấy đã."

Tâm Nghiên liền hỏi.

-" Thật sao?"

Kiều Hạ liền nói.

-"Tất nhiên là thật mà!"

Lúc này Lục Cảnh Thần vô tình nghe được, liền tức giận bóp cổ Kiều Hạ lớn tiếng nói.

-" KIỀU HẠ!TÔI GẦN NHƯ ĐÃ TIN vào LỜI nói dối của EM,tôi tưởng em thật sự đã thay đổi. KHÔNG NGỜ EM VÌ TRƯƠNG CHÍ AN MÀ DIỄN TRÒ CHO TÔI XEM!"

Kiều Hạ nói.

-" Chồng ơi!Em không thở được!

Lục Cảnh Thần lập tức thả tay ra khỏi cổ Kiều Hạ rồi nói tiếp.

-" Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi,điều tôi ghét nhất là sự lừa dối,đừng có thách thức sự giới hạn của tôi."

Nói xong định quay lưng bước đi thì Kiều Hạ ôm chặt lấy Lục Cảnh Thần từ phía sau rồi nói.

-" Chồng ơi,em biết lúc trước em vì Trương Chí An. Mà làm tổn thương anh rất nhiều,em thật sự muốn thay đổi và sống cuộc sống mới. Một cuộc sống tốt đẹp chỉ có em và anh!"

Lục Cảnh Thần nhìn Kiều Hạ liền hỏi.

-" Dựa vào đâu mà tôi phải tin em?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro