Chương 30: Công ty sữa chua Lương Tâm 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Tẩy não và chống tẩy não. ◎

"Chị Cừu, chị không biết người trong nhà em coi thường em thế nào đâu, cho nên em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền làm được việc lớn cho bọn họ xem!"

Cừu Hân nghiêm túc lắng nghe cô gái trước mặt kể khổ, sau đó gật đầu đáp lại:

"Em là một cô gái rất quyết tâm và kiên trì, người trong nhà thực sự biết quá ít về em để thấy em giỏi như thế nào."

"Em gái, em bây giờ không cảm thấy mông lung sao?" Cừu Hân dịu dàng nói, "Em rõ ràng muốn dựa vào cố gắng của mình để cho người nhà thấy em giỏi như thế nào, nhưng vẫn phải gọi điện thoại cho những người này bán sữa chua để tăng thành tích, điểm này chắc là khiến em rất khó chịu."

"Chị Cừu !" Cô gái bắt đầu khóc, "Chị nói đúng tâm tư của em, ta tuy rằng cho đến bây giờ vẫn chưa bán được sữa chua, nhưng không phải năng lực của em có vấn đề, mà là mâu thuẫn suy nghĩ này đang cản trở em!"

"Suy nghĩ của em không sai." Cừu Hân khẳng định nói, "Sai không phải là em, mà là Vương khu quản, không giấu gì em, gần đây anh họ Lưu của chị cũng không hài lòng với Vương khu quản, anh ấy đã hoạch định lại phương hướng của công ty..."

******

Ngước nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn trưa, Tiểu Phương lặng lẽ ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Cừu Hân.

Sau một lúc, cô đã phát hiện ra được Cừu Hân, người đang đi về phía cô trong tay ôm vô số đồ ăn vặt và đồ uống.

Tiểu Phương ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Cừu, chị đây là?" Đi ăn cướp?

"Tất cả đều là bạn bè nhân viên đưa cho chị, mọi người thật sự quá nhiệt tình rồi." Cừu Hân vừa cười vừa đặt đồ lên bàn Tiểu Phương.

Ngay lúc cô đặt đồ xuống xong, đài phát thanh của công ty đúng giờ vang lên.

"Đến giờ ăn trưa rồi~"

Tất cả nhân viên lập tức đứng dậy bắt đầu tập thể dục.

Nhưng đài phát thanh hôm nay còn chưa kịp phát nhạc, các nhân viên đã nghe thấy tiếng điện bị cắt đứt.

Mọi người nghi hoặc nhìn về phía đài phát thanh, lại thấy Cừu Hân đứng ở bên cạnh bàn làm việc cách nó gần nhất, trên tay cầm sợi dây điện bị cắt đứt.

Nhận thấy ánh mắt đang dán vào người mình, Cừu Hân cười xòe tay ra: "Gần đây công ty sẽ tiến hành một loạt cải cách, trong đó bao gồm cả nội dung trong đài phát thanh này."

"Mọi người đang ngồi ở đây đều là bảo bối của công ty, nói những điều như liều mạng làm việc vì thành tích thật sự là quá vô nhân đạo, làm việc sao có thể quan trọng hơn sức khỏe của các bạn? Hơn nữa việc tháo cái đầu thông minh của các bạn là hành động quá mức nguy hiểm, nếu không cẩn thận rơi xuống đất bị thương thì phải làm sao? đầu của các bạn đều là kho báu, chỉ nghĩ về chúng thôi cũng khiến tôi đau lòng!"

"Phải biết rằng mỗi nhân viên trong Công ty Lương Tâm đều là người nhà, nội dung của bài tập thể dục buổi trưa lúc trước thực sự đi ngược lại ý định ban đầu của công ty. Dưới sự lãnh đạo của giám đốc Lưu anh tuân uy vũ, chúng tôi sẽ thủ tiêu nó 1 cách hoàn mỹ, mong mọi người hãy chú ý theo dõi!"

Nghe được lời của Cừu Hân nhân viên vốn có chút hoang mang liền cảm thấy trong lòng ấm áp.

Kể từ khi chị ruột của mọi người là Cừu Hân xuất hiện, bầu không khí chung của công ty đã trở nên tốt hơn rất nhiều, phải biết rằng ý của chị Cừu chính là chỉ thị mới nhất của giám đốc Lưu, bọn họ nhất định phải theo sát bước chân của chị Cừu mới được!

Đúng vậy, sau những nỗ lực không ngừng vào buổi sáng, các nhân viên đã ngầm xưng hô với Cừu Hân từ thân thích thành chị Cừu.

"Tốt!!" có nhân viên dẫn đầu vỗ tay hoan hô, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt vang vọng ở khu làm việc mãi không tiêu tan.

Cừu Hân công thành lui về bên cạnh Tiểu Phương, vừa mới thử nghiệm một chút, hoạt động chống tẩy não của cô tiến triển rất tốt, không biết có phải do kỹ năng tương tác tạo thành hay không? Cừu Hân như trầm ngâm suy tư.

Tiểu Phương thấy cô tới đang định nói thì bất ngờ không kịp đề phòng bị các nhân viên vây quanh cùng với Cừu Hân.

Trên mặt Cừu Hân lộ ý cười, được các nhân viên nhiệt tình vây quanh, dẫn Tiểu Phương đang như hạc giữa bầy gà đi về phía thang máy, khung cảnh giống như buổi họp fan của ngôi sao vậy.

"Chị Cừu, chị muốn ăn gì? Lát nữa tôi xuống căn tin mua giúp cho ngài!" Một nhân viên ân cần nói.

"Chị Cừu, vậy tôi giúp ngài mua đồ uống!"

"Tôi đi giúp ngài chiếm chỗ ngồi!"

......

Tiểu Phương chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây, cô cúi đầu thật sâu, hai tay lo lắng nắm chặt lại, không dám lên tiếng.

Cừu Hân thấy rất nhiều người đang đợi thang máy, không dễ đứng lắm, liền bước ra khỏi đám đông, đi đến cửa thang máy dành riêng cho quản lý ấn nút.

Cửa thang máy mở ra, Vương khu quản đang đứng trong thang máy, nhìn thấy cảnh tượng người đông nghìn nghịt ở cửa nhịn không được lui về phía sau một bước.

Cừu Hân đi vào thang máy, quay đầu chào các nhân viên: "Cả nhà ơi, ai không chen vào được thang máy bên kia thì vào bên này đi, người một nhà không cần phải phân biệt quá rõ ràng, đừng khách khí với tôi."

Các nhân viên đồng loạt đi vào, ép Vương khu quản vào tít bên trong, mặt cũng bị đè vào bức tường của thang máy lạnh như băng.

Đáng giận, làm cứ như thang máy là của nhà cô ta vậy, người phụ nữ này cũng quá biết hào phóng với người khác đi!

Vương khu quản tức giận bất bình thầm nghĩ.

Nhưng liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Cừu Hân, trong lòng hắn lại yên lặng đề cao địa vị của Cừu Hân lên.

Vậy mà giám đốc Lưu có thể dung túng cô ta đến mức này, xem ra quan hệ người phụ nữ này so với trong tưởng tượng còn chắc hơn!

Một đám người hoành tráng đi tới căn tin.

Tiểu Phương ngồi trên ghế vùi đầu gặm hoa quả, lặng lẽ ngước mắt lên liền thấy ba người cùng bưng bát mì đi về phía Cừu Hân.

Cô thật sự rất muốn châm chọc, có nhất thiết phải ba người cùng nhau bưng một bát mì hay không?

Cừu Hân lại không để ý tới những chi tiết này, mà dán mắt vào chàng trai sành điệu ở cửa sổ 16.

Trong tất cả người chơi, chỉ có một mình cậu ta đến làm việc phục vụ ở cửa căn tin.

Cừu Hân nhận lấy mì rồi đặt xuống trước mặt mình, cảm ơn mấy nhân viên đã mua đồ cho cô.

Sau đó cô dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng ăn xong bát mì, lau miệng, đứng dậy sải bước đi về phía cửa số 16.

"Bạn muốn ăn gì?" Chàng trai sành điệu vẫn đội mũ lưỡi trai, mặc áo hip hop phun sơn, đang cắt khoai tây, nhận thấy có người đến cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Em trai, tôi ăn xong rồi, chỉ là nhìn thấy cậu cảm thấy thân thiết nên muốn nói chuyện với cậu thôi." Cừu Hân dựa vào cửa, cửa số 16 ngoại trừ cô thì không có một ai.

Chàng trai sành điệu đang cắt khoai tây dừng một chút, sau đó ngẩng đầu, cứng ngắc dời tầm mắt hỏi cô: "Cô muốn nói chuyện gì?

Đương nhiên là muốn nói về việc cậu giả vờ bị tẩy não thành công rồi." Cừu Hân hạ giọng nói.

Đồng tử chàng trai sành điệu co rụt lại.

......

Giờ ăn trưa kết thúc, Cừu Hân lại bắt đầu công tác tư tưởng của mình, cô chuyển đến một tầng khác để tìm người trò chuyện, còn lấy mình làm trung tâm thành lập một nhóm mới, trong nhóm đã thành công tụ tập được mấy trăm nhân viên.

Buổi tối cùng Tiểu Phương trở về ký túc xá, đầu tiên Cừu Hân quan tâm đến các nhân viên trong nhóm mới lập của mình, sau đó lại nói ngắn gọn kế hoạch của mình với Tiểu Phương.

Tiểu Phương nửa hiểu nửa không gật đầu: "Tiểu Cừu, mặc dù em không hiểu chị muốn làm cái gì, nhưng em sẽ luôn ủng hộ chị, nếu cần em giúp thì cứ nói!"

"Được, em gái Tiểu Phương, tôi không nhìn lầm em, khoảng ngày mốt tôi cần em giúp một việc." Cừu Hân cười nói, "Tối mai tôi sẽ nói kế hoạch chi tiết cho em biết, ban ngày em đi thăm dò phòng kế toán và bố cục xung quanh, thuận tiện đến lúc đó còn hành động."

"Được." Tiểu Phương có chút khẩn trương nói.

Hai người chúc nhau ngủ ngon, Cừu Hân nằm trên giường nhớ lại cuộc trò chuyện với chàng trai sành điệu lúc trưa.

Chàng trai sành điệu quả thực không bị tẩy não, ngay từ đầu cậu ta đã cố ý lợi dụng sơ hở, tìm một vị trí căn tin có thể hoàn thành nhiệm vụ của Công ty Lương Tâm, hơn nữa còn có thể mượn chức vụ để nấu cơm cho mình ăn.

Nhưng không ngờ ngay cả nhân viên nhà ăn vẫn phải đi nghe khóa đào tạo.

Tiết học đầu tiên hắn bịt lỗ tai, gặp được hai người chơi khác, họ chỉ hơi kỳ lạ trước buổi học, nhưng sau buổi học đầu tiên trạng thái của hai người kia hoàn toàn không ổn, hắn rất nhanh ý thức được hai người này hình như đã bị tẩy não.

Chàng trai sành điệu cảm thấy mình không có năng lực đánh thức hai người họ, điều duy nhất có thể làm chính là buổi trưa để cho họ đến ăn cơm bên cửa nhà mình.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chàng trai sành điệu quyết định một mình làm nhiệm vụ, giả vờ bị tẩy não nhưng thực chất dựa vào ý thức tỉnh táo hoàn thành điều kiện "phản kháng".

Sau đó lúc cậu nhìn thấy Cừu Hân, cảm thấy Cừu Hân cũng đã nhậm chức, đoán rằng cách bị tẩy não không xa, cô chủ động tới ăn cơm bên cửa của cậu, nhưng vì phòng ngừa nhiệm vụ có biến cố, chàng trai sành điệu vẫn không lộ diện để nói chuyện với cô.

Không ngờ vẫn bị cô nhìn ra.

"Cậu có nhà phiền não nào trong phó bản này không?" Cừu Hân đột nhiên hỏi.

Sau khi chàng trai sành điệu thuật lại có chút thấp thỏm, dù sao Cừu Hân trông có vẻ vẫn chưa bị tẩy não, nhưng cậu cũng không chủ động tìm cô trao đổi tin tức.

Ai ngờ sau khi cô nghe xong lại hỏi một câu như vậy trước.

Có lẽ là vì áy náy và tâm lý bù đắp, chàng trai sành điệu cũng không có giấu diếm gì: "Có, giữa chừng có nhiệm vụ cho tôi về nhà, cha của tôi ở thế giới này là 1 con ma nghiện rượu, sau khi uống rượu sẽ nổi điên đánh người, còn đòi tôi tiền."

Cậu trầm mặc một lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Cũng giống như cha tôi trong hiện thực."

"Giống nhau?" Cừu Hân trầm tư.

Cô nhớ tới cảm giác chân thành khi bánh quẩy gọi điện thoại, lớn mật đoán rằng có lẽ người nhà của mọi người ở thế giới này đều có chỗ giống với gia đình khi còn sống, bởi vì quá mức thực tế, cho nên bánh quẩy bọn họ mới càng dễ đánh mất chính mình.

Nhưng nhà Cừu Hân lại khác, cô hoàn toàn không có cảm giác với Cừu gia.

Chẳng lẽ bởi vì cô khi còn sống là cô nhi nên hệ thống mới ngẫu nhiên tạo cho cô một gia đình sao?

Cừu Hân nhận được tin tức liền rời khỏi cửa căn tin, chàng trai sành điệu nhìn cô rời đi, bộ dáng muốn nói lại thôi, nhưng cô không có thời gian để nghe, cô còn có việc phải làm.

Mặc dù chàng trai sành điệu khá cẩn thận, cũng có băn khoăn của mình, nhưng ít nhất cậu ta cũng muốn dẫn dắt mọi người giành chiến thắng.

Nhưng cũng chính bởi vì suy nghĩ của cậu ta, Cừu Hân mới bỗng nhiên phát hiện, nếu như muốn tất cả mọi người hoàn thành điều kiện để giành chiến thắng, có lẽ chỉ có kế hoạch của cô mới có thể làm được.

Cách làm của chàng trai sành điệu chính là suy nghĩ ban đầu của cô, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có một người tỉnh táo phản kháng thì còn có thể gọi là phản kháng sao? Không ai có thể đảm bảo điều đó.

kẽo kẹt kẽo kẹt.

Cừu Hân kết thúc hồi ức, bị tiếng động kỳ lạ kéo trở về hiện thực. Lúc này đã là hai giờ đêm, cửa ký túc xá của cô lại bị bộ xương mở ra.

Bộ xương khập khiễng đắc ý đi vào ký túc xá của Cừu Hân, thề rằng đêm nay nhất định phải lấy được tiền từ tay Cừu Hân.

Nó vừa bước vào cửa đã thấy Cừu Hân ngồi ngay ngắn bên giường.

"Ha ha, lần này ngươi không có gì để nói đi, mau giao...... " Bộ xương hả hê nói.

"Tôi cho anh 500 tệ." Cừu Hân cười ngắt lời nó.

"Hả? Thật sao?" Bộ xương nghi ngờ hỏi, phải biết rằng bình thường một tuần nó cũng không thu được 500 tề tiền phạt.

"Nhưng tối nay tôi sẽ đi tuần thay anh." Cừu Hân đưa ra yêu cầu, "Đưa tất cả chìa khóa cho tôi."

Bộ xương đảo mắt, cuối cùng vẫn khuất phục trước khoản tiền lớn, đồng ý với yêu cầu này.

Cừu Hân tiễn bộ xương đi, cầm chìa khóa trong tay đi lang thang các phòng trong ký túc xá nữ, cô cũng không có ý định quấy rầy giấc ngủ của mọi người, mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng để truyền những lời tẩy não vào tai mọi người đang ngủ, nghe lời Cừu Hân, suy nghĩ năng lượng tích cực theo Cừu Hân.

Theo những kiến thức dã ngoại mà cô học được trước đây, đầu óc con người trong lúc ngủ cũng sẽ không ngừng vận động, tẩy não tẩy não, phải nắm chắc tất cả thời cơ mới được.

Đêm nay cô không ngủ, đặc biệt chăm sóc bạn bè!

Công ty Lương tâm, ngươi lấy cái gì so với tôi?:)

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm sau, tất cả các nữ nhân viên thức dậy với quầng mắt thâm quầng.

Nhân viên A: Thật đáng sợ, cả đêm qua tôi ngủ không ngon, cứ nghe thấy có ma quỷ nói chuyện bên tai tôi!

Nhân viên B: Tôi cũng vậy!

Bảo ngốc nghếch: Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!

Nhân viên A: Mọi người nghe thấy gì?

Nhân viên B: Tôi nghe được có người bảo tôi nghe lời chị Cừu, đây không phải là nói nhảm sao, tôi đương nhiên sẽ nghe, nhưng cũng không cần phải nói suốt cả đêm thế chứ!

Nhân viên A: Tôi cũng vậy!

Bảo ngốc nghếch (trầm tư): Tôi không giống như thế, tôi nghe được có người ở bên tai tôi nói bảo ta tăng thêm, tôi sợ tới mức tỉnh dậy ngay lập tức!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 30 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro