Chương 41: Quán Bar Mộ Sắc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Cừu Hân luôn nghĩ cho người khác. ◎

"Thật không ngờ Tiểu Cừu còn có kỹ năng này!"

Phương Vũ Khê thấy Cừu Hân dùng kỹ thuật điêu luyện gội đầu cho nữ quỷ, kinh ngạc trước sự đa tài đa nghệ của cô, theo bản năng muốn tìm người thảo luận về nó.

Cô tưởng Lộ Hạnh Chi đang đứng bên cạnh mình nên nâng khuỷu tay lên huých vào bên cạnh, kết quả huých hụt.

"Ơ?" Phương Vũ Khê quay đầu lại mới phát hiện bên cạnh mình không có một ai, trong phòng vệ sinh chỉ còn chỗ gần gương là có ánh sáng, còn những chỗ khác đều bị bóng tối bao chùm, cô nghi hoặc quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lờ mờ đang đứng chỗ cánh cửa.

Phương Vũ Khê xoay người lại, cẩn thận bước vài bước về phía cửa: "Chi Chi?" Cô học theo Cừu Hân gọi tên thân mật của Lộ Hạnh Chi.

Bóng người không có bất kỳ phản ứng nào.

Phương Vũ Khê cảnh giác dừng bước, nhắm mắt lại, không bao lâu sau mắt cô đã thích ứng với bóng tối, cô nhìn thấy Lộ Hạnh Chi đứng đó mặt không chút biểu cảm, sắc mặt tím tái, ánh mắt không hề có tiêu cự, trên cổ dường như còn quấn một sợi dây thừng màu đen...

Không! Đó không phải là sợi dây thừng, mà là một con rắn!

"Chị Cừu! Chị mau tới đây đi!" Sau khi thấy rõ tình huống của Lộ Hạnh Chi, Phương Vũ Khê đột nhiên lùi lại hai bước, khẩn trương hét lên.

Nghe thấy tiếng động, động tác trên tay Cừu Hân dừng lại, nhanh chóng rời khỏi bồn rửa tay đi tới bên này kiểm tra tình hình.

Tầm nhìn ban đêm của cô rất tốt, gần như không mất nhiều thời gian để thích ứng đã có thể nhìn rõ tình hình trước mắt, Cừu Hân không nói hai lời liền vươn tay trái còn dính bọt xà phòng ra, giữ chặt đầu con rắn, sau đó tay phải nhanh chóng lấy [dao cắt giấy cắt sắt như bùn] từ trong ba lô ảo ra chém mạnh vào con rắn.

Đầu đao sượt qua con rắn, bắn ra mấy chùm lửa chói mắt, thân con rắn hình như bị kích thích bắt đầu vặn vẹo, sắc mặt Lộ Hạnh Chi càng nhìn càng khó coi.

Cừu Hân:...

Xin lỗi Chi Chi, đều tại con đao nát này, bằng chút bản lĩnh này mà còn thổi phồng cắt sắt như bùn? Trong lòng cô nghĩ mình đã bị lừa.

Không thể lãng phí thời gian nữa, Cừu Hân từ bỏ con đường chặt đứt thân rắn, cô nắm đầu rắn, nhanh chóng cử động cánh tay quấn con rắn thành từng vòng, sau hai vòng, thân rắn lỏng ra một chút, sắc mặt Lộ Hạnh Chi bắt đầu dần cải thiện.

Đuôi rắn vẫn quấn trên cổ tay Lộ Hạnh Chi, Phương Vũ Khê thấy vậy vội vàng nắm lấy đuôi nó lên, cùng Cừu Hân quấn hai đầu lại.

Cừu Hân vô tình nhìn vào đầu rắn trong tay mình, thấy ánh sáng đỏ chói mắt đột nhiên xuất hiện trong mắt con rắn.

Rắn cũng mắc bệnh đau mắt đỏ?

Khi nghĩ đến điều này, cô hơi nheo mắt lại, tăng tốc độ trên tay mà không bị ảnh hưởng gì.

Rất nhanh Lộ Hạnh Chi đã được giải cứu, sắc mặt của cô đã trở lại bình thường, chỉ là cả người vẫn giống như khối gỗ đứng bất động tại chỗ.

Khoảnh khắc con rắn rời khỏi cơ thể Lộ Hạnh Chi liền hóa thành khói đen tán biến trong không trung.

Trên cổ và cánh tay của Lộ Hạnh Chi đầy những vết máu nhỏ, vảy của con rắn quá sắc, lúc trườn lên người cô đã rạch vô số vết nhỏ trên da, máu chảy tí tách, Cừu Hân nhíu mày, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng cô ấy.

Lần này kim tệ trong tay khá eo hẹp, Cừu Hân không thể bổ sung thuốc mới, nhưng cũng may trong phó bản trước còn dư lại một viên thuốc cầm máu.

Hiệu quả của thuốc cầm máu rất tốt, chẳng mấy chốc vết thương của Lộ Hạnh Chi bắt đầu lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?

Cừu Hân cảm thấy hơi lo lắng, giơ tay vỗ nhẹ vào bả vai Lộ Hạnh Chi, muốn đánh thức cô.

Phương pháp này hình như có chút hiệu quả, cô tinh mắt nhìn thấy cánh tay Lộ Hạnh Chi giật giật, Cừu Hân thấy thế hạ quyết tâm, lại vỗ hai cái lên vai cô ấy.

"Đệt, Cừu Hân, kiếp trước tôi thật sự nợ cô." Lộ Hạnh Chi hoàn toàn tỉnh táo lại, nhe răng trợn mắt che lại bả vai, sau đó sờ thấy bọt trắng trên vai, cô nghi ngờ cúi đầu nhìn lòng bàn tay, "Đây là cái quái gì thế?"

"Thật xin lỗi, em gái Chi Chi à, tôi nóng lòng muốn cô tỉnh táo lại nên ra tay có chút nặng." mặt Cừu Hân áy náy nói.

Đến khi nhìn thấy bọt trắng, Cừu Hân mới nhớ tới công việc còn dang dở của mình, thấy Lộ Hạnh Chi không còn gì đáng lo nữa, cô nhanh chóng quay lại vị trí của mình, nói với nữ quỷ: "Xin lỗi, vừa rồi có chút việc, chúng ta tiếp tục nhé."

Trong thời gian Cừu Hân rời đi, nữ quỷ đã tự mình rửa sạch bọt trên đầu.

Lúc này cô đứng thẳng từ bên cạnh bồn lên, mái tóc dài bị kéo xuống trước mặt cô, nước theo mái tóc chảy mãi làm ướt váy trắng của cô.

Cừu Hân đầu tiên rửa sạch bọt trên tay trong bồn rửa, sau đó xoay người kéo chiếc váy trắng của nữ quỷ.

Nữ quỷ:?

Nhìn thấy chiếc váy có ba lớp, hai lớp lót bên trong, Cừu Hân mới yên tâm, vén lớp váy đầu tiên lên buộc chặt vào đầu nữ quỷ, cẩn thận lau đi những giọt nước trên tóc cô ấy.

Cừu Hân nhìn xung quanh, thấy chiếc máy sấy treo trên vách tường bên cạnh bồn rửa tay, đôi mắt cô sáng ngời, nắm lấy tay nữ quỷ đi tới đó.

Bỏ lớp váy trắng xuống, cô cẩn thận đặt đầu nữ quỷ xuống phía dưới máy sấy, máy sấy bắt đầu hoạt động thổi ra gió ấm.

"Chị gái, chỗ này vừa lạnh vừa có gió, nếu gội đầu xong mà không sấy khô tóc rất có thể sẽ bị đau nửa đầu, em làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho chị thôi."

Không lâu sau, tóc nữ quỷ đã khô hoàn toàn, nhưng toàn thân cô ấy cũng tê dại.

Sau khi cô gội đầu xong, xõa tóc ra sau lưng, Cừu Hân chợt phát hiện nữ quỷ là một cô gái xinh đẹp.

"Em gái, em đến quán bar một mình à?" Tuổi còn trẻ như vậy gọi "chị" hình như không hợp, Cừu Hân sửa miệng hỏi.

Nữ quỷ không đáp lại Cừu Hân mà nhanh chóng biến mất trong không khí.

"Sao lại ra đi không chào tạm biệt rồi."

Cừu Hân cúi đầu, xòe lòng bàn tay mình ra, trong đó xuất hiện một sợi dây chuyền kim loại màu bạc, sợi dây rất mỏng, mặt trên còn treo một mặt dây chuyền nhỏ, có một chữ "Nhược" nho nhỏ.

Lộ Hạnh Chi đi tới nhìn thoáng qua: "Lại trộm từ trên người quỷ?"

"Chi Chi à, đừng nói khó nghe như vậy chứ, chuyện giữa bạn bè sao có thể gọi là trộm? Đây là mượn." Cừu Hân cười nói.

Dù sao chờ phó bản kết thúc, mọi thứ sẽ được trả lại.

Nhưng ngay sau đó Cừu Hân thu lại nụ cười nhìn về phía Lộ Hạnh Chi: "Chi Chi, em còn nhớ những lời tôi nói với em không?"

"Nhớ." Lộ Hạnh Chi hiểu cô muốn nói gì, thở dài nói, "Nếu tôi nói lần này không phải tôi cố ý, cô có tin không? Con rắn kia nhìn tôi một cái, sau đó cả người tôi liền bất ổn."

Cừu Hân nhìn cô một lúc lâu, sau đó lại nở nụ cười: "Tất nhiên là tôi tin em!"

Phương Vũ Khê lặng lẽ nhìn hai người, không hiểu họ đang nói gì.

Rốt cuộc đèn chính trong nhà vệ sinh cũng bật sáng lên bình thường, ba người tiếp tục tìm kiếm đồ trong nhà vệ sinh, lúc lần lượt đá từng ngăn của, vậy mà bên trong lại không xuất hiện ma quỷ như trong tưởng tượng, mỗi ngăn đều sạch sẽ, ngay cả thùng rác trong đó cũng trống không.

Toàn bộ nhà vệ sinh nữ chẳng có gì ngoài sợi dây chuyền.

"Cũng may tôi vừa mượn sợi dây chuyền kia, có lẽ manh mối trong cảnh tượng này chính là nó." Cừu Hân lên tiếng suy đoán, nếu nghĩ như vậy, có lẽ còn có những cách khác để lấy được sợi dây chuyền từ chỗ nữ quỷ ngoài việc gội đầu.

Ba người rời khỏi nhà vệ sinh, còn lại một chiếc chìa khóa, Cừu Hân nhìn cửa nhà vệ sinh nam, cúi đầu cắm chìa khóa vào ổ.

"Chúng ta có thể vào nhà vệ sinh nam không?" Lộ Hạnh Chi đẩy mắt kính hỏi, cô nhớ lại quy tắc lúc trước ở trung tâm tắm là không được vào nhầm nhà tắm.

"Không thấy bảng hiệu, chắc là có thể." Cừu Hân mở cửa WC, thử đi vào trong một bước, cũng không có gì bất thường xuất hiện.

"Lần này tôi đi sau các em." Cừu Hân lui ra, ý bảo Phương Vũ Khê và Lộ Hạnh Chi vào trước, tránh cho mình không chú ý tới tình hình của hai người.

Ba người thuận lợi tiến vào nhà vệ sinh nam, tay nắm cửa cũng không xuất hiện điều gì bất thường nữa.

Cấu trúc của nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ giống nhau như đúc, chỉ là trên gương không có đính dây đèn.

Mấy người đi lòng vòng trong nhà vệ sinh hai vòng, đèn ở đây vẫn chưa tắt, nhìn có vẻ rất ổn định.

Họ bắt đầu kiểm tra các gian phòng, lần này cuối cùng cũng tìm thấy khi tìm kiếm trong gian phòng thứ hai.

Phải biết rằng trong mỗi gian phòng trong nhà vệ sinh, trên tường đều có một cái móc nhỏ, có thể treo tạm đồ của mình khi đi vệ sinh.

Mà trên móc ngăn này treo một cái túi nilon màu trắng rất rẻ tiền, Cừu Hân lấy cái túi xuống, phát hiện trong đó có một ấm trà trông rất có giá trị.

Không chỉ có sự tương phản giữa nội dung đắt tiền và bao bì rẻ tiền, bản thân ấm trà cũng không phù hợp với quán bar.

Cầm túi nilon trong tay, Cừu Hân đá tung cánh cửa ngăn cuối cùng, không ngờ lần này bên trong lại có một con quỷ.

Cũng may quần áo của nó chỉnh tề, thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là đang đi vệ sinh, nó cúi đầu đứng ở trong, khi Cừu Hân đạp cửa nó lộ ra vẻ mặt thấy thố khi bị kinh hách.

Cừu Hân không ngờ bên trong có quỷ, tuy nhiên cô nhanh chóng phản ứng lại, chào nó: "Anh trai, bị phạt đứng ở WC à?"

Đây là một nam quỷ mặc áo sơ mi kẻ caro, nhìn qua có vẻ đã gần trung niên, dung mạo bình thường, quần áo đơn giản, nhưng tóc lại rất đen và dày, Phương Vũ Khê nhìn có chút hâm mộ.

Nam quỷ xoa dịu tâm trạng sợ hãi, biểu tình trên khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, hắn không nói gì mà liếc mắt nhìn Cừu Hân, sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhấc chân đi ra phòng WC, như thể mấy người là không khí, tốc độ bước chân của hắn rất chậm, một đường đi ra ngoài WC.

Thấy hành động của nam quỷ, Cừu Hân lập tức nháy mắt với hai người còn lại, ra hiệu cho họ đi theo.

Dù sao nhà vệ sinh cũng tìm xong rồi, mà nam quỷ này lại rất dị thường, biết đâu lại là nhân vật mấu chốt gì đó, tốt nhất là nên đi theo hắn xem thử.

Ba người theo nam quỷ trở về đại sảnh quán bar, nhìn hắn ngồi xuống một góc hẻo lánh, sau đó dừng bất động giống như những vị khách khác.

Hắn là vị khách thứ hai ngồi một mình trong quán bar ngoài người phụ nữ mặc đồ đỏ.

"Em cảm thấy anh ta không nên xuất hiện trong quán bar." Phương Vũ Khê nhỏ giọng nói.

Phong cách của người đàn ông này không hợp với quán bar, xét về khí chất thì giống một lập trình viên đi nhầm vào quán bar hơn, mặc dù hắn có rất nhiều tóc.

"Đúng vậy." Lộ Hạnh Chi nâng kính, "Mấy người có thấy nước trong cốc của hắn là nước lọc phải không?"

Cừu Hân nghe xong quyết định thật nhanh: "Đi, chúng ta qua đó nói chuyện với anh ấy."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Phương: Wow, tóc của anh trai này vừa nhiều vừa đen, làm cho người khác hâm mộ quá đi...

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 41 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro