Chương 38: Quán Bar Mộ Sắc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Tylo đẫm máu! ◎

Cách đây không lâu, Phương Vũ Khê đầu tiên đi tới cửa chính của quán bar, cô ngạc nhiên phát hiện nơi này hình hồ có cấm chế gì đó, bởi vì rõ ràng cửa chính đang mở, nhưng lại có một tấm chắn trong suốt khiến cô không thể đi ra ngoài.

Phương Vũ Khê quay lại đi vào hành lang của quán bar để kiểm tra, ánh sáng trong hành lang rõ ràng tốt hơn nhiều so với trong đại sảnh, thông đạo rõ ràng tốt hơn đại sảnh rất nhiều, ánh đèn vàng ấm áp, giấy dán tường hai bên màu xám đậm.

Phương Vũ Khê nhìn thấy ở hai bên lối đi còn có mấy cửa nhỏ, cô lần lượt vặn thử tay nắm cửa, phát hiện tất cả cửa đều bị khóa, ngay cả 2 cửa đánh dấu là nhà vệ sinh cũng không ngoại lệ.

Mà ở cuối thông đạo, lại có một cánh cửa gỗ mang theo lỗ khóa thật lớn, trên cửa có khắc đường cong có chút phức tạp, phác họa ra đồ án kỳ quái, Phương Vũ Khê cẩn thận quan sát một phen, cảm giác như là một loại đóa hoa không biết tên.

Phương Vũ Khê dùng sức đẩy đẩy cửa gỗ trước mặt, vẫn không thể đẩy ra, xem ra trước mắt khu vực có thể hoạt động chỉ có đại sảnh quán bar, cửa chính không thể đi ra ngoài, mà cửa trong thông đạo này trừ phi là dùng chìa khóa, nếu không đều không thể mở ra.

Phương Vũ Khê lập tức quyết định trở về tìm Cừu Hân để báo cáo kết quả thăm dò của mình, nhưng ngay khi cô đang đi bộ về, trong lúc vô tình đã nhìn thấy một bức tranh trang trí trên tường của lối đi.

Bức tranh này không lớn lắm, hơn nữa khung tranh bằng gỗ có lẽ cũng chỉ cỡ A4, màu sắc tương đối ảm đạm, treo trên tường rất khó thấy, cho nên Phương Vũ Khê vừa rồi cũng không chú ý tới nó.

Nội dung bức tranh này rất đơn giản, nền màu xám đen, chính giữa bức tranh là tấm lưng mảnh khảnh của một người phụ nữ, cô ấy mặc 1 chiếc váy màu đỏ tươi, mái tóc xoăn dài như rong biển xõa tung ở sau lưng.

Bức tranh tuy đơn giản nhưng có thể thấy tay nghề của người họa sĩ rất giỏi, tóc của người phụ nữ trông rất óng ả, giống y như tóc thật, Phương Vũ Khê không nhịn được đi tới phía trước bức tranh, nghiêm túc thưởng thức.

Nhìn đi nhìn lại, Phương Vũ Khê phát hiện mình giống như sinh ra ảo giác, cô cảm giác váy của người phụ nữ biến thành màu đỏ sẫm đang từ từ chuyển động, dường như sắp trào ra khỏi khung tranh.

Cô vội vàng dụi dụi mắt, nhưng khi nhìn lại phát hiện không phải ảo giác của mình, máu tươi trong bức tranh đã chảy ra khỏi khung, nhỏ xuống bức tường xám đen chảy xuống trên mặt tường màu xám đậm, vẽ ra vô số đường dài màu đen, giống như 1 cái lồng giam ngột ngạt.

Máu tươi rất nhanh đã chạy xuống mặt đất, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, kéo vết máu chảy nhanh về hướng của Phương Vũ Khê.

Phương Vũ Khê mặc dù là ma, bình thường cũng nhìn thấy đồng nghiệp ném đầu chơi đùa, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng quái dị như vậy nên không khỏi hoảng sợ lùi lại vài bước, theo bản năng phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Cũng may cô nhanh chóng bình tĩnh lại, xoay người chạy về phía đại sảnh quán bar, còn chưa chạy vào đại sảnh, cô đã nhìn thấy Cừu Hân đang đi về phía mình, Phương Vũ Khê lập tức giống như bắt được tri kỉ, nắm lấy cánh tay cô nhanh chóng kể.

"Chị Cừu! Bên kia có một bức tranh quái dị đang dùng máu đuổi theo em!" Phương Vũ Khê lo lắng, cũng bắt đầu gọi chị Cừu rồi, cô nhanh chóng nói cho Cừu Hân biết mình vừa nhìn thấy gì.

Cừu Hân vỗ vỗ vai cô để trấn an, sau đó nhìn vào trong hành lang, rất nhanh liền thấy được một vũng máu nhỏ trên mặt đất, nhưng vũng máu kia dường như không có ý định chảy ra, cô lần theo vết máu nhìn lên tường, thấy được bức tranh Tiểu Phương đã nói, chỉ là vết máu trên mặt tường cô ấy(PVK) nhắc tới đã hoàn toàn biến mất.

Cừu Hân đi về phía vũng máu, Phương Vũ Khê nuốt nước miếng, lo lắng đi theo sau cô.

Cừu Hân đứng cách vết máu không xa, vũng máu kia nằm yên lặng trên mặt đất, vẫn không có động tĩnh gì, giống như máu bình thường.

Phương Vũ Khê thấy thế, cũng nhịn không được tiến về bên đó vài bước, nhưng máu vẫn không có gì thay đổi, như thể những gì cô nhìn thấy vừa rồi đều chỉ là ảo giác.

"Nếu không phải nơi này vẫn còn có vũng máu, em còn tưởng mình nhìn lầm." Phương Vũ Khê nhỏ giọng nói thầm.

Cừu Hân chuyển sự chú ý sang bức tranh trên tường, cô nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ suy tư, một lát sau bỗng nhiên mở miệng nói: "Bóng lưng chị gái này nhìn có chút quen mắt, tôi vừa nhìn thấy ở đại sảnh quán bar."

Phương Vũ Khê ngạc nhiên nói, "Vậy chúng ta có nên đi tìm hiểu không? Nói không chừng cô ấy chính là chủ quán bar!"

"Chủ quán bar chắc là đàn ông." Cừu Hân cười nói, "Nhưng chúng ta có thể lấy được một số thông tin hữu ích từ cô ấy, chúng ta vẫn nên đến đó trước."

Hai người đang định quay trở lại sảnh quán bar, chợt nghe được từ chỗ tiếp nối giữa đại sảnh và hành lang truyền đến tiếng ong ong thật lớn, ngay sau đó một người đàn ông không đầu mặc đồ vệ sinh chậm rãi kéo một chiếc máy thật lớn đi vào hành lang.

Cừu Hân nhìn thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt: "Ơ, em Sáu?"

Phương Vũ Khê cũng thấy được nhân viên vệ sinh không đầu kỳ quái này, khi nghe được lời Cừu Hân nói, trong lòng nhịn không được thầm bội phục: Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng biết, mạng lưới quan hệ của Tiểu Cừu đúng là rộng a!

Nhân viên vệ sinh không đầu cũng nghe thấy giọng nói của Cừu Hân, thân hình nó bỗng nhiên khựng lại, sau đó thay đổi động tác vốn chậm rãi thành nhanh chóng xoay người, kéo máy muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng Cừu Hân đã bước chân dài đi tới bên cạnh nó, giơ tay đè bả vai nó lại: "Bạn cũ, xem cậu kích động chưa kìa, đến nỗi đi sai hướng rồi, tôi ở bên này mà!"

Tiểu Lục chạy trốn không thành, cúi cổ ủ rũ đứng bất động tại chỗ.

Cừu Hân cười híp mắt sờ máy vệ sinh trong tay em Sáu: "Vật nhỏ, lâu không gặp em."

Chiếc máy lập tức phát ra một tiếng ong ong hoảng sợ.

Từ lúc nhìn thấy Tiểu Lục, Cừu Hân lập tức nhận ra được phó bản này chắc vẫn thuộc về hệ liệt thành phố nghẹt thở.

Lúc trước hệ thống đã nói, tổng cộng có ba loại phó bản, hai loại phó bản trước đều không giống nhau, lần lượt thuộc về thành phố nghẹt thở và thành phố đồng hồ cát. Cừu Hân vốn tưởng rằng cái này sẽ là một thể loại mới, không ngờ hệ thống hệ thống này lại không tuân theo quy luật.

"Em Sáu à, sao cậu đột nhiên chuyển công tác từ chỗ chị Phương Như đến quán bar vậy?" Cừu Hân hỏi thăm bạn cũ của mình.

Không ngờ sau khi em Sáu nghe được vấn đề này đột nhiên trở nên rất kích động, nó vươn ngón tay run rẩy điên cuồng chỉ vào Cừu Hân, toàn bộ thân thể đều bày ra tư thế lên án.

Nếu lúc này có người có thể dịch được ngôn ngữ cơ thể, nhất định sẽ hiểu Tiểu Lục đang nói: A a a, cô còn dám hỏi, còn không phải tại cô sao! Nếu cô không bảo tôi trốn việc ở chỗ làm, liệu tôi có bị bà chủ sa thải không? ?

Nhưng Cừu Hân rõ ràng không có năng lực đặc biệt đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể, sau khi cô nhìn thấy hành động của Tiểu Lục đột nhiên hiểu ra, vô cùng cảm động, sau đó cầm lấy tay em Sáu: "Anh em tốt, không uổng tôi thương cậu vô ích, không ngờ cậu lại vì tôi mới đến đây!"

Tiểu Lục càng kích động, nó không phải ý này!

Cừu Hân nhìn chiếc máy, chợt nhớ tới vũng máu vừa rồi trên mặt đất, chẳng lẽ em Sáu tới đây là để lau dọn?

Nghĩ đến cảnh chiếc máy phun rác trong phó bản đầu tiên, Cừu Hân đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Cô giơ tay chạm vào đầu máy lần nữa, cỗ máy khổng lồ dưới tay cô run lên.

"Đừng khẩn trương nha nhóc con, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn xem gần đây mày có ăn đàng hoàng không, có phải còn kén ăn như trước hay không." Cừu Hân vừa nói vừa nhanh chóng ấn nút trên máy.

Chiếc máy lập tức bắt đầu ọe nôn ra, rác rưởi bừa bộn xuất hiện trên mặt đất, Tiểu Lục bị hành động của Cừu Hân làm cho sợ ngây người, cổ nó bắt đầu đổ mồ hôi, trông như đang khóc, ngón tay lại bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Cừu Hân giật lấy kẹp rác trong tay Tiểu Lục, nhanh chóng lục lọi trong đống rác, phần lớn rác là vỏ trái cây vỏ dưa các loại, cô còn nhìn thấy một cái ví tiền, lập tức gắp lên cầm ở trong tay, không lúc sau lại thấy mấy mảnh giấy vụn, cũng bị cô lấy đi.

Bới lại 1 lần nữa, thật sự không có gì có giá trị, Cừu Hân trả lại kẹp rác cho Tiểu Lục: "Cảm ơn người anh em."

Mồ hôi trên cổ lão Lục càng nhiều, nhìn đống rác bừa bộn, nó cảm thấy công việc hôm nay lại uổng phí.

"Nhìn cậu mệt chưa kìa, đổ mồ hôi rồi." Cừu Hân lấy tờ giấy ra lau mồ hôi trên cổ, "Em Sáu à, tôi biết cậu cảm thấy tôi bới rác rất quá đáng, nhưng thật ra tôi là đang nghĩ cho cậu."

"Cậu xem, trước đây ông chủ không có ở đây, cậu làm việc chăm chỉ như vậy có ai biết đâu?"

"Đôi khi ở nơi làm việc, bạn làm việc như thế nào không quan trọng, quan trọng là phải để lãnh đạo thấy! Tôi có linh cảm, một lát nữa ông chủ sẽ đi ra ngoài, lúc này cậu hãy nghiêm túc dọn dẹp đống rác này, làm thật tốt để ông ấy nhìn thấy, ngày mai cậu sẽ được thăng chức tăng lương!"

Cừu Hân móc tim móc phổi đưa ra đề xuất cho Tiểu Lục, dù sao cô cũng rất có tiếng trong những vấn đề này ở nơi làm việc.

Bởi vì thời gian cấp bách, không thể ôn chuyện thêm nữa, Cừu Hân chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt với Tiểu Lục, kéo Tiểu Phương đi tìm cô gái tóc xoăn ngồi ở trong đại sảnh.

Sau khi cô ấy rời đi, Tiểu Lục ôm chiếc máy của mình mồ hôi vã ra như mưa, người phụ nữ này lại nghĩ ra ý đồ xấu, lần này nó một chữ cũng sẽ không tin, cô ta chỉ muốn hại nó!

Nhưng đống bừa bộn này vẫn phải dọn dẹp, Tiểu Lục nhanh chóng cần cù chăm chỉ hút rác trên mặt đất.

*

"Phục vụ, cho tôi một ly Tylo đẫm máu!"

Lộ Hạnh Chi đang cúi người tìm manh mối ở quầy pha chế rượu, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi cô.

Tylo đẫm máu?

Lộ Hạnh Chi đẩy đẩy mắt kính nhìn con ma trước mặt, đây là một ma nam mặc vest đen đang thở hổn hển, nếu nhớ không lầm thì con ma nên đứng bất động trên sàn nhảy mới đúng, sao đột nhiên lại tới đây?

"Bảo tôi pha rượu cho anh." Lộ Hạnh Chi lạnh lùng nói, "Anh là cái thá gì?"

Cô không có ý định để ý tới con ma, tiếp tục kiểm tra bàn pha chế.

Đúng lúc này, âm thanh điện tử đáng ghét của hệ thống đột nhiên vang lên:

【 Bíp, nhiệm vụ giới hạn thời gian bắt đầu, mời người chơi điều chế 1 ly cocktail khách hàng yêu thích trong vòng năm phút. 】

"Hừ." Lộ Hạnh Chi khẽ hừ một tiếng, theo bản năng chuẩn bị từ bỏ.

Nhưng khi cô miễn cưỡng nâng mí mắt lên, lại nhìn thấy Cừu Hân đang bận rộn khí thế ngất trời, tìm người nói chuyện phiếm khắp nơi.

Ánh mắt Lộ Hạnh Chi dừng lại rất lâu trên khuôn mặt tươi cười của Cừu Hân, bỗng nhiên thở dài, nhỏ giọng nói: "Phục rồi, bộ dáng ngốc nghếch phấn chấn thật chói mắt."

"Này, anh vừa nói muốn uống rượu gì?" Lộ Hạnh Chi quay đầu nhìn về phía con ma trước mặt, giọng điệu không hề phập phồng hỏi, "Là Ultraman Tylo à?"

Ma nam sắp nổi giận:?

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

[Vở kịch nhỏ kỳ lạ]

Lộ Hạnh Chi (ác ma thì thầm): Đồ ngốc, Ultraman là giả.

Ma nam (trong mắt dần dần mất đi ánh sáng): Không, tôi không tin!

Tiểu Lục (khoa tay múa chân): Cừu Hân kia có phải là giả không?

Lộ Hạnh Chi (ác ma nói nhỏ): Ngại quá, Cừu Hân là thật.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 38 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro