3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cách hắn tàn nhẫn đấm vào mặt anh hai, đá thật nhiều cái vào bụng đến nổi hộc máu, mặc cho em ôm lấy chân hắn van xin, hắn đánh xong liền quay người lại thô bạo kéo em đi bằng cổng sau khiến em có cái nhìn khác về hắn, em cảm thấy sợ hắn, và có một chút ghét hắn.

Em ngồi một góc trong căn phòng nhỏ, nước mắt liên tục chảy, nhớ nhà, tủi thân, em đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này?

Cánh cửa được mở ra, một trận đau đầu ập tới, em hét toáng lên khi ông ta nắm lấy đầu em kéo em đứng dậy, một lực mạnh đẩy em vào tường khiến lưng em ê ẩm.

"Ông.."

Chưa kịp nói gì, ông ta đã tát vào mặt em một cái, sau đó bóp lấy cổ em, siết chặt.

"Con chó, tao sẽ không để mày sống yên, và yên tâm là mày cũng sẽ không chết đâu, hiểu cái câu sống không bằng chết chưa?"

"Tất cả là do thằng anh của mày lựa chọn, mày nên cam chịu, con chó."

Ông ta bỏ tay ra khi nhận thấy em như sắp ngừng thở, em ngồi phịch xuống, ôm lấy tim mình rồi ngất đi.

Lúc đó hắn bước vào với túi đồ ăn trên tay, thấy thế liền cãi nhau một trận với ông, ông ta tức giận bỏ ra ngoài, hắn đi đến đỡ đầu em lên tay mình, một tay mở chai nước suối, rồi lấy một ít phủ lên mặt em vài giọt.

Gương mặt em từ bao giờ đã đỏ rát, lòng hắn dâng lên một tia xót xa, em nheo mày, từ từ mở mắt ra, nhanh chóng rời khỏi người hắn, sợ hãi không nguôi.

"Ăn đi."

Em lắc đầu.

"Không.."

"Ngoan, em m.."

Em cắt ngang lời hắn, đôi mắt óng ánh tầng nước, nói:

"Tôi ghét chú, chú là người xấu."

Hắn im lặng, cười nhẹ, một nụ cười chẳng mang niềm vui, nhẹ nhàng nói.

"Chú nói rồi mà.."

"Chú đi ra đi, đừng đến gần tôi, tôi ghét chú lắm."

Hắn im lặng rất lâu, rồi bỗng dưng thái độ thay đổi.

"Mau ăn đi, nếu không thì đừng trách."

Hắn đứng dậy, bỏ đi.

"Cảnh sát đang truy tìm rất đông, đại ca, ông tính sao?"

"Trước tiên thì giữ chặt chẽ con nhỏ này, đợi vụ này lắng xuống, thì tính tiếp, không được để sơ hở nữa, nếu không thì cẩn thận cái mạng tụi mày."

Ông ta chễm trệ ngồi trên ghế, liên tục buông lời với đám đàn em, từ phía trong, hắn bước ra, vừa đến cửa liền bị giọng ông ta gọi lại.

"Mày đi đâu?"

"Mua ít đồ ăn cho Amie."

"Dư tiền à? Tao thấy mày quan tâm nó quá quắc rồi, cứ không cho nó chết là được, không cần chăm sóc kĩ càng đến thế."

"Nó còn nhỏ, cần được ăn đồ có nhiều chất dinh dưỡng, ba độc ác vừa thôi."

"Mày vì con nhóc đó mà dám cãi tao?"

"Ba nói con cãi ba? Từ trước đến giờ, mọi thứ con đều thuận theo ý ba, con từng cãi ba chưa? Ngay cả khi con rất ghét người xấu, con vẫn phải thuận theo ý ba để trở thành người xấu, chúng ta không nghèo đến nổi phải ăn tiền của người khác, ba vẫn mãi muốn con làm ra những chuyện tàn độc này, ba có còn là con người không?"

Từ khi nào, ông ấy đã rời khỏi ghế mà tát hắn một cái, hắn đứng im, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, lưỡi đẩy qua bên má vừa bị tát, nhìn ông ta, rồi cũng chỉ biết cúi mặt.

"Mày dạy đời ba mày đấy à? Nên nhớ, tao sống được năm mươi hai năm cuộc đời, tao rành hơn mày nhiều, nên đừng dùng cái tông giọng đó để nói chuyện với tao, rõ chưa?"

"Nhưng ít ra, con còn có lương tâm, ba thì không."

Ông ta tức giận, đấm hắn đến nổi chảy bên khoé môi, hắn té xuống đất, vẫn không phản kháng, vì ông là ba hắn, nếu không, hắn đã không chịu trận.

"Đại ca, đủ rồi, anh ấy bị thương rồi."

Ông ta dừng lại, trở về ghế ngồi như không có chuyện gì, hai người đàn em đi đến đỡ hắn lên, hắn nhìn ông một cái, rồi bỏ ra ngoài.

"Ngoan ăn đi, nghe lời một chút."

Giọng nói ấm áp vang lên kế bên, em vẫn gục đầu xuống đầu gối của mình, nhắm nghiền mắt lại, em chỉ muốn được yên tĩnh.

Hắn thở dài, sau đó xoa đầu em, em nhận ra liền ngốc dậy, định phản kháng và nói lời khó nghe, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết bầm và rỉ máu ở khoé môi, không hiểu vì sao, sâu trong lòng lại cảm thấy lo lắng, vì em vốn tốt bụng hay vì thứ cảm giác nào khác?

Mặt em lo lắng trông thấy, giọng run rẩy thốt lên:

"Chú.. làm sao vậy..?"

Hắn khó hiểu, nhìn em, em liền chạm nhẹ lên những vết bầm, ánh mắt vô cùng lo lắng, tay lướt nhẹ trên khoé môi bị rỉ máu.

Min Yoongi nheo mày, kêu lên một tiếng vô cùng nhỏ, nhưng em đều nghe thấy, đôi mắt lại rưng rưng, hắn thấy vậy liền cười thầm, mít ướt thật đấy.

"Chú.. hic.. chú có sao không?.. hic hic.. ai đánh chú.. hic.. vậy chứ?"

Em vừa khóc, tay run rẩy nhàng sờ lên khuôn mặt điển trai ấy, hắn thật sự buồn cười, dáng vẻ lo lắng của em lúc này thật sự quá đáng yêu rồi.

Bỗng trong tim loé lên một sự ấm áp mãnh liệt, trên cõi đời này, ngoài người mẹ quá cố của hắn ra, vẫn còn người quan tâm lo lắng cho hắn như thế này sao?

Bỗng dưng, tim Min Yoongi đập nhanh, chăm chăm nhìn ngắm Kim Amie, bé con vừa mới lớn kia, một cách u mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro