Chương 40: Quán Bar Mộ Sắc 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Quỷ gội đầu. ◎

Cừu Hân tiến tới trước, cúi người nhìn người bị đập trên bàn.

Người đàn ông nằm ngửa trên bàn, mặc bộ vest tối màu, thân thể thả lỏng mà duỗi ra, mặc dù ánh đèn trong quán bar mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú của hắn.

Ánh đèn chiếu ngay trên đỉnh đầu đột nhiên chiếu lên người hắn một luồng ánh sáng, mái tóc màu vàng rực rỡ chói mắt mà hoa mỹ, ánh mắt màu xanh biếc giống như nước hồ trong vắt.

Máu và nước mắt đỏ tươi từ khóe mắt hắn chảy ra, thấm đẫm làn da trắng ngần.

Toàn bộ khung cảnh giống như là sân khấu kịch vừa đẹp vừa thê lương.

"Ồ, ra sân còn mang theo đèn cơ à, hôm nay ai hóa trang cho cậu đấy nhóc." Lộ Hạnh Chi châm chọc với khuôn mặt vô cảm.

Cừu Hân nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó một lúc lâu, đôi mắt hắn mở to không có tiêu cự, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị.

Âm thanh điện tử của hệ thống đột nhiên vang lên:

【Tít, nhiệm vụ giới hạn thời gian hoàn thành, nhiệm vụ chính của trò chơi mở ra, mời [thông qua suy luận hợp lý] tìm ra [hung thủ giết Mộ Sắc] trong vòng ba ngày, thời gian đếm ngược bắt đầu...】

"Mộ Sắc?" Phương Vũ Khê nhỏ giọng nhắc lại, cô liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên bàn, "Là tên của anh ta sao?"

"Chắc vậy." Cừu Hân bỗng nhiên thở dài, đưa tay vuốt mí mắt của người đàn ông.

Sau khi nhắm mắt lại, nụ cười của hắn lập tức mất đi vẻ quỷ dị, giống như một kẻ ngốc hạnh phúc đang mơ một giấc mơ đẹp.

Người phụ nữ mặc váy đỏ không đành lòng nhìn thẳng nên dời ánh mắt đi.

"Yên nghỉ đi nhé, em trai Sắc, lúc trước gặp nhau ở trung tâm tắm, tôi đã nghĩ cậu là một người bạn cool ngầu." Cừu Hân cảm thán nói, "Không ngờ vừa mới bắt đầu cậu đã biến thành ma chết rồi."

Đúng vậy, người đàn ông tên Mộ Sắc này chính là con ma đã xuất hiện trong trailer phim điện ảnh ở trung tâm tắm.

Lúc ấy cậu ta đã đập vỡ bức tranh khảm trên màn hình, thoạt nhìn chính là một nhân vật tàn nhẫn, để lại ấn tượng rất sâu cho Cừu Hân.

Cừu Hân đoán phó bản liên quan đến Thành phố ngột ngạt có lẽ là những màn trình diễn theo kịch bản, nhưng cô cũng không ngờ, ông chủ nhỏ này lại chọn một nhân vật xinh đẹp và yếu đuối này, vừa ra sân liền biến thành thi thể.

"Phốc." Phương Vũ Khê không nhịn được bật cười, mặc dù đã sớm quen Cừu Hân xưng anh chị em khắp nơi, nhưng gọi "em trai Sắc" này vẫn có phong cách riêng.

Thi thể Mộ Sắc đột nhiên chậm rãi biến mất trên bàn.

"Thi thể biến mất rồi, nên suy đoán nguyên nhân cái chết của hắn như nào." Lộ Hạnh Chi nâng kính nói.

"Đừng lo." Cừu Hân cười nói, "Dù sao thì trong chúng ta cũng không có người khám nghiệm tử thi, tôi vừa nhìn một chút, ngoại trừ mắt chảy máu ra thì cậu ta cũng không có dị trạng gì đặc biệt, cho dù thi thể vẫn còn, chúng ta cũng không nhìn ra được cậu ta chết như thế nào."

Hơn nữa mắt chảy máu có khi lại là hiệu ứng mà Mộ Sắc mang theo, dù sao ở trong đoạn phim trailer khi hắn vui vẻ nhảy nhót, mắt cũng sẽ chảy máu.

"Tôi lấy được ví của cậu ta rồi, bên trong có chìa khóa, không biết là ở đâu." Cừu Hân giơ lên một chiếc chìa khóa nhỏ sáng lấp lánh.

"Không ngờ cô còn có thiên phú làm móc túi." Lộ Hạnh Chi thấp giọng nói.

Căn bản không ai nhìn thấy động tác móc túi của Cừu Hân.

Lộ Hạnh Chi đi tới bên cạnh Cừu Hân nhìn một chút rồi nói: "Cái này có lẽ là chìa khóa nhà vệ sinh, bởi vì tôi cũng có một cái như vậy."

Nói xong cô liền lấy chìa khóa nhận được từ nhiệm vụ vừa rồi ra, quả nhiên nó giống hệt chiếc chìa khóa trong tay Cừu Hân.

Phương Vũ Khê đột nhiên kéo hai người rời khỏi phạm vi chiếc bàn, đến khi nhìn thấy người phụ nữ váy đỏ trở lại trạng thái bất động, cô mới nhỏ giọng nói: "Hai người có nghĩ người phụ nữa này có thể là hung thủ hay không?"

Dù sao bức tranh treo trên hành lang kia hình như là cô ta, thi thể của Mộ Sắc rơi xuống cũng có quan hệ mật thiết với người phụ nữ váy đỏ này, quả thực là cả người tỏa ra khí tức đáng ngờ.

"Không phải là không có khả năng." Cừu Hân cười nói, "Nhưng nhiệm vụ chính cần thông qua suy luận hợp lý mới có thể tìm ra hung thủ, cho dù cô ấy thật sự là hung thủ, chúng ta cũng phải tìm ra bằng chứng cứ."

"Mọi người nhìn bên kia kìa." Lộ Hạnh Chi giơ tay chỉ về phía bàn khách hàng đã nói chuyện với Cừu Hân.

Cừu Hân nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy động tác bất động của bọn họ đã thay đổi, nét mặt họ dường như đang sợ hãi.

Quay lại nhìn những người khác trong quán bar, ngoại trừ người phụ nữ mặc váy đỏ, động tác và vẻ mặt của những khách hàng còn lại đã thay đổi rất nhiều.

"Có cảm giác nếu chúng ta đi trò chuyện sẽ có thể thu hoạch được manh mối mới." Phương Vũ Khê nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cừu Hân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không vội, chúng ta sắp xếp lại đồ trong tay là được rồi."

Hiện tại, trên tay họ có một chiếc ví, mấy mảnh giấy vụn, còn có hai chiếc chìa khóa.

Cừu Hân mở ví tiền da có hơi cũ nát ra, nhìn qua nó giống như ví tiền của người đàn ông bình thường, bên trong không có một xu hay bất kỳ tấm thẻ nào, chỉ có một bức ảnh cũ ố vàng.

Trong ảnh là một cậu bé tóc đen đáng yêu, mỉm cười ngọt ngào trước ống kính, Cừu Hân lấy bức ảnh ra, phát hiện ở mặt sau có viết hai chữ nhỏ: Tương lai.

"Cái ví này hình như không hợp với con khổng tước tinh xảo của em Sắc, chắc không phải của cậu ấy." Cừu Hân trầm tư suy nghĩ.

Đây là thứ cô lấy được từ trong bụng máy của lão Lục, rất có thể là của khách hàng trong quán bar.

Cừu Hân đặt ví xuống, lần lượt mở từng tờ giấy trong tay ra.

Một tấm là vé vào cửa, mặt vé đã phai và chuyển sang màu trắng, sau khi mấy người cố gắng phân biệt thì mới miễn cưỡng nhìn ra được hình như đây là vé vào cửa của một triển lãm nghệ thuật.

Cụ thể là triển lãm của ai, triển lãm tên gì, tất cả đều không biết.

Cừu Hân mở mảnh giấy khác ra, thấy rất nhiều đã bị xé vụn được gói trong đó, không thể ghép lại được nữa.

Nhặt từng mảnh giấy vụn lên xem, Cừu Hân miễn cưỡng có thể nhìn thấy chữ "cổ phần" và "công ty", đó có lẽ là một hợp đồng hoặc thỏa thuận đã bị xé.

Mở mảnh giấy cuối cùng ra, là một tờ báo địa phương không hoàn chỉnh, bên trên toàn là những tin tức liên quan đến thực phẩm, tất cả đều không có dinh dưỡng, có lẽ những phần hữu ích đã bị người ta xé đi.

"Có nhiều manh mối quá, thật khó hiểu." Phương Vũ Khê vẻ mặt đau khổ nói.

Cừu Hân cười nói: "Những thứ này đều do tôi vất vả bới được từ thùng rác, tôi nghĩ chúng không phải là manh mối chính của hệ thống."

Dù sao không phải ai cũng biết máy của lão Lục có thể phun rác.

Những thứ này chỉ có thể dùng làm manh mối phụ trợ, sau khi tìm được manh mối chính xem có thể cung cấp một số tin tức bổ sung hay không.

Tất nhiên cũng có khả năng những thứ này sẽ không dùng được.

"Chúng ta đi xem WC trước rồi quay lại trò chuyện với khách hàng thu thập tin tức." Cừu Hân sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Mấy người theo đại sảnh quán bar đi tới hành lang, lão Lục cũng không thấy đâu, trong hành lang yên tĩnh không một tiếng động.

Có hai cánh cửa có biển WC, lần lượt là WC nam và WC nữ.

"Tại sao WC của quán bar lại khóa, không phải là nơi công cộng sao." Lộ Hạnh Chi trầm giọng nói.

Cô đưa tay lấy chìa khóa trong tay Cừu Hân, tùy tiện chọn một chiếc rồi cắm vào WC nữ, nhẹ nhàng xoay cán chìa khóa, cửa lớn phát ra âm thanh mở ra, từ từ hiện ra một khe cửa tối đen, từ trong khe hở tuôn ra một làn gió mát.

Cừu Hân bước tới đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong tối om, cô đứng ở cửa, vươn tay ra, sờ soạng vách tường bên trái, rất nhanh đã sờ tới công tắc đèn trong phòng vệ sinh, sau đó ánh đèn mờ sáng lên.

Nhà vệ sinh quán bar trang trí giản dị và sang trọng, có 5 bồn rửa mặt làm bằng bàn đá cẩm thạch, bên cạnh mỗi bồn rửa đều để chai nước rửa tay, mà phía trên bồn rửa là một cái gương trang điểm khổng lồ có gắn đèn.

Khu vực nhà vệ sinh bên trong là từng gian phòng nhỏ màu sậm có cửa, che giấu rất kín đáo.

Tuy nhiên ở trong phó bản trò chơi, che giấu tốt không phải là từ hay ho gì, điều này có nghĩa việc mở mỗi cánh cửa nhỏ cũng giống như đang mở một chiếc hộp mù, nếu không cẩn thận có thể mở ra ma quỷ với nhiều hình dạng khác nhau.

Cừu Hân dẫn đầu bước vào nhà vệ sinh, bước đi của cô rất chậm, chú ý động tĩnh có thể xuất hiện trong nhà vệ sinh, Phương Vũ Khê lập tức theo sát phía sau vào nhà vệ sinh.

Lộ Hạnh Chi là người bước vào cuối cùng, nhưng khi cô vừa đi ngang qua tay nắm cửa, tay nắm cửa đột nhiên biến thành một con rắn đen với đôi mắt đỏ rực, thân rắn lạnh lẽo nhanh chóng quấn lấy cánh tay cô, những chiếc vảy sắc nhọn vẽ ra từng vết máu trên da nàng.

Lộ Hạnh Chi dừng bước, mặt không chút thay đổi nhìn cánh tay của mình, cô giơ tay lên tùy ý lắc lắc, con rắn đen lại không có ý định dừng lại.

Nó nhanh chóng trườn lên vai Lộ Hạnh Chi, đôi mắt nhỏ màu đỏ âm độc chống lại tầm mắt Lộ Hạnh Chi, cảm giác phiền não ùn ùn kéo đến bỗng nhiên không thể khống chế xông lên đầu cô.

Lộ Hạnh Chi đứng yên tại chỗ, cô nhắm mắt lại, con rắn đen dần quấn lấy cổ cô.

"Rầm!"

Cừu Hân dừng lại, Tiểu Phương nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng lại gần cô.

Cửa nhà vệ sinh đột nhiên đóng lại, ánh đèn cũng tắt theo.

Đèn trên gương phía trên bồn rửa tay sáng lên, vầng sáng yếu ớt màu trắng lạnh với độ chiếu sáng có hạn, miễn cưỡng mới nhìn thấy khu vực xung quanh bồn rửa tay.

Công tắc của tất cả các vòi nước đều đang mở, tiếng nước chảy dữ dội bắt đầu ào ào rung động, chẳng bao lâu ánh đèn trên gương lại tối xuống, không gian lại bị bóng tối bao trùm một lần nữa, chỉ còn lại tiếng nước chảy vang vọng bên tai.

Một, hai, ba.

Cừu Hân ở trong bóng tối lặng lẽ đếm tới ba, dây đèn lại sáng lên, một người phụ nữ mảnh khảnh mặc đồ trắng xuất hiện trước bồn rửa tay, cúi người gội đầu ở đó.

Tiếng nước chảy ào ạt, nhưng động tác gội đầu của người phụ nữ lại không nhanh không chậm, khung cảnh trông quái dị không thể tả.

Cừu Hân đột nhiên động đậy, cô bước đến gần người phụ nữ, đưa tay tắt mấy cái vòi nước.

"Chị gái à, em thấy một vòi đủ để chị gội đầu rồi, chị thấy sao?"

Cừu Hân nói xong câu đó rồi giơ tay ấn mấy chai nước rửa tay ở thành bồn, sau đó nói tiếp, "Em thấy chị gội còn lâu mới xong, có phải chị gặp khó khăn gì không? Không sao, em có thể giúp chị gội, chị phải biết tay nghề gội đầu của em rất tốt, chị đừng khách sái với em đâu đấy!"

Tiếng nói vừa dứt, không đợi nữ quỷ đáp lại, Cừu Hân liền xoa tay tạo thành bọt, sau đó nhanh chóng đặt tay lên đầu nữ quỷ.

Tốc độ tay hạ của Cừu Hân rất nhanh, mười ngón tay linh hoạt chuyển động, vừa xoa vừa bóp, không chỉ gội đầu còn thuận tiện mát xa huyệt vị trên da đầu cho nữ quỷ.

Nữ quỷ giãy dụa kịch liệt ngay lập tức khi bị đè đầu xuống, thậm chí cả những ngón tay vịn vào thành bồn cũng mọc ra những móng tay sắc nhọn, tuy nhiên, theo động tác của Cừu Hân, móng tay của cô ấy lại từ từ rút lại, cơ thể cũng theo đó mà buông bỏ chống cự.

Nữ quỷ: Tôi cũng không muốn đâu, nhưng cô ấy không nói điêu, tay nghề gội đầu rất tuyệt.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hiện trường nhà vệ sinh:

Cừu Hân (hưng phấn): Chị ơi, tay nghề của em thế nào?

Tiểu Phương (hưng phấn): (gọi điện thoại) (phát ra âm thanh muốn được gội đầu)

Chi Chi (đang bị thít cổ): Ách ách ách... (Cừu Hân, đồ chó má nhà mi, còn không mau quay đầu lại nhìn rồi đến cứu tôi, lần này bà đây vốn chưa muốn chết!)

Chỉ có thế giới của Chi Chi là bị thương

Giá trị bức hại của Chi Chi hôm nay +1

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 40 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro