2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giật mình thức dậy vì tiếng mở cửa, thoáng tưởng rằng đó là chú Yoongi, nhưng không, một người đàn ông bặm trợn hôm đó trên xe đã ngồi cạnh em bước vào, ném hộp đồ ăn xuống kế em, giọng hung tợn vang lên.

"Ăn cho hết, tụi tao chỉ muốn tiền, không muốn xác người, khi nào nhận được tiền từ ba mẹ mày thì mày được về nhà."

Em sợ sệt, chỉ biết cúi đầu xuống đất, gã ta bỏ ra ngoài, đóng mạnh cửa lại khiến em một phen giật mình.

Kim Taehyung ở nhà, đứng ngồi không yên, nhìn mẹ bật khóc ở trên ghế, liên tục gọi tên em gái của mình.

"Con gái của tôi nó có tội tình chi đâu chứ? Lũ người khốn kiếp mà."

Điện thoại rung lên, tên hiện lên là Em Amie, anh đã nhanh chóng bắt máy và mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng đểu cán:

"Tao giữ em gái của mày."

"Khốn nạn, mày muốn gì thì nói thẳng ra, muốn bao nhiêu tiền?"

"Nhạy bén lắm đấy, ngày mốt mang một tỷ won đến căn nhà khu xxx, nên nhớ là mày đi một mình, nếu tao phát hiện thêm người thứ hai, hoặc nghe tiếng còi của xe cảnh sát, thì nhất định, em gái của mày, đầu một nơi, mình một chỗ."

"Làm sao tao có thể tin là mày không chơi hội đồng để tóm gọn tao?"

"Mày nói nhiều quá, muốn tao chuyển phát nhanh cái đầu của nó đến nhà mày không?"

"Được rồi, hãy làm đúng như những gì mày đã nói, tao đưa tiền, mày trả em gái lại cho tao, tao sẽ đi một mình."

Điện thoại cúp máy, mẹ bắt đầu bật khóc, ba mắt đỏ ngầu, chửi thể mấy câu rồi nhìn anh, nói:

"Con đi ra ngân hàng rút tiền nhanh lên."
____

"Con tên Kim Amie, mười bảy tuổi."

"Được rồi, ngoan lắm, hôm nay ăn hết cái này, ngày mốt anh hai của con mang tiền đến rồi rước con về."

"Dạ, con cảm ơn chú."

Hắn khẽ cười nhẹ, sau đó xoa đầu em.

"Đừng cảm ơn chú, chú là người xấu."

Amie vừa ăn, vừa nói:

"Không ạ, chú không phải người xấu đâu, chú tốt với Amie lắm."

Hắn nhìn em, một con bé ngây thơ, có tội tình gì đâu chứ? Hắn thật chẳng muốn bước chân vào con đường này, nhưng vì người cầm đầu là ba của hắn, hắn không thể nào làm trái ý được.

Chẳng biết sao, ngày bắt em, hắn lái xe, nhìn em qua kính, đã thấy động lòng anh mắt ấy, rồi suốt gần nửa tháng, hắn nói chuyện với em, quan tâm lo lắng cho em, em là người con gái đầu tiên khiến hắn rung động, hắn chỉ đơn giản nghĩ là mình tội nghiệp em, vì em quá đổi nhút nhát, quá đổi ngây ngô.

Khiến cho ba hắn phải nghi ngờ, buông lời như cảnh cáo:

"Mày thân thiết với nó quá rồi đấy."

Ông ta nhìn hắn nói, nhưng hắn im lặng, rồi bỏ ra chỗ khác.

Rồi cuối cùng, ngày hôm đó cũng đến.

Kim Taehyung chuẩn bị tất cả đầy đủ, anh nắm lấy tay mẹ mình rồi trấn an.

"Mẹ ở nhà đi, con và ba sẽ an toàn rước em về, mẹ đừng lo lắng quá."

Rồi anh cùng ông xuất phát, đến gần đó, ông xuống xe rồi bỏ vào một quán coffee gần đó, để anh một mình chạy xe đến chỗ hẹn.

"Tao đã đúng điểm đúng giờ hẹn, mày mau dắt em gái tao ra."

"Bình tĩnh nào, mày để túi tiền ở bãi cỏ lớn bên phải, đúng rồi, đúng rồi chỗ đó."

Ông ta chính là đang quan sát camera.

"Căn phòng thứ hai, là nơi giam giữ em gái mày, mau đến và dắt nó về, đừng giở trò."

Anh thấy camera, liền tránh khỏi đó, đứng trước cửa phòng thứ hai, gửi một tin nhắn cho ba, sau đó mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh muôn phần đau lòng, em gái anh từ từ ngốc đâu dậy, gầy đi trông thấy, thời gian qua sống trong căn phòng này, rốt cuộc em đã phải chịu đựng như thế nào?

Em thấy anh trai của mình, hình dáng và gương mặt quen thuộc ấy, em vỡ oà bật khóc, cả hai ôm nhau vài giây, chỉ kịp nói nhớ nhau, thì anh đã lập tức dắt em ra khỏi cửa, nhanh chóng rời đi, lúc đó từ xa, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên.

Ông ta ở một căn phòng khác, buông tiếng chửi thề.

"Con mẹ nó, lũ chó."

Ông ta cầm điện thoại lên, giọng hung tợn nói.

"Tụi mày chặn hai anh em nó lại, bắt con khốn đó, một đứa qua bãi có lấy tiền rồi trốn cổng sau."

Cảnh sát đến đông, nơi đó bắt đầu bị phong toả, Kim Taehyung từ khi nào đã bầm dập trước đó, một tên xách túi tiền cũng bị bắt ở lại.

Hắn đã bắt em trở lại, cùng ông ta và hai người đàn em khác trốn đường sau.

"Có người trốn thoát rồi, mau tìm đi."

Rồi cảnh sát bắt tên đó về đồn, tra hỏi.

"Má nó sơ xuất rồi."

Ba em đỡ Taehyung dậy, chửi thề vài tiếng rồi đưa anh đến bệnh viện.

Một nơi khác, ông ta liên tục đánh vào em để trúc giận, luôn miệng nói những câu khó nghe khiến em thực sự chỉ biết khóc, em sợ hãi, khóc lớn, liên tục nhận được cơn đau từ những cái tát, hay thậm chí là ông ta ghì chặt tóc em.

Lúc đó Min Yoong mở cửa bước vào, lập tức chạy đến ngăn cản, kéo em ra sau lưng mình.

"Ba làm gì vậy? Nó còn nhỏ nó biết gì đâu mà ba đánh nó?"

Ông ta trừng mắt, nhìn hắn.

"Mày mặc kệ tao, mày biết chuyện gì xảy ra chưa? Tiền còn chưa kịp lấy, thằng ngu kia đã bị bắt ở lại, khu đó bị phong toả, mày biết chưa thằng khốn?"

"Ba làm ơn đừng nói nữa, cho dù vậy, nó cũng chẳng có tội, chúng ta trước giờ có quy định là không đánh trẻ em và phụ nữ."

"Quy định đó tao đặt ra, bây giờ chính tao sẽ xoá bỏ nó."

Ông ta tức giận, đứng dậy bỏ ta khỏi căn phòng ấy, em lập tức tránh xa hắn, hắn đã đánh anh hai em một cách tàn nhẫn, rồi thô bạo kéo em đi, em bắt đầu cảm thấy sợ hắn.

Hắn tiến lại em một chút, em liền lùi ra xa, hắn thở dài, không biết nên làm gì, chỉ nói lại một câu.

"Chú xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro