Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về phòng nằm một lúc thì có tiếng mở khoá cửa. Ba người đồng đội ở T1 đã về . Sở dĩ min-hyeong và hyeonjoon không đi đón vì sân bay đã loạn lắm rồi, hai cậu mà còn xuất hiện nữa không biết bao giờ mọi người mới được về đến nhà.

Nghe tiếng mở cửa hyeonjoon đang nằm suy nghĩ trong phòng bật dậy chạy ngay ra cửa. Tiếp sau đó là min-hyeong cũng ra. Cả nhà quay quần ăn mừng trước đã rồi mọi chuyện tính sau vậy. Bầu không khí ấm áp đã trở lại với kí túc xá nhà T1 khi có mặt đầy đủ thành viên.

Sau màng ăn mừng bất chợt thì mọi người ai về phòng này để chuẩn bị cho màn ăn mừng đặc biệt tối nay.

Cả nhà thống nhất sẽ đi nghỉ ngơi trước sau đó 7h tối sẽ tập trung để chuẩn bị tiệc.

Đến tối mọi người bắt đầu buổi tiệc cùng nhau chia sẽ niềm vui chiến thắng. Riêng hyeonjoon có vẻ như lao đầu vào nốc bia rượu như nước lã lâu lâu lại quay sang nhìn lén min-hyeong người đang giận cậu.

Từ lúc nói chuyện đến giờ không thèm nói với cậu dù chỉ một câu. Tại sao hyeonjoon uống nhiều như vậy hả? Vì cậu vui cho những người đồng đội của cậu. Còn một lý do nữa là do tên gấu kia giận cậu thật, mà cậu sau cả buổi nằm trên giường nghĩ cách dỗ người yêu thì không thu được kết quả gì cả. Mà mọi người về rồi cậu cũng không thể qua phòng min-hyeong tuỳ tiện như trước nữa.

Thấy Hyeonjoon uống liền tù tì min-seok lên tiếng cản

"Hyeonjoon mày uống từ từ thôi đợi mọi người nữa."

" Tao biết rồi."

Nghe bạn nhắc nhở thì hyeonjoon cũng ngừng lại ngẩng đầu lên thì bắt gặp cảnh min-hyeong đang cười với min-seok khi bạn cún đang kể chuyện những ngày bên trung.

Hyeonjoon thấy hơi khó chịu thật ra cậu không phải muốn ghen tuông gì đâu. Lúc trước cậu cũng hiểu lầm min-hyeong thích min-seok vì những lúc như này đây. Giờ lại thấy thêm cảnh như vậy. Như cái dầm trong tim hyeonjoon bắt đầu nhói lên. Cậu im lặng cúi đầu tiếp tục uống.

Woo-je ngồi thấy hyeonjoon không ăn gì mà cứ uống rồi uống em bắt đầu cằn nhằn

" Hyeonjoon ăn cái này đi. Đợi em uống với. "

Và rồi như hai con sâu rượu woo-je với hyeonjoon liên tục uống lon anh lon em . Thoáng chốc đã sắp hết số bia ban đầu.

Sang-hyeok là người tinh ý anh nhận ra không khí giữa hyeonjoon với min-hyeong kì lạ. Mà hyeonjoon còn uống nhiều hơn thường ngày anh biết hôm nay là ngày vui nhưng này là vui quá thể rồi. Hyeonjoon uống nhiều đến bất thường.

Thấy bia sắp hết do hai con sâu rượu kia uống anh liền kiếm cớ đi mia bia cho cả nhà gọi min-hyeong ra hỏi chuyện mới được

" Anh đi mua bia cho mấy đứa. Có ai muốn mua gì thêm không? "

Mọi người điều lắc đầu. Min-seok muốn đi chung với anh cả sợ anh đi đường một mình nhưng anh lắc đầu bảo

" Min-hyeong đi với anh. Đi theo xách đồ"

Min-hyeong được gọi tên thì giật mình khi cậu đang liếc sang nhìn hyeonjoon uống bia không ngừng muốn ngăn cậu mà không biết làm cách nào. Cậu giận hyeonjoon là thật mà cậu cũng xót người yêu quá chừng. Dạ dày hyeonjoon không tốt mà còn uống nhiều lại không ăn gì nữa làm sao chịu được. Min-hyeong được gọi ra ngoài mua đồ với sang-hyeok cũng tiện cho cậu mua thuốc với thuốc giải rượu cho hyeonjoon luôn. Vậy nên cậu đứng lên ngay đi theo anh.

Trên đường đi sang-hyeok quay sang như lơ đãng hỏi

"Min-hyeong em với hyeonjoon cãi nhau à."

Min-hyeong nghe anh hỏi thì hơi chột dạ. Đúng là có cãi nhau thật nhưng không phải cãi nhau chuyện bình thường nên cậu không biết nói sau bèn lắp bắp chối

" Dạ...dạ đâu có đâu anh. Tụi em bình thường mà."

"Hai đứa có đánh nhau không đấy." Sang-hyeok tiếp tục tra hỏi

"Không có mà anh. Sau lại đánh nhau được chứ."

Do vừa đi vừa hỏi nên cả hai đã đến trước cửa hàng tiện lợi. Thấy vậy min-hyeong liền đổi chủ đề

" Đến cửa hàng rồi anh"

Thấy có vẻ min-hyeong không muốn khai nên sang-hyeok cũng không hỏi nữa định bụng sẽ hỏi lại hyeonjoon sau dị. Có vẻ hyeonjoon sẽ dễ nói chuyện hơn.

Hai người đi vòng quanh cửa hàng mua thêm ít đồ ăn vật, min-hyeong mua nước giải rượu cho hyeonjoon tiện thể bỏ thêm vài chai vào cho woo-je lúc nãy nó uống cũng không ít. Xong xuôi cả hai tính tiền đi về. Và ai sẽ là người trả tiền cho số đồ trên tuy min-hyeong cũng không phải trả không nổi nhưng tất nhiên là anh sang-hyeok rồi. Anh cả nhà mình giàu mà.

Cả hai đi về trong không khí im lặng hơn lúc đi nhiều khi đi ngang qua hiệu thuốc min-hyeong bảo anh sang-hyeok đợi mình

"Anh sang-hyeok đợi em vào mua ít đồ nhé "

Nói xong min-hyeong vọt vào mua thuốc dạ dày với giảm đau cho hyeonjoon, giận thi giận mà thương thì thương, biết lát nữa thế nào bạn người yêu cũng sẽ bị đau dạ dày thôi nên cậu mua để sẵn.

Mua xong đồ cả hai anh em đi nhanh về kí túc xá sợ ba người còn lại say xong lại chạy lung tung thì chết.

Về đến nơi thấy woo-je với hyeonjoon vẫn còn uống lon bia nằm rải rác kế bên là min-seok cũng chén chú chén anh cụng liên tục với hai anh em kia. Ba người vừa uống vừa nói luyên thuyên về mấy món ăn bên trung khó ăn như nào. Nhớ đồ ăn hàn quốc như nào. Còn rủ nhau mai đi ăn canh giải rượu chỗ hyeonjoon hay dẫn mọi người đi vì thèm món đó quá chừng, mà không biết được là ngày mai có dậy nổi không nữa.

Thấy hai người về cả ba liền lôi kéo họ ngồi xuống lục lọi tìm thêm bia rồi khui không ngừng tay chia cho cả anh sang-hyeok và min-hyeong bắt họ cũng phải uống cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro