1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31-08-2021
__________





Năm đó, em chỉ vừa lên mười bảy, độ tuổi vẫn còn vừa học vừa chơi cùng bạn bè đồng trang lứa, gia đình vốn giàu có, ba mẹ cưng chiều, nhưng lại rất ngoan, chuẩn mực.

Không may, trong một lần ba không đến trường đón, em đã bị bắt cóc.

Tên đó bước xuống xe, bịt miệng em lại bằng miếng vải đen ấy, em chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã bị kéo lên xe, cơn sợ hãi liên tục ấp tới.

Em nhìn xung quanh chiếc xe ấy, cạnh em là hai người đàn ông bặm trợn, trên là một người lái xe, phong thái điềm tĩnh hơn hết, ánh mắt nhìn qua kính xe vô cùng lạnh lùng.

Em sợ hãi, bật khóc, chỉ biết phản ứng theo bản năng.

"Bỏ tôi xuống, các người là ai vậy?"

"Mẹ mày im mồm lại."

Một tên ngồi cạnh em cảnh cáo, em sợ hãi im bật, rồi tiếp tục khóc, em nghĩ, đó là ngày tàn của em rồi.

Mười bảy tuổi, chưa từng đi xa một mình, đi học đều được đưa đó như một công chúa, ba mẹ lo lắng từng chút một, nên khi xảy ra chuyện, em thật sự chẳng biết gì ngoài bật khóc và thốt ra những câu vô dụng.

"Làm ơn, cho tôi về đi mà."

"Tôi xin các người, xin hãy thả tôi ra, cho tôi về nhà, tôi sợ lắm.."

Em chấp tay, bật khóc van xin, trong vô cùng thảm thiết.

"Câm miệng hoặc tao cắt lưỡi mày."

Người cạnh em nói, tuy vậy, người lái xe vẫn chẳng lên tiếng, em nhìn hắn qua gương, ánh mắt cầu cứu, nhưng em ngu ngơ chẳng biết, họ cũng là đồng bọn mà thôi.

Em bị họ lôi vào một căn nhà cũ kĩ, họ dắt em vào một căn phòng nhỏ, bật đèn lên, sau đó đẩy em xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tên đó giật lấy balo của em, sau đó nhìn em, buông lời cảnh cáo:

"Ngoan ngoãn nằm ở đó đi, có ý định bỏ trốn là tao chặt chân mày đấy."

Em muôn phần sợ hãi, bốn bức tường cũ kĩ, cánh cửa dần đóng lại, em lùi vào góc tường bật khóc, cho là hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống trên cõi đời này.

Em còn chưa kịp báo hiếu cho ba và mẹ nữa, em nhớ ba mẹ, cả anh hai nữa.

Sau đó em tiếp tục khóc, khóc đến mệt lả rồi tựa vào bức tường mà thiếp đi.

Tiếng mở cửa làm em giật mình, sợ hãi thu người về một góc, tránh ánh mắt của người đàn ông đó, khi người đó ngày càng đến gần, vai em run rẩy, vô cùng sợ hãi.

"Ăn đi."

Nghe giọng trầm ấm, có một chút hiền lành, em lấy hết can đảm, ngước mặt lên, đôi mắt đẫm nước vô cùng tội nghiệp.

Hắn tránh ánh mắt đó vài giây, sau đó ngồi xuống, đưa hộp đồ ăn cho em.

Lúc này, em mới dám mở miệng, run rẩy cất lời.

"Dạ.. con cảm ơn chú."

Em không biết, câu nói run rẩy nhưng lại ngọt ngào như rót mật vào tai khiến gã đàn ông đó thật sự có chút rung động, tim đập nhanh.

Em đưa đôi tay bé nhỏ trắng trẻo ra nhận lấy, nghĩ tới những lần đi học về, đều được mẹ chăm lo cho ăn uống đầy đủ, liền bật khóc thút thít, lấy tay lau nước mắt vô cùng đáng thương.

Em ngước mặt lên nhìn hắn, vừa khóc vừa nói:

"Chú ơi, khi nào chú mới cho con về nhà? Con nhớ mẹ quá."

Vừa nói, vừa dùng tay lau nước mắt, hắn không trả lời, chỉ vì chút động lòng mà xoa đầu em, em trước giờ vô cùng cảnh giác, không để tiếp xúc thân mật với người khác giới, nhưng với hắn, em không hiểu sao lại có cảm giác an toàn.

"Ngoan, ăn đi, giờ chú phải đi rồi."

Hắn đứng dậy bỏ đi, tới cửa, em liền nói:

"Chú ơi, con muốn đi vệ sinh."

Hắn đứng im một chút, suy nghĩ rằng em sẽ tìm cách bỏ trốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa em đi, hắn đâu biết với người ngu ngơ như em, cũng chẳng biết bỏ trốn đường nào, em đi vệ sinh là thật.

Em tiếp tục trở về căn phòng kia, chậm chạp ăn hộp cơm, vừa ăn, vừa nhớ mẹ mà khóc thút thít.

Không còn tâm trạng để ăn, nên để qua một bên, gục đầu xuống đầu gối bật khóc nức nở, em nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ anh hai nhiều lắm.

"Mẹ ơi, cứu con với, con sợ quá, con nhớ mẹ.."

Em không hiểu họ bắt em để làm gì, nhưng em đã ở đó suốt bốn ngày rồi, người luôn mang đồ ăn đến cho em là chú da trắng, cũng là người hiền nhất trong những người ở đó.

Em buồn bã, sợ hãi, thấp thỏm lo lắng, không chịu ăn uống gì, gầy gò đi trông thấy.

"Hôm nay không được để thừa lại, ăn sạch sẽ mới no."

Em bật khóc nức nở.

"Chú ơi con nhớ mẹ quá."

Hắn phân vân lưỡng lự gì đó, sau đó nhìn xung quanh, thấy cửa đã đóng chặt chẽ, liền nhẹ nhàng đi đến ôm em vào lòng.

"Ngoan, đừng khóc, chú sẽ sớm cho con về với mẹ."

Em không hiểu sao, bản thân lại vòng tay ra ôm nhẹ nhàng lấy người đàn ông da trắng này, khóc nức nở.

Sau một hồi em bắt đầu nín khóc, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Chú tên gì vậy?"

Hắn xoa đầu em trong vòng tay của mình, giọng cất lên vô cùng trầm và ấm áp:

"Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro