Chương 39: Quán Bar Mộ Sắc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Ma nam là một thiếu niên cho đến khi chết. ◎

Lộ Hạnh Chi nhìn chằm chằm dụng cụ pha chế rượu đến xuất thần, mặc dù bản thân cô là đầu bếp, nhưng giữa cô và người pha chế lại có một bức tường rộng mười vạn tám ngàn dặm.

Cô nhìn mấy chai rượu đặt trên quầy bar, sau đó bắt đầu pha chế lung tung.

Không lâu sau, một ly chất lỏng màu đỏ tinh khiết đặt trước mặt ma nam, ma nam cầm ly lên uống một ngụm, sau đó ghét bỏ chép chép miệng, vẻ bất mãn viết trên mặt.

Lộ Hạnh Chi trầm mặc, xem ra với trình độ thực sự của cô, không thể pha chế được một ly cocktail làm hài lòng khách hàng, chuyện đến nước này chỉ có thể kiếm cách khác.

Cô xoay người lấy vài thứ rồi bắt đầu làm việc.

***

Cừu Hân và Phương Vũ Khê đi tới chỗ người phụ nữ tóc xoăn váy đỏ, sở dĩ chú ý tới người phụ nữ này là do cô là người duy nhất trong quán bar đến đây uống rượu một mình.

Động tác của người phụ nữ bất động, cô chống cằm bằng tay trái, tay phải lười biếng cầm một ly cocktail.

Lúc Cừu Hân đi tới trước mặt, tay phải của người phụ nữ bắt đầu thờ ơ lắc ly rượu, xét mức độ rượu trong cốc, có lẽ cô ấy vẫn chưa uống 1 ngụm nào từ khi gọi ly rượu này.

"Chị gái, sao lại ngồi một mình uống rượu vậy?" Cừu Hân kéo ghế bên cạnh cô ấy ngồi xuống, cười chào hỏi.

Người phụ nữ tóc xoăn rất xinh đẹp, cô mặc váy thắt lưng chữ V màu đỏ sẫm, xương quai xanh tinh xảo hiện lên rõ ràng, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, trên đôi môi đỏ mọng gợi cảm là sống mũi cao thẳng, lông mi đen cong cong che đi vẻ u sầu trong mắt.

Cô ấy quay đầu lại nhìn Cừu Hân, dùng giọng nói độc đáo và quyến rũ đáp: "Đương nhiên là vì gặp chuyện buồn rồi, em gái nhỏ của chị."

Đối với người đang có tâm trạng không tốt cần phải nói chuyện cẩn thận, Cừu Hân nhanh chóng nghĩ cách làm sao an ủi vị chị này trong lòng, thuận tiện cũng có thể hỏi thăm tin tức của ông chủ, nhưng chưa đợi cô kịp suy nghĩ, người phụ nữ đã đặt ly rượu đặt lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Cừu Hân hơi cúi đầu, thấy rất nhiều cánh hoa màu tím nổi trong ly rượu của cô ấy.

"Tôi đoán, các cô tới đây nhất định không phải để an ủi 1 mỹ nư đang ưu sầu như tôi, mà là hỏi thăm về ông chủ quán bar đúng không?"

Cừu Hân có chút kinh ngạc, không ngờ chị gái này lại nói toạc ra như thế, vì vậy cô cũng thẳng thắn nói: "Mục đích ban đầu đúng là như vậy."

"Hả?" Người phụ nữ nhíu mày.

"Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, quả thực muốn giải quyết vấn đề của ông chủ trước, nhưng cũng muốn nghiêm túc an ủi chị." Cừu Hân lộ ra nụ cười ôn hòa.

Người phụ nữ nhìn vào mắt Cừu Hân, nhưng nhận ra ánh mắt của cô vô cùng trong sáng, ngay cả vẻ mặt cũng rất chân thành.

"Haha." Trong cổ họng của người phụ nữ vang lên hai tiếng cười không rõ ý tứ, "Tôi có thể kể cho các cô nghe về ông chủ, nhưng tôi muốn cô ấy cùng tôi chơi một trò chơi nhỏ."

Ngón tay mảnh khảnh của cô ấy đột nhiên chỉ vào Phương Vũ Khê ngồi bên cạnh Cừu Hân đang giả vờ mình là không khí.

"Hả!" Nghe thấy động tĩnh, Phương Vũ Khê bất an ngẩng đầu lên, lắp bắp hỏi, "Là, là tôi á?"

Thấy người phụ nữ cười gật đầu, tay để dưới gầm bàn của Phương Vũ Khê dùng sức nắm chặt góc áo của mình, cô lặng lẽ nhìn về phía Cừu Hân, lại thấy Cừu Hân bất động ngồi ở chỗ đó, ngay cả mắt cũng không chớp, giống như những vị khách đang bất động kia.

Đồng tử Phương Vũ Khê co rút lại, không khỏi cao giọng hỏi: "Cô đã làm gì chị ấy?"

Người phụ nữ lấy tay vuốt mái tóc xoăn của mình: "Ồ? Bởi vì tôi mời cô ấy chơi trò chơi đơn nên cô ấy cần ở một mình một lúc, nhưng nếu cô thắng tôi, cô ấy sẽ trở lại bình thường, không cần quá lo lắng."

Thắng sẽ trở lại bình thường, vậy nếu cô thua thì sao?

Khóe mắt của Phương Vũ Khê quét qua bàn pha chế rượu cách đó không xa, thấy Lộ Hạnh Chi cũng biến thành trạng thái bất động.

Cô thu hồi tầm mắt cúi đầu xuống, căng thẳng nắm chặt tay, cảm giác móng tay cắm vào lòng bàn tay, cô không biết lúc này trong mắt mình chợt lóe lên tia sáng đỏ.

"Cô nói... luật chơi đi." Phương Vũ Khê khó khăn nói với người phụ nữ.

Người phụ nữ thầm sợ hãi, khí tức vừa biến mất trên người cô gái này khiến cô có hơi sợ.

Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói ra luật chơi.

Người phụ nữ lấy ra một nắm xúc xắc, sau đó là một cái bát màu đen lớn, trên tay nàng nhanh chóng lắc vài cái, cái bát nhanh chóng được đặt trên bàn, mà những viên xúc xắc lại kề sát nhau chen chúc ở miệng bát, trông tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có khả năng rơi vào trong chén.

"Trò chơi này gọi là đi trên băng mỏng." Người phụ nữ chắp hai tay lại, chống cằm, "Tôi và cô thay phiên nhau đổ xúc xắc, mỗi người phải lần lượt lấy ra một viên, ai làm cho toàn bộ viên xúc xắc rơi xuống đáy bát sẽ thua cuộc."

Cô ta dừng lại rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, vì tôi đã khởi xướng trò chơi nên cô có quyền quyết định ai bắt đầu."

Phương Vũ Khê nhìn chằm chằm vào cái bát đen, nhìn những con xúc xắc dày đặc khiến cô cảm thấy khó chịu, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng những dấu chấm trên đó như biến thành đôi mắt ác ý, nhìn chằm chằm vào cô với ý đồ xấu xa.

Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ, nếu có thể quyết định trình tự, vậy cách nhanh nhất chính là bắt đầu từ chính mình trước, chọn một con xúc xắc mấu chốt để chọc, sao cho bất kỳ con xúc xắc nào mà đối phương chọc sau đó cũng phải rớt mới được.

Chân Phương Vũ Khê run rẩy không ngừng, cô dùng sức véo mình một cái, ép lực chú ý của mình vào xúc xắc.

Cô nhìn chằm chằm vào bố cục của con xúc xắc, trong đầu nhanh chóng mô phỏng tình huống sẽ xảy ra sau khi mỗi con xúc xắc rơi xuống.

Phương Vũ Khê cảm thấy đầu óc mình lúc này rất thanh tỉnh, những đoạn vụn vặt đột nhiên hiện lên trong đầu cô, giống như đang chơi cờ caro và cờ tướng.

Tìm thấy rồi!

Cô nhìn vào vị trí của một con xúc xắc, hít sâu một hơi, nói với người phụ nữ đối diện: "Vậy tôi sẽ đi đầu tiên."

Dứt lời, Phương Vũ Khê nhanh chóng nhẩm lại độ mạnh yếu và lực cần dùng để chọc xúc xắc ở trong đầu, viên xúc xắc này ở vị trí kỳ lạ, nếu chọc không đúng, cô sẽ là người bị lật xe.

Dùng góc áo lau mồ hôi trên lòng bàn tay, cô nhanh chóng duỗi ngón trỏ ra chọc vào một viên xúc xắc.

Trong lúc Phương Vũ Khê chọc xúc xắc, những xúc xắc còn lại cũng trượt theo một khoảng rất nhỏ, khiến trong lòng cô chợt thắt lại.

Cũng may cuối cùng không có bất kỳ viên xúc xắc nào rơi xuống, Phương Vũ Khê thở phào nhẹ nhõm.

"Đến lượt cô rồi." Cô không khỏi lộ ra ý cười trong trẻo, tuy giọng nói vẫn có chút run rẩy, nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng bình tĩnh.

Phải tin vào chính mình, dù sao ngay cả Tiểu Cừu cũng khen tâm tư kín đáo của mình.

Phương Vũ Khê tự an ủi chính mình.

"Còn muốn đấu nữa không chị gái, nhắc nhở một chút, chị thua đấy nhé." Giọng nói của Cừu Hân bất ngờ vang lên.

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn cô: "Đợi đã, sao đột nhiên cô có thể cử động được?"

"Bí mật." Cừu Hân mặt mang ý cười nói với cô, "Nhưng chị gái à, chị vẫn còn tâm trạng để chơi trò chơi, xem ra không cần chúng em an ủi nữa đâu nhỉ, dám chơi dám chịu, chị tốt nhất mau nói mau cho em biết rốt cuộc ông chủ của chị ở đâu đi."

Người phụ nữ trông rất không cam lòng, cô ta duỗi tay ra chọc một viên xúc xắc, quả nhiên toàn bộ số xúc xắc còn lại đều rơi xuống bát khiến cô ta ỉu xìu.

"Được rồi!" Phương Vũ Khê vui vẻ nắm chặt tay, cô hưng phấn nhìn Cừu Hân nói, "Tiểu Cừu, lần này em cứu được chị rồi..."

Cô nói xong quay đầu nhìn về phía Lộ Hạnh Chi, lại thấy đối phương vẫn đang trong trạng thái bất động, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Cừu Hân cũng nhìn thấy tình trạng bất thường của Lộ Hạnh Chi, cô dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn thúc giục: "Chị gái, đừng giãy dụa nữa, mau nói em trai của ông chủ rốt cuộc ở đâu đi."

Người phụ nữ bỗng nhiên ngả người về phía sau, dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, tao nhã vắt chéo chân, trên môi nở nụ cười kỳ quái.

"Thật ra, tôi cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì anh ta đang ở đây."

*

"Đây là..." Ma nam trợn mắt há hốc mồm nói.

Trong tay Lộ Hạnh Chi cầm một con dao khắc, cô tiện tay nhặt giẻ lau lên, chậm rãi lau lưỡi dao.

"Anh không nhìn ra sao?" Cô cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Đây là Tylo đẫm máu mà anh muốn."

Ma nam nhìn chằm chằm vào ly rượu khổng lồ trước mặt, trong ly đặt 1 khối băng lớn hình Ultraman, điêu khắc giống như đúc, ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng nhìn thấy rõ ràng, bên trong khối băng chứa đầy rượu màu đỏ tươi, không biết rốt cuộc Lộ Hạnh Chi rót vào như nào.

"Làm sao, anh không hài lòng với ly Tylo đẫm máu này?" Mắt kính Lộ Hạnh Chi có chút phản quang, lóe tới ánh mắt của ma nam, "Nếu tốc độ nhanh, cậu vẫn kịp cầm nó đến trước mặt bạn bè cậu để khoe đấy, muộn quá sẽ tan."

Ma nam nuốt một ngụm nước miếng: "Đúng vậy, cô nói đúng!" Nói xong hắn liền bưng ly nước lên nhanh chóng chạy đi.

Nếu như hắn nếm một ngụm rượu trong đá, sẽ phát hiện rượu này vẫn là ly Lộ Hạnh Chi vừa mới tùy tiện pha, bị phế vật của cô lợi dụng, rót nguyên vẹn vào trong đá.

Vì vậy, đôi khi chất lượng sản phẩm không phải là quan trọng nhất mà chính bao bì bên ngoài hoàn hảo mới là điều thiết yếu.

Ngoài ra, ma nam dù đã chết bao lâu đi chăng nữa thì vẫn là một cậu nhóc.

Lộ Hạnh Chi cúi đầu, hiếm khi nhẹ nhàng ngâm nga mấy câu hát lạc điệu, nhưng lại bị chính mình cảm thấy khó nghe, thống khổ ngậm miệng lại.

【Tích, nhiệm vụ giới hạn thời gian hoàn thành, người chơi nhận được [chìa khóa nhà vệ sinh quán bar] x1】

Dao khắc trong tay Lộ Hạnh Chi trong nháy mắt biến thành một chiếc chìa khóa nhỏ.

Cô nheo mắt nhìn xung quanh đại sảnh, liền thấy đám người Cừu Hân đang ngồi cùng bàn với một người phụ nữ tóc quăn, không biết đang nói cái gì.

Lộ Hạnh Chi ném khăn lau xuống rồi bước ra khỏi quầy pha chế rượu, chuẩn bị đi gặp bọn họ.

Cô chậm rãi đi tới bên cạnh Cừu Hân, từ phía sau chọc vào bờ vai rắn chắc của Cừu Hân, đối phương quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô: "Chi Chi, em sống lại rồi?"

Lộ Hạnh Chi:?

Chẳng lẽ bộ dáng bình thường của cô giống như đã chết sao?

Không đợi cô kịp nói, bên tai liền truyền đến một tiếng "va chạm" thật lớn.

Chỉ thấy một người từ không trung rơi xuống, đập mạnh vào trên bàn trước mặt Cừu Hân.

Cừu Hân phản ứng cực nhanh, cô nhanh chóng đứng dậy kéo Phương Vũ Khê và Lộ Hạnh Chi ra xa một chút, giây tiếp theo ly cocktail trên bàn bị đập vỡ, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, lấy tốc độ kinh người bắn tới chỗ mấy người vừa đứng.

"Thật nguy hiểm, suýt chút nữa bị hủy dung rồi." Phương Vũ Khê mừng rỡ nói.

Lộ Hạnh Chi liếc nhìn thi thể bị đập xuống, thấp giọng nói: "Người này trông quen quen."

"Nè, đây chính là ông chủ mà các cô đang tìm." Người phụ nữ váy đỏ mỉm cười nói, cô ta vẫn tao nhã ngồi bắt chéo chân ở ghế, tựa như không hề bị ảnh hưởng gì.

--------------------------------------

Tác giả có lời nói:

Được rồi, ba chương đã trôi qua, nhiệm vụ giới hạn thời gian cuối cùng cũng hoàn thành rồi. (icon chó ngậm hoa)

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 39 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro