8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông ta bắt đầu chạm nhẹ vào nơi mẫn cảm sau lớp váy đen, em mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng quẩy đạp, chống cự, bật khóc lớn.

"Cầu xin ông.. tha cho tôi.."

"Tôi lạy ông, van ông.. xin đừng làm thế."

Em chỉ mong ông ta thương hại mình, nhưng lúc đó ông chẳng để tâm, đưa tay ra sau lưng em, định bụng sẽ mở khuy áo ngực, em dùng bàn tay mình cào lên tay ông khiến ông đau điếng mà tát vào mặt em.

Em bật khóc, vô tình lia mắt đến chai bia ở dưới chân bàn, đúng lúc ông ta tiếp tục vồ lấy em, em nhanh chóng cầm lấy cái chai, đập thẳng vào đầu ông ta.

Máu chảy xuống, ông ta vẫn còn khá tỉnh táo, tức giận, đi đến nắm tóc em rồi liên tục đập vào tường, đầu em chảy máu, như sắp ngất đi, ông ta tiếp tục nắm đầu em đi đến bồn nước, xả nước ra cho đầy rồi nhấn đầu em xuống, em liên tục sặc nước, tưởng chừng như sắp chết đi, trong vài giây được ngôi lên, em chụp lấy con dao ở kế bồn nước, đâm thẳng vào tim ông tận bốn nhát.

Ông ta không kịp trăn trối, đã nhắm mắt chết tươi ngay tại dưới chân em, em hoảng hốt, quăng con dao đi một xó, em khoác tạm chiếc áo, hoảng sợ ngồi sát góc tường, nhìn ông ta nằm trên vũng máu, không hề nhút nhít.

Em trở thành tội phạm giết người rồi.

Đầu óc em trống rỗng, sợ đến nổi không nói được thành lời, ngay cả khi cánh cửa đã mở ra, hắn bước vào đến cửa bếp, em vẫn không nhận ra.

Hắn hoang mang không kém, nhìn cảnh tượng trước mắt, ba hắn nằm bất động trên vũng máu, mảnh vụn của chai bia, con dao nhuộm đỏ màu máu, em ngồi đó, không ngừng run rẩy, sợ hãi, tay ôm chặt lấy cơ thể mình, chiếc áo hững hờ, cúc áo vương vãi trà trộn với đóng mảnh vỡ, trán em cũng chảy máu, mái tóc ướt đẫm, đôi môi run rẩy, nước mắt không ngừng chảy.

Hắn buông túi đồ xuống, thông minh như hắn, có vẻ hiểu ra mọi chuyện rồi.

Em giật mình nhìn qua, thấy hắn liền có một chút mừng rỡ, chạy đến ôm chặt lấy hắn, không ngừng thốt ra mấy câu mất kiểm soát.

"Chú, em sợ.. rất sợ.."

"Ông ta.. cưỡng bức em.. ông ta đánh em, sau đó đập đầu em vào tường, rồi dúi em xuống nước.. em rất sợ.. nên em đã.. em đã giết ông ta..em sợ.. em sợ lắm.."

Cơ thể em run rẩy lên từng đợt, hắn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên cho em, rồi cài cúc áo lại, hắn vuốt mặt em, sau đó hôn vào môi em, trấn an.

"Đừng sợ, ngoan, nghe lời chú."

Hắn ôm em, rất lâu, hắn nghĩ thông suốt điều gì đó, liền rời cái ôm, nói với em, giọng điệu gấp gáp khiến em có chút hỗn loạn.

Hắn đưa điện thoại cho em, nói:

"Điện mẹ em đi, nhớ số không?"

Em run rẩy trả lời

"Dạ nhớ."

"Điện mẹ em."

"Làm gì? Em không muốn xa chú."

Hắn dùng hai tay áp má em, hôn vào môi em, nhẹ nhàng nói.

"Ngoan, nghe lời chú."

"Nhưng.."

"NHANH, ĐIỆN ĐI."

Em giật mình, nước mắt chảy ra, gấp gáp bấm số điện thoại, rồi điện.

Không lâu sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Mẹ ơi.. Amie đây.."

Bên kia, giọng người phụ nữ vỡ oà, liên tục hỏi han, liên tục khóc.

"Nói địa chỉ, khu xx đường xx."

Hắn nói nhỏ, em không biết gì, liền nghe theo, nói bâng quơ qua điện thoại.

Khi vẫn đang nói chuyện, hắn giật điện thoại lại, tắt đi, sau đó bật định vị, bỏ vào túi.

Em hoang mang, chẳng biết hắn đang làm gì, hắn đi đến chỗ ông ta, hắn cầm lấy đầu chai bia ban nãy, cầm lấy con dao, sau đó siết cổ ông ta, dùng tay chạm vào vũng máu, sau đó chà xát lên quần áo của mình, em trố mắt vẫn không hiểu hắn đang làm gì.

Hắn chạy lên lầu, lấy thứ gì đó màu trắng, rải một ít xuống nền gạch gần đó.

"Em đi lên phòng, tắm sạch sẽ, rồi mặc bộ đồ khác, nhanh lên, không còn thời gian nữa."

Em nghe thế, liền sợ hãi chạy lên lầu làm theo lời của hắn, em nghĩ rằng, hắn đưa em đi trốn khỏi nơi này, nên thao tác cực kì nhanh chóng.

Hắn đưa em ra xe, nhanh chóng chạy đi đâu đó, em vẫn nghĩ hắn đưa em đi trốn, nhưng nghĩ đến chuyện khi nãy, em vẫn rất sợ, bật khóc.

"Chú ơi, có phải em sẽ ngồi tù không?"

"Em sợ.."

"Ngoan ngoãn ngồi im, chú từng nói sẽ bảo vệ em, sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Cả hai chạy khoảng hai tiếng, đến một bãi đất trống, một nơi vô cùng lạ lẫm, trời sụp tối, chẳng còn bóng người, hắn dắt em đến tảng đá nhỏ, ngồi lên đó.

"Chú, sao chúng ta lại ghé lại đây?"

Hắn không trả lời câu nói đó, nhìn chăm chăm vào em, giọng nghẹn ngào, cất lên.

"Em có yêu chú không?"

Em thành thật, gật đầu, ánh mắt long lanh.

"Dạ có, em rất yêu chú Min Yoongi, cả đời chỉ muốn sống cùng chú, em yêu chú rất nhiều."

Hắn mỉm cười, xoa tóc em, nhẹ nhàng nói:

"Chú yêu Amie, yêu Amie rất nhiều, Amie biết điều đó đúng chứ?"

"Nghe cho rõ đây, chú sẽ bảo vệ em, chỉ cần chú còn sống trên cõi đời này, chú sẽ bảo vệ em, cho dù làm người xấu, chú cũng nguyện làm người xấu để bảo vệ em, chú thật sự yêu Amie của chú rất nhiều."

"Em cũng thế."

Em vòng tay qua ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn, ngây thơ như em, sẽ nghĩ cả hai trốn đi, xây dựng hạnh phúc, em không hay rằng, hắn đã rơi nước mắt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro