9.[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai im lặng, đến tận 30 phút, em mới nhẹ giọng vang lên.

"Cả cuộc đời này, em nguyện giao hết cho chú, em thật sự rất yêu chú."

Tim hắn như bị ai bóp nát, kìm nén tiếng khóc, hắn dùng tay áp má em nâng lên, nhìn ngắm, em hoảng hốt, nhìn hắn, sau đó vương đôi tay bé nhỏ lên, lau dòng nước mắt.

"Chú, sao chú lại khóc?"

"Em phải sống thật tốt, được không?"

"Dạ.."

Kim Amie đôi mắt ướt đẫm, giọng điệu nghẹn ngào nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn, hắn mỉm cười, xoa xoa mái tóc em, nói:

"Cho dù sau này.. không còn chú nữa.. em vẫn phải sống hạnh phúc.."

Kim Amie mím môi, nước mắt lại chảy dài.

"Chú nói thế.. là như thế nào ạ?"

"Có được không?"

"..."

"Hửm? Em có hứa được với tôi không?"

"Dạ.. em.. em hứa.."

Hắn mãn nguyện, mỉm cười, cất giọng:

"Anh yêu em."

Dứt câu, hắn lao đến ngấu nghiến đôi môi em, em tuy đau, nhưng vì yêu hắn, em im lặng, cuồng nhiệt đáp trả.

Tiếng xe ngày càng nhiều từ phía xa, còn có tiếng còi của xe cảnh sát, em giật mình, đẩy hắn ra, định bụng sẽ kêu hắn bỏ trốn, nhưng hắn mạnh mẽ ghì chặt lại, hắn bế em khỏi tảng đá rồi thả em xuống bãi cỏ, áp chặt em dưới thân, tiếp tục, điên cuồng ngấu nghiến, rồi hắn xé nát chiếc áo của em, em bật khóc, không hiểu hắn đang làm gì, buộc miệng buông lên vài tiếng như phản kháng.

"Chú làm gì vậy? Buông ra.."

Những chiếc xe ấy dừng đúng nơi đó, em hoảng hốt đẩy hắn ra, nhưng hắn lại tựa như phát điên lên, vung tay tát xuống gò má em, hung tợn, gào lên.

"Câm mồm lại rồi ngoan ngoãn đi con khốn!"

Trên xe bước xuống, cảnh sát bắt hắn lại, khống chế hắn, hắn có vùng vẫy như thế nào, cũng chẳng thể làm gì, trên chiếc xe nọ, mẹ em, cùng ba và anh hai bước xuống.

Họ như vỡ oà khi thấy em, Taehyung cởi áo khoác ra mặc lại cho em, tức giận lao đến định đánh hắn nhưng cảnh sát đã nhanh ngăn lại, em hỗn loạn, nhìn mẹ, rồi nhìn hắn, chưa kịp nói gì, hắn đã bị đưa đi, hắn liên tục chửi rủa, phản kháng, em không nói nên lời, mẹ nghĩ em vì sợ nên đã như thế.

Trên xe, em khóc nấc, không nói gì, mẹ, anh hai và ba hỏi gì em cũng không trả lời, họ trấn an em đến mấy, em vẫn khóc, em nhớ họ, nhưng em lo cho hắn nhiều hơn.

Em vẫn chưa hiểu vì sao hắn hành động như vậy.

Em được đưa về nhà, em vẫn không nói ra một câu gì, như một cái xác không hồn.

Ba mẹ và anh trai luôn nghĩ em bị hành hạ đến nổi tâm thần không ổn định, vì chính họ đã tận mắt thấy hắn áp em dưới thân, giở trò, còn thẳng tay tát vào mặt em.

Ngày hôm sau, tại đồn cảnh sát, hắn dần bình tĩnh lại, trả lời các câu hỏi của phía cảnh sát.

"Chúng tôi tin thấy xác của ông Min Daesuk, dấu vân tay trên con dao, là của anh, cả đầu chai bia, hay vết máu trên bộ quần áo anh, đều trùng khớp, nơi đó còn có ma túy, có phải anh đã chơi thuốc, sau đó mất kiểm soát nên giết chết chính ba ruột của mình không?"

Hắn không do dự, trả lời.

"Phải, tôi giết ông ấy, tôi và ông ấy đã cãi nhau, tôi cũng vì vừa chơi thuốc, nên đã mất kiếm soát, giết ông ấy."

"Sau đó, anh đã cưỡng hiếp, và bạo hành nạn nhân Kim Amie?"

"Đúng vậy, vốn dĩ là từ hai năm trước, chúng tôi đã có ý định bắt cóc tống tiền, nhưng sau lần đó, tôi đã giữ cô ta lại, mỗi ngày đều đem ra để thoả mãn bản thân, tôi làm tình với cô ta, nếu cô ta phản kháng, thì tôi sẽ đánh cho cô ta chết đi sống lại.."

Hắn khẽ cười.

Cảnh sát lắc đầu, anh nghĩ, con người với nhau, có thể tàn ác đến mức đó sao? Nạn nhân, thậm chí chỉ là một cô gái mới lớn.

"Tôi yêu cầu anh thành thật khai báo những việc xấu trước đây anh từng làm."

Cảnh sát cầm bút lên, nhìn hắn, hắn im lặng vài giây, rồi thành thật khai ra tất cả.

Giết người, cướp của, cưỡng hiếp, bạo hành, buôn bán, tàng trữ và sự dụng ma túy...

Phiên toà xét xử.

Em ngồi bên dưới, không ngừng khóc, nhưng lại chẳng thể nói được gì, em hoảng sợ đến nổi chỉ có thể mấp máy đôi môi.

Em chỉ biết im lặng nhìn hắn, họ nói gì, hắn cũng nhận, kể cả cái chết của Min Daesuk, lúc đó em đứng lên định nói gì đó, nhưng mẹ em liền ngăn lại, không cho em nói, bà vì tưởng em sợ hãi đến kích động.

"Mời mọi người đứng lên nghe toà tuyên án."

"Sau khi nghị án, hội đồng xét xử hành vi của bị cáo Min Yoongi là nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm cho xả hội. Bị cáo đã phạm tội nhiều lần, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp nhau. Hội đồng xét xử, xét thấy bị cáo Min Yoongi không còn khả năng cải tạo, vì vậy cần phải loại khỏi bị cáo ra khỏi đời sống xả hội. Áp dụng điều 93 tội giết người, điều 133 tội cướp tài sản, điều 111 tội hiếp dâm, điều 250 tội vận chuyển trái phép chất ma túy của bộ luật hình sự. Sau khi tổng hợp hình phạt cho cả bốn tội, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Min Yoongi mức án tử hình. Thay mặt hồi động xét xử, tôi tuyên bố, kết thúc phiên toà."

Cả phiên toà đều đồng tình, chửi rủa, em chết trân, nhìn hắn, đồng tử giãn ra hết cỡ, đầu óc ong ong, chẳng nói được gì, còn đâu những lời thề non hẹn biển, còn đâu những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau..

Hắn nhìn em, mỉm cười, hắn mấp máy đôi môi, nói lời xin lỗi rồi nói lời yêu, sau đó thuận theo họ, bị còng tay rồi bỏ đi.

Nước mắt em chảy dài, vô cùng đau đớn, nhưng lại chẳng nói được gì, em hiểu tất cả rồi, hắn làm tất cả là vì em, hắn đã nhận tội thay em.. hắn đã bảo vệ em như lời nói của hắn, là khi nào hắn còn sống trên cõi đời, hắn sẽ bảo vệ em đến cùng.

Ngày hắn bị đưa ra tử hình, em đứng đó, hét đến khan cả họng, lao đến nhưng đương nhiên sẽ bị cản lại, giây phút hắn bị bắn hai phát vào đầu sau chiếc màng màu trắng chùm trên đầu.

Em vô dụng hét lên: "KHÔNG!!!!!!"

Em khụy xuống, không tin vào sự thật.

Hắn bỏ em, hắn bỏ em mà đi rồi, hắn tất cả đều vì em, hắn làm mọi thứ, là vì em, vì bảo vệ em, và muốn em được sống thảnh thơi, hạnh phúc.

Em được đưa về nhà, chăm sóc kĩ càng, mẹ sau khi tìm được em, vô cùng thương em, như thương bù cho những ngày tháng trước đây, em như một người bị câm, chẳng nói năn gì với ai cả.

Mọi người bất lực, vẫn nghĩ em vì cú sốc đó mà trở thành một người như thế, nghĩ em vì ảnh hưởng tâm lý quá mạnh.

Chẳng ai biết được rằng, em vì yêu con người kia..

Em nhớ hắn, bật khóc trong đêm, một tấm hình của hắn, em cũng chẳng có.

Em yêu hắn nhiều đến thế, tình đầu cứ ngỡ là tình cuối, nhưng sự thật tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn khi cả hai lại chẳng thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc..




________

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 20**

Phát hiện thi thể của Kim Amie ở phòng riêng, đã tự sát bằng cách treo cổ mình trên đèn chùm.

"Chú, em đến với chú rồi đây, chờ em, chờ em một chút thôi, em yêu chú, em đến với chú rồi, Min Yoongi, em rất yêu chú."

"Tôi cũng yêu em, rất nhiều."

Nơi đó giờ đây chỉ để lại đau thương và muôn vàng mất mát..

End.

[Thực sự mình cũng không biết đây là cái kết gì nữa, mình chỉ dựa trên sự hiểu biết của mình, có vài điều trong fic vẫn không logic, mong mọi người bỏ qua giúp mình, mình xin cảm ơn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro