Chương 2: Bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo cô vào góc khuất nọ.

"Bốp bốp, còn xử sự như thế anh sẽ không bỏ qua đâu."

Vung tay tét 2 phát thật vào mông cô, anh bình thản bỏ đi.

Phần cô, mặt đỏ gắt, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám lớn tiếng quát nạt hay lên mặt giáo huấn cô cả. Chứ nói chi là dùng bạo lực? Vừa tức tối vừa xấu hổ, cô lập tức xách cặp gọi người làm lên đón về.

Dù cô quậy phá là thế, nhưng về chuyện học cô hết sức nghiêm túc, điểm trung bình đều từ 8 phẩy, ba mẹ cô cứ vin vào đấy mà nhắm mắt cho qua những việc cô gây ra.

Dù đã 4 ngày trôi qua, nhưng cục tức vẫn còn nguyên chưa trôi xuống được. Bội Phương quyết định đi tìm anh mà phục thù. Dặn tài xế lát nữa cô sẽ tự đi grab về, không cần phải chờ. Vừa kết thúc tiết học cuối cùng, cô xách cặp xuống ngồi ngay phía đối diện cổng trường.

"A kia rồi, tôi không làm anh bẽ mặt tôi không phải Bội Phương"

BỐP BỐP

Cô tát 2 phát vào mặt anh, mọi người xung quanh đứng hình, không phản ứng kịp.

"Thằng này hôm nọ nó dám lợi dụng sờ mông tôi, mọi người cẩn thận, mặc đồ học sinh mà dám làm trò biến thái bệnh hoạn hả mày?"

"Em..em làm cái quái gì vậy?"

"Mày sờ mông bà, giờ còn giả bộ ngây thơ?"

Anh thật là điên đầu với cô mà. Anh gọi điện bảo tài xế về trước, nắm chặt cổ tay cô mà kéo đi. Ra khỏi cổng trường, cô giãy giụa:

"Buông ra, anh làm cái gì vậy, tin tôi la lên không?"

Anh chỉ tay vào mặt cô:

"Em liệu hồn đấy!"

Rồi bỏ đi.

Cô nghĩ thầm:

"Mày thuê giang hồ xử bà chắc? Bà báo công an mày đi tù mọt gông"

Vừa về đến nhà, cô líu lo:

"Ba mẹ ơi, Keith về rồi đây, ăn cơm ăn cơm, Keith đói chết mất."

Bỗng..

"Aaaaaaa, tại sao cái thằng biến thái này lại ngồi trong nhà mình, ba mẹ, nó là ai?"

Anh nhếch mép cười.

"Đây là anh Văn, con của bạn thân ba, chơi với nhau từ khi còn bên Mỹ, sao con nói anh biến thái, 2 đứa gặp nhau rồi à?"

"Không sao đâu 2 bác, con và em có chút hiểu lầm, còn em, dẫn anh đi thăm quan nhà đi!"

"Phải đó, dẫn anh đi đi con, 30 phút nữa mới đến giờ cơm!"

"Ba mẹ bị thằng biến thái này bỏ bùa rồii.."

Cô thất thểu đi lên lầu.

Mở cửa phòng, cô quăng cái cặp lên giường rồi nằm xuống.

"Ôi giường ơi nhớ mi quá.."

"Đứng dậy anh hỏi tội em"

"Anh bảo em đứng dậy."

Anh mạnh tay kéo cô dậy, cô vùng vẫy:

"Anh điên à, anh là cái quái gì tôi phải nghe theo"

BỐP BỐP

2 phát vào mông, cảm giác xấu hổ chết tiệt ấy lại quay về.

Anh ngồi xuống giường, đối diện cô.

Cô xấu hổ đến muốn khóc, mạnh mẽ ta đây là thế, nhưng bên trong thật sự yếu đuối mỏng manh.

"Khoanh tay vào!"

Cô đó giờ chưa bao giờ phải trải qua khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ này. Tay vẫn buông thõng.

Anh cầm 2 cánh tay cô lên, vòng lại.

"Giữ nguyên đấy, thả xuống anh đánh mạnh hơn đấy!"

Nước mắt trực trào khoé mặt rồi, cô thở gấp, cố để không tràn ra ngoài.

"Em va vào anh, rồi đánh anh, là đúng hay sai?"

"Hả Phương?"

BỐP BỐP BỐP

"Người lớn hỏi phải biết trả lời, nhớ chưa?"

Anh thành công áp bức cô rồi, từng giọt từng giọt rơi xuống. Mặt cô đỏ gay gắt. Thút thít, cô gật đầu.

"Đúng hay sai?"

"Sai"

Cô nhỏ giọng nói.

BỐP BỐP BỐP

"Em trả lời ai?"

Anh bắt đầu nghiêm giọng rồi.

"Hức..dạ..sai.."

"Xem như lần đầu, bỏ qua hết cho em, đừng dữ dằn với anh nữa nhé! Thay đồ rồi xuống ăn cơm nè em!

Anh lấy khăn lau hết nước mắt cho cô rồi đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro