Chương 3: Người ta thành thiếu nữ rồi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Bội Phương bây giờ đã là nữ sinh cấp III của 1 trường Quốc Tế nọ. Dù thế nhưng tính cách vẫn bướng bỉnh như ngày nào, có khi còn hơn.

Còn anh, Kiến Văn, vừa tốt nghiệp xong, bây giờ đã trở thành giám đốc phần mềm của công ty do anh và một vài người bạn sáng lập!

Khi anh có sự nghiệp, gia đình 2 bên quyết định cho anh và cô đính hôn, chờ cô tốt nghiệp sẽ làm đám cưới.

Anh từ nhỏ đã quen sống tự lập, từ lúc đi làm đến nay cũng gom góp một số tiền kha khá, thêm cả gia đình hai bên hậu thuẫn, anh mua một căn nhà khá khang trang bên quận 7, xa công ty nhưng gần với trường học của Bội Phương mà lại rất yên tĩnh và an ninh.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, bạn nhỏ Bội Phương của chúng ta thức dậy với tinh thần không mấy vui vẻ, bước xuống nhà trong bộ đầm Minnie và đôi dép lông Unicorn, ngồi vào bàn ăn.

Kiến Văn lúc ấy vừa mới chạy bộ về , thấy công chúa nhỏ của mình vừa dậy mà mặt mũi đã nhăn nhó, anh đứng nép mình ngoài cửa nhìn vào xem cô có làm loạn hay không? Không nằm ngoài suy nghĩ của anh.....

"Cô chủ đã dậy, cô mau dùng đi! Hôm nay có món trứng cô thích đấy!"

Nhí đặt một dĩa trứng thơm phức cùng vài lát bánh mì và một ly sữa lên bàn.

"Không! Em không ăn, chị đem vào đổ đi, em cũng chẳng thích ăn trứng! Mang đổ hết đi!"

Cô cau có.

"Bội Phương à, hôm nay em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Em dùng một miếng đi, trứng ngon lắm đấy!"

Nhí dỗ dành cô.

-Này, em đã bảo ko thích ăn trứng, sao chị lại bắt em ăn thế?

Cô gắt lên

XOẢNG..

Bội Phương vung tay hất đĩa trứng xuống đất và quát:

"Sao hôm nay chị nói nhiều thế? Em đã bảo em không muốn ăn rồi, dẹp đi!"

Nhí nhìn cô với ánh mát hoảng sợ:

"Phương à, vậy em muốn dùng gì? Hay em uống chút sữa nhé?"-vừa nói, quản gia vừa đặt ly sữa nóng hổi lên bàn.

XOẢNG..

"Tôi đã bảo tôi không muốn ăn uống gì cả! Sao chị nhiều chuyện quá vậy hả?"

Lại một nữa cô hất tay lên, nhưng không may, Nhí đứng gần đấy nên bị sữa nóng văng vào người, phỏng một mảng đỏ ở cánh tay.

"Chị mau vào xử lí vết thương."

Kiến Văn nhẹ nhàng bước vào, trầm giọng nói.

Bước đến chỗ cô, anh ôn nhu xoa đầu:

"Ai chọc tức mèo nhỏ của anh thế?"

"Anh buông tay ra, tôi không cần anh quan tâm!"

Cô hất tay anh ra, bỏ lên phòng đóng cửa lại cái rầm.

Không hiểu sao cô lại khó chịu như thế, anh trầm lặng vào phòng làm việc, ngồi vào bàn suy nghĩ.

Cô thì vẫn thế. Cứ lầm lì mãi, không biết nghĩ thế nào cô lại đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn!

20 phút sau, anh quyết định vào phòng, định bụng sẽ dẫn Bội Phương đi dạo phố, chắc cô ở trong nhà hoài nên bị tù túng.

Nhưng vào phòng không thấy ai, chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh gọi mãi cũng chẳng nghe cô trả lời.

Nóng vội, anh đạp tung cánh cửa nhà tắm. Hoảng hồn khi thấy cô ngâm mình trong bồn, anh vội bế cô dậy đem ra ngoài, thay quần áo, sấy khô tóc và đặt cô lên giường, đắp chăn kĩ càng cho cô.

Thơm lên trán Bội Phương. Anh đi ra phòng khách, nhấc điện thoại, đặt lịch hẹn với 1 bác sĩ tâm lý có tiếng ở tp.

"Những ngày gần đây, anh và bé có mâu thuẫn gì không?"

Anh đâu thể nói vợ anh 15 tuổi đang sống chung nhà với anh được. Đành phải khai là em gái.

"Không bác sĩ"

Anh lạnh lùng.

"Bé đã đi đâu và gặp những ai trong những ngày qua?

"Chỉ đến trường và về nhà."

Anh đáp gỏn lọn.

"Tình trạng như trên có hay xảy ra không?"

"Thỉnh thoảng thôi bác sĩ. Nhưng các lần trước không dữ dội như vậy."

Anh nhớ lại. 1,2 tháng cô sẽ có một lần giở chứng như vậy, nhưng anh cưng chiều dắt đi ăn uống là dịu ngay.

"Theo như lời anh nói, có thể bé chỉ là đang trong độ tuổi dậy thì. Nắng mưa thất thường. Hoặc là đang trong thời kì kinh nguyệt, nên bé bị bức bối khó chịu trong người dẫn đến trạng thái mệt mỏi, cau có như trên. Anh cần chia sẻ, tâm sự nhiều hơn để bé có cảm giác thoải mái. Nếu muốn chắc chắn hơn, anh có thể dẫn bé đến đây, chúng tôi sẽ dễ tìm hiểu hơn."

"Cám ơn bác sĩ, có gì tôi sẽ liên lạc lại."

Về đến nhà, anh suy nghĩ một lát rồi vào phòng. Cô vẫn đang ngon giấc, anh kéo ghế ngồi và ngắm công chúa của mình.

"Lúc ngủ sao mà đáng yêu thế này!!"

Gần 1 tiếng sau, cô mở mắt tỉnh dậy, thấy anh:

"Cút, tôi không muốn thấy mặt anh, cút mau!"

Vừa nói cô vừa khóc lóc ỉ ôi.

"Rồi rồi anh biết em khó chịu, đau bụng đúng không, nào anh ôm một lát"

"Huhu, đau quá, bé đau.."

"Rồi anh biết anh biết, nằm xuống anh lấy nước ấm chườm cho này, ráng vài hôm sẽ khỏi ngay ấy mà."

Anh đỡ cục nợ nhõng nhẽo vô đối này xuống giường, đi xuống bếp lấy túi chườm nóng lên.

"Ngoan, ngủ một chút, chiều anh chở đi ăn chịu không?"

"Ăngg lẩu pòo nha.."

Cốc đầu cô, anh cười nhẹ.

"Cô nhõng nhẽo quá cô ạ, ngủ đi!"

"Nằm đâyy, ôm ôm mới ngủ được"

"Ừ rồi, ôm, ngủ đi, không là chiều không chở đi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro