4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có con bé, tôi sẽ không sống nổi mất, ông à."

Mẹ Kim khóc nức nở, trên tay là tấm hình Kim Amie cười tươi trong bộ váy đỏ, tóc bím hai bên, vô cùng ngây thơ và đáng yêu.

Đã hơn năm tháng kể từ ngày em bị bắt, không ngày nào gia đình có được một ngày vui, họ lo lắng cho em đến nổi, mắt đã nổi quầng thâm, ăn uống không ngon miệng, chỉ ăn cho có.

Kim Taehyung vừa từ đồn cảnh sát trở về, thứ anh quan tâm bây giờ chỉ là em gái của mình, rồi anh tự trách bản thân vô dụng vì đã không kịp cứu em mình.

"Cảnh sát vẫn đang cho người điều tra khu của bọn họ, tên bị bắt hôm đó, dù có bị tra hỏi đến đâu cũng nhất định không khai một thứ gì."

Ông Kim khổ sở, ôm lấy đầu mình, không ngừng lo lắng cho con gái.




Ở trong căn phòng kín kia, amie ngồi một nơi, yoongi ngồi cạnh đó, nói chuyện cùng nhau, dạo gần đây cả hai dần thân thiết, gần như phá vỡ khoảng cách của một kẻ bắt cóc và nạn nhân.

Nhưng khi hắn càng thân thiết, lo lắng quan tâm em thì tần suất gai mắt trong ba lại tăng cao, ông ta rất ghét em, ghét cái cách hắn lo cho em, vì anh của em đã phá chuyện làm ăn tốt đẹp của ông ta.

"Con muốn đi tắm nhiều hơn, một ngày chỉ được tắm một lần, con thấy khó chịu lắm chú ơi."

"Tắm nhiều tốn nước, ai chịu?"

Hắn đùa, em nghe thế thì bĩu môi, nhìn xuống nền gạch, ngón tay nghịch ngợm vẽ gì đó lên gạch, hắn bật cười, chiều hôm đó vẫn canh cửa cho em tắm lén.

Hơn năm tháng ở cạnh, cả hai đều đã dần dần nhận ra cảm xúc của mình với đối phương.

Với Min Yoongi, đây là lần đầu tiên hắn rung động một người con gái, bất ngờ hơn là người đó nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi, đem lại cảm giác vô cùng mới lạ, ấm áp.

Với Kim Amie, tuổi mười bảy đẹp đẽ, phải lòng một 'người xấu' hơn mình nhiều tuổi, rung động bởi một người hoàn toàn không liên quan đến chút gì với cái mẫu người yêu lý tưởng mà bản thân từng đặt ra.

"Cảnh sát vẫn đang truy tìm, vụ này chưa lắng đi phần nào cả, thưa đại ca."

Ông ta nhâm nhi tách trả, không lấy một chút lo sợ, cười khẩy một cái.

"Năng suất làm việc thật đáng khen, lũ chó đó đúng là không biết mệt mà, không sao, cứ mãi như này, chúng nó tìm ra đường trời."

Ông ta bật cười, một nụ cười vô cùng thách thức, ông ta trước giờ chưa từng sợ ai cả, tính tình xốc nổi từ khi còn là thanh niên mới lớn, càng lớn tuổi, tính tình càng ngông cuồng hơn, ông ta ngang ngược, tuy không nghèo, nhưng suốt đời vẫn chỉ muốn ngồi không mà ăn tiền của người khác.

Trước giờ đã bao nhiêu là vụ, dàn dựng để cướp của, buôn bán ma túy, bắt cóc tống tiền..

Nhưng đỉnh ở chỗ, hội cảnh sát, chẳng ai biết gì về ông ta cả, điều đó khiến ông ta luôn tự hào về bản thân trong một đẳng cấp khác.

"Hình như em bệnh rồi chú ơi."

"Sao lại là em rồi?"

"Đúng thôi, chúng ta chỉ cách nhau mười hai tuổi."

Hắn im lặng, nói chuyện khác.

"Thấy trong người sao rồi?"

"Em bị nóng."

Hắn sờ trán em, sau đó im lặng, bỏ ra ngoài, sau đó trở về, bước vào phòng với một viên thuốc và một cốc nước trên tay.

"Uống đi."

Em ngoan ngoãn, uống xong, nét mặt liền trở nên buồn bã, hắn thở dài, con gái thật khó hiểu.

"Lại sao nữa?"

"Em nhớ mẹ."

Dứt câu, đã bật khóc thút thít từ khi nào, nhưng vẫn cố gắng kìm nén âm thanh lại, hắn trong lòng loé lên một tia đau nhói, giọng mỏng manh như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Chú cũng thế, nhớ mẹ."

Em nhìn hắn, ngây ngô hỏi:

"Mẹ chú đâu?"

"Mất bảy năm rồi."

Không gian chợt yên tĩnh, em chủ động, vươn người đến, cho hai tay vào hai bên tay hắn, rồi ôm chầm vào.

"Em xin lỗi."

Hắn im lặng, sau một hồi cũng vòng tay ra, ôm lấy em, rồi hắn gục đầu xuống vai em, nấc lên.

Như một cuốn phim chạy trong đầu hắn, mẹ hắn luôn yêu thương, và lo lắng cho hắn từng chút, nhưng căn bệnh tim quái ác đó đã mang mẹ hắn đi mất.

Lúc mẹ còn sống, mỗi khi hắn thất bại khi làm một thứ gì đó, thì hắn chỉ yếu đuối mà bật khóc trước mẹ, em là người thứ hai chứng kiến hắn bật khóc.

Em như hoá thành người mẹ trẻ, nhẹ nhàng xoa lấy đầu hắn, tay còn lại vuốt dọc sống lưng, giọng be bé cất lên.

"Chú cứ khóc đi, ở bên cạnh em, chú cứ thoải mái, em biết là chú cũng đã mệt mỏi lắm rồi, em hiểu, chú ngoan, có em ở đây với chú."

Hắn nghe những câu như thế, liền trở nên mềm nhũn, tâm tư như bấn loạn cả lên, ôm chặt lấy em hơn, yếu đuối dụi mặt vào bờ vai gầy sau lớp áo mỏng mà bật khóc nức nở.

Em ở đó, liên tục mềm mại thốt ra vài câu yêu thương.

"Chú ngoan, khóc xong thì đừng buồn nữa nha."

"Còn nếu có gì buồn chú cứ tâm sự với em, em luôn sẵn sàng."

"Em.. thương chú."

Ở khe cửa, ông ta nhìn vào cảnh tượng trước mắt, 'con trai' mình đang ôm cô gái kia khóc nức nở, khoé môi ông cong lên, nở một nụ cười chế giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro