5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng ấy, mà đã hơn một năm rồi, vẫn như thế, mọi thứ vẫn diễn ra như hồi ban đầu, cảnh sát vẫn cố tìm ra manh mối của họ, ba mẹ và anh trai vẫn rất buồn bã và sầu não, ông ta vẫn canh thời điểm để làm một số việc, hắn và em, vẫn cứ thân thiết, nói chuyện cười đùa, ở cạnh nhau như đã sống cùng nhau từ rất lâu chứ không phải một năm.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

Hắn ngồi cạnh em, tay vuốt ve mái tóc của em, miệng nở một nụ cười mỉm, cưng chiều hỏi. Em khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chú, nhẹ nhàng đáp:

"Em không đói, chú ở đây đi với em đi."

"Amie không ngoan, em phải ăn mới được, em còn nhỏ, không được bỏ bữa, ngoan ở đây, chú đi mua cho em."

Amie bĩu môi làm nũng, nhẹ nhàng tiền tới, chui hẵng vào lòng của người đàn ông kia, dụi mặt vào ngực rắn chắt, phát ra những tiếng vô cùng nũng nịu.

"Amie chỉ muốn chú ở cạnh thôi."

Hắn có chút đứng hình, tim đập nhanh, mặt từ khi nào đã ửng đỏ lên, sau đó nhìn xuống một cục bé nhỏ trong lòng mình, khẽ hôn lên mái tóc ấy, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói:

"Amie phải ngoan, chú mua đồ ăn về rồi sẽ lại ở cạnh em, ngoan, chú thương."

Em dụi mặt vào ngực hắn vài cái nữa, rồi nói:

"Dạ, em biết rồi."

Hắn hài lòng ôm em, hôn lên tóc em, sau đó bỏ đi ra khỏi phòng để mua đồ ăn.

Không lâu sau, liền trở về với túi đồ ăn trên tay, chưa vào tới phòng đã gặp ông ta ở phòng khách, Yoongi không muốn nhìn, định lách qua bỏ đi vào phòng, nhưng ông ta đã tức giận đấm vào mặt hắn, hắn bất mãn, nhìn ông, giọng điệu tức giận hỏi:

"Ba làm cái gì vậy?"

"Mày có biết việc mày đi ra ngoài nhiều đã khiến lũ cảnh sát dòm ngó không?"

Hắn im lặng một lúc, biết mình có sai trong chuyện này, nhưng sau đó vẫn nói.

"Không ra ngoài thì lấy gì ăn, con có thể ăn mì gói, nhưng Amie cần được ăn đầy đủ dưỡng chất."

"Mày suốt ngày Amie, mày bị khùng rồi phải không?"

Rồi ông ta đấm vào mặt hắn thêm vài cái, đến khi hắn té ra nền gạch mới thôi, ông ta tức giận bỏ đi.

Hắn từ từ đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, nhìn túi đồ ăn vẫn còn an toàn, liền mang vào cho em.

Thấy bóng dáng to lớn quen thuốc, em cười tươi, giọng vui vẻ thốt lên:

"Chú về rồi."

Em dập tắt nụ cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng, dấu vết bị đánh rõ ràng như thế, em run rẩy, nhanh chóng sờ vào khuôn mặt hắn.

"Chú.. mặt chú.. làm sao vậy?"

Hắn tránh mặt, đưa túi đồ ăn cho em, đứng dậy định ra khỏi phòng thì em liền ôm hắn từ phía sau, bật khóc.

"Chú lại bị ông ấy đánh đúng không? Có phải tại em không? Tại chú mua đồ ăn cho em, nên chú bị đánh không không?"

Vừa nói, em vừa bật khóc nức nở, hắn đứng im một lúc, sau đó gỡ tay em ra, quay người lại nhìn em, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, khoảng vài phút, rồi lại rời nhau ra.

"Chú không sao, ăn đi."

"Từ mai em sẽ không ăn đâu, chú đừng mua cho em nữa."

"Amie ngoan, đừng nói nữa, ăn hết chỗ này."

Sau một hồi dỗ ngọt, em ngoan ngoãn, ăn hết phần ăn của mình trong tình trạng khóc thút thít.

Tối hôm đó, hắn đi qua phòng em, dắt em đứng dậy rồi kéo em đi.

"Chú kéo em đi đâu vậy?"

"Qua phòng chú."

Em im lặng đi theo, mặc dù không biết gì, đến phòng chú, căn phòng tươm tất sạch sẽ ấy, không như nơi em ở suốt một năm qua, thật ra, đây cũng là lần đầu em vào phòng của chú.

"Từ giờ em cứ ở đây, ngủ trên chiếc giường này."

"Còn chú?"

"Chú là đàn ông, chú ngủ dưới đất được."

Em im lặng, không nói gì, tiếp tục nhìn ngắm căn phòng này. Hắn nhìn em, nhìn nét ngây thơ trong sáng của em, nhìn chung, gương mặt của em thật sự rất xinh đẹp, hài hoà mặc dù không một chút son phấn, suốt hơn một năm qua, em không biết rằng, ngày nào hắn cũng nghĩ về em, nghĩ về tương lai mà hắn đoán là sẽ không thể nào xảy ra.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay qua vùng eo nhỏ nhắn, ôm em từ phía sau, em giật mình, nhưng sau đó vẫn đứng im, em thật sự thích cảm giác này, ấm áp, nhưng chỉ với hắn.

Em có chút ngượng ngùng, nhưng vốn rất thích được hắn ôm, nên chỉ im lặng không nói gì, hắn hơi cúi người xuống đặt cằm lên vai em, sau đó khẽ hôn vào má.

Kim Amie mặt đỏ lên, nóng bừng bừng vì ngại, em thật sự thích hắn, hay là yêu rồi? Em cũng không rõ.. chỉ là lúc nào cũng muốn ở cạnh, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên hắn mà thôi.

"Kim Amie, chú yêu em."

Nghe giọng nói ấm áp ấy vang lên, em vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, nhưng cũng thật lạ lẫm, tim em như nhảy tung ra khỏi lồng ngực, phản xạ tự nhiên nên tay chân bắt đầu luống cuống.

Từ năm mười lăm tuổi, tuy chưa có người yêu nhưng em vẫn nhận thức được thế nào là tình yêu, và khoảng cách địa vị, hay tuổi tác, cứ yêu là yêu thôi, cho dù đối phương không có tiền, không có nhan sắc, không có lòng tốt, nếu đã yêu thì cứ yêu thôi.

Và có lẽ, em đã yêu người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro