7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta tưởng chừng chẳng biết gì, nhưng thật ra lại biết hết mọi chuyện, kể cả chuyện nảy sinh tình cảm giữa em và hắn, ông ta ghét em là lẽ đương nhiên, nhưng ông ta cũng ghét hắn vì hắn đã cãi lời ông ta, phần lớn nhất, là do hắn không phải con ruột.

Điều đó hắn hoàn toàn không biết.

Từ khi hắn còn rất nhỏ, mẹ đã giấu nhẹm chuyện ba ruột của hắn mất, sống chung với người đàn ông này năm hắn chỉ vừa tròn ba tháng.

Mẹ hắn với ông ta, chính là một mối quan hệ ngoại tình, mẹ rất yêu ông ta và ông ta cũng thế, có điều ông ta chẳng rộng lượng đến nổi yêu thương con của người khác, tuy vậy ông vẫn một mực không nói rằng ông không phải ruột thịt của hắn.

"Tình hình có vẻ đã lắng xuống, đại ca định sẽ làm gì?"

Ông ta im lặng, tính toán gì đó trong đầu.

"Bây giờ vẫn chưa được đâu, chúng nó chỉ đang gài chúng ta vào tròng, đừng ngu ngốc mà hành động."

Phong thái của ông ta như một người cực kì chuyên nghiệp khiến tên đàn em vô cùng phục.


"Chú Yoongi, chú đi đâu?"

"Ông ấy kêu chú đi chút việc, chú sẽ về sớm thôi."

Amie đứng dậy, ôm lấy hắn khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vòng tay đáp lại cái ôm của em, giọng hắn luôn luôn nhẹ nhàng với em.

"Có chuyện gì sao?"

"Không ạ, em muốn ôm chú thôi, không được sao?"

Câu cuối, em ngước mặt lên nhìn hắn, chu môi nũng nịu, làm mặt tội nghiệp, hắn bật cười, không kiềm chế được sự đáng yêu trước mắt, liền cúi người xuống hôn chụt vào môi em, liền rời ra, cười nói:

"Được, em muốn gì cũng được, bây giờ ở nhà ngoan, chú đi công việc, rồi mua bánh cho em, chịu không?"

Vừa nói, tay hắn nựng đôi má bánh bao của em, giọng điệu vô cùng cưng chiều, em cười đến híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn ôm hôn em thêm một cái nữa, rồi bỏ đi.

Hai mươi phút kể từ khi hắn đi, em nhìn quanh phòng, mắt lia đến cửa, nhớ lại lời hắn từng nói trước đây, rằng em chỉ được ở trong phòng, không được ra ngoài, em không rõ lý do, nhưng ở tuổi cực kì tò mò, em đứng dậy, ra khỏi cửa.

Căn nhà khá lớn so với trí tưởng tượng của em, nhưng em biết thừa những thứ này ông ta đều trang trí, đều tân trạng bằng tiền xương máu của người khác sau những lần làm chuyện ác.

Em đi khắp nơi trong căn nhà, sau đó sải bước xuống dưới bếp, căn nhà chỉ toàn đàn ông nên trong tủ lạnh chỉ có nước và trái cây, rất nhiều mì gói chứ chẳng có gạo, vì họ đa số chỉ ăn ngoài.

Em tò mò, đến nổi không nhận ra, phía sau mình có người bước đến, cho đến khi có một cái chạm vào vai, em mới giật mình quay lại, là ông ta, Min Daesuk.

Ánh mắt em liên tục nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của ông ta, em sợ hãi, định bỏ đi, nhưng ông ta đương nhiên không tha em dễ dàng như thế.

Ông ta chỉ định nói mấy câu chửi rủa, để em tổn thương, ông ta thật sự ghét em, chỉ muốn giết em, nhưng ông ta vẫn còn dùng em để làm một số việc, nên miễn cưỡng để em ở yên.

"Ông.. muốn gì?"

"Mày có biết ba mẹ mày đã thôi tìm kiếm mày rồi không? Bỏ mặc mày rồi."

Em im lặng, ông nói tiếp.

"Cũng phải, một đứa con bất hiếu, yêu một thằng không ra gì, không quan tâm ba mẹ từng lo lắng cho mình thế nào, nên ba mẹ mày bỏ mày cũng phải."

"Ba mẹ mày bất hạnh thật."

Em đôi mắt đã đỏ bừng tức giận, tuy vẫn còn sợ hãi, em vẫn gan dạ nói:

"Ông im đi, ông đúng là người xấu, ông chẳng biết gì về gia đình, nên đừng nói."

"Mày.."

"Tôi nói không sai chứ? Đồ đê tiện chỉ biết ăn tiền của người khác mà sống, làm những chuyện trái với pháp luật, ông không phải con người, không phải..aaa.."

Em bị tát mạnh đến nổi té xuống đất, lúc này mới trở về Amie của thường ngày, nhút nhát và sợ hãi, em ôm một bên má bị tát của mình, nước mắt lưng tròng.

"Con khốn, mày câm cái miệng chó này lại, đừng tự rước hoạ vào thân."

Em tuy đã rất sợ, nhưng khi nghe ông ta xúc phạm đến như thế, liền tức giận quát.

"Độ độc ác, nhân cách của ông thật sự tồi tàn, ông.."

Ông ta nổi điên lên, không để em nói hết đã nắm cổ áo em kéo đứng dậy, đẩy vào vách tường rồi liên tục tát vào mặt em, siết cổ em thật chặt, rồi nắm tóc của em.

Đầu em ong ong, cơn đau mang đến từ nhiều phía, em như sắp ngất đi.

Bị tra tấn kịch liệt, quần áo xộc xệch đập vào mắt của ông ta, tuổi 53, ham muốn vẫn còn, nhìn thấy những thứ đó, vẫn có thể kiềm chế, nhưng ông ta suy nghĩ gì đó, lại chẳng để bản thân kiềm chế.

Cơn thú tính của ông nổi lên, nắm hai bên áo em, mạnh mẽ giật ra hai bên, hàng cúc áo văng lăn lóc khắp nơi, em bị ông ta đánh hét một, bị như thế này thì hét tới mười, liên tục chống cự, đánh vào người ông ta.

Ông ta thật sự như phát điên, cắn xé em như một con quái thú, từ bao giờ, khuôn mặt ấy đã áp vào nơi cổ mẫn cảm, bộ râu rậm rạp ấy liên tục cạ vào làn da mềm mịn, em càng lúc càng hoảng sợ, bật khóc la hét đến khàn giọng.

Ông ta kiềm chặt tay em xuống nền gạch lạnh lẽo, liền tục làm ra mấy hành động khiến em vừa sợ vừa kinh tởm.

"CHÚ ƠI.."

"CHÚ ƠI CỨU EM!!!"

"MIN YOONGI!!!"

Sau đó là một tiếng khóc nức nở kéo dài.

Ông ta tiếp tục giở trò với em, em chống cự đến nổi mệt lả, chỉ biết buông xuôi chịu đựng, nước mắt không ngừng chảy.

Em tuyệt vọng, nhìn về phía cửa chính, chỉ mong hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro