Chăm sóc nhưng lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng hôm sau, hyeonjoon thức dậy, mơ màng hướng đôi mắt lên nhìn đồng hồ trên đầu tủ phát hiện cũng đã gần giờ trưa.  Không khí trong phòng mang theo hơi ấm, cậu đắp chăn cả đêm nên ra một tầng mồ hôi mỏng. Bởi vì hôm qua đã bị min-hyeong quằng cho đến mức ngủ quên lúc nào không hay rên rỉ khàn cả giọng,  một lúc sau mới kêu lên tiếng:

"Min-hyeong"

Xung quanh yên lắng không một ai đáp lại. Hyeonjoon gọi thêm vài tiếng nữa mới xác định là người nào đó đã ra ngoài. Cậu với lấy điện thoại đầu giường kiểm tra, có thông báo hôm nay mọi người sẽ đáp máy bay lúc 3h chiều, sau đó về kí túc xá chuẩn bị tiệc ăn mừng, sau khi đọc một lượt các thông báo hyeonjoon quyết định xuống giường tắm rửa.

Vừa nhúc nhích chuẩn bị bước xuống thì toàn thân truyền đến ê ẩm,đau nhức, eo lưng thì mỏi nhừ. Cậu thầm chửi min-hyeong chết tiệt. Mới lần đầu đã chơi cậu đến la hét ầm trời toàn thân run rẩy như vậy.

Khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong cậu mới phát hiện ra chuyện quan trọng rằng đây là phòng min-hyeong và cậu không có đồ ở đây để thay. Sau một hồi đắn đo thì cậu quyết định sẽ mượn tạm quần áo của min-hyeong mặc sau đó về phòng thay sau.

Nghĩ là làm cậu chỉ quắn khăn bước ra khỏi phòng tắm tiến đến tủ đồ min-hyeong định bụng sẽ chọn một bộ đồ rộng rãi thoải mái một chút.
Nhưng khi cậu vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì tiếng mở cửa phòng vang lên " cạch".

" A. " 

Thấy min-hyeong bước vào làm ý đồ lén lút mượn tạm đồ của hyeonjoon như bị bắt quả tang bèn giật mình thân hình lảo đảo hét lên.

" Em sao vậy. Có làm sao không ? "

Min-hyeong hoảng hồn khi nghe người yêu lảo đảo sắp té, lo lắng tiến đến kiểm tra xem cậu có bị làm sao không.

" Không... Không có gì."

Hyeonjoon nhìn gương mặt lo lắng của min-hyeong nhanh chóng lắc đầu.

Min-hyeong không nói nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm hyeonjoon.

"Em... Em..."

Hyeonjoon nhìn theo ánh mắt min-hyeong, nhìn thấy vì mình đột nhiên giật mình nên có hơi nghiêng ngã làm cho khăn tắm đã tuột xuống, min-hyeong đang nhìn hai đầu vú đỏ rực trên ngực cậu. Hyeonjoon lập tức nhớ tới tối hôm qua mình bị min-hyeong hút đầu vú, mặt chợt đỏ, hoảng hoảng hốt hốt kéo khăn lên che ngực. Nhưng lại để dương vật màu hồng  hơi rũ xuống giữa hai chân hoàn toàn trần trụi trước mắt min-hyeong, hyeonjoon vô cùng mắc cỡ, trợn tròn mắt lúng túng nhìn min-hyeong.

"Còn...còn có chuyện gì sao?!"

"Phía sau em còn đau không?!"

Min-hyeong vừa nói vừa ẩm hyeonjoon đặt xuống   giường, nhìn chằm chằm thứ giữa hai chân cậu.

"Không... Không đau nữa."

Hyeonjoon tuy rằng lúc nãy có chửi min-hyeong thật nhưng nhìn tình hình lúc này thì cậu cố lắc đầu, bởi vì chỉ lo khẩn trương nên không chú ý ánh mắt min-hyeong.

"Để anh kiểm tra thử xem còn sưng không nhé !"

Min-hyeong cố gắng dời mắt lên mặt hyeonjoon, nếu không sẽ mất khống chế đè cậu xuống lần nữa.

"Không cần đâu mà min-hyeong..." Hyeonjoon  định lắc đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên trì của min-hyeong thì lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn quay lưng lại rồi nâng mông lên.

"Vẫn hơi sưng này, tối qua...anh.. anh xin lỗi là anh không biết tiết chế làm đau em rồi. "

Min-hyeong thấy miệng cúc còn đỏ rực vẫn chưa hết sưng, không do dự, lại mở miệng nói xin lỗi một lần nữa. Tối hôm qua sau khi hyeonjoon ngủ, lời 'xin lỗi' của min-hyeong tự nhiên thốt ra, nhưng bây giờ trước mặt cậu, min-hyeong lại vô cùng xót người yêu thành khẩn mà nói một lần nữa.

"Không... Không sao đâu mà. Không đau nữa."

Hyeonjoon liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng hắn không nói cậu cũng không dám xoay người lại, vẫn luôn chổng mông để min-hyeong xem phía sau mình.

Tư thế chổng mông của hyeonjoon làm min-hyeong lại suy nghĩ đen tối. Tưởng tượng đến tư thế doggy đâm từ phía sau cậu vừa đâm vừa nhào nắn cặp mông kia. Ép buộc mình phải tỉnh táo lại min-hyeong lắp bắp

"Em...Em thay đồ đi. Anh..anh ra ngoài chờ em. Lấy đồ anh mà mặc. Thay xong ra ăn sáng nhé"

Rồi min-hyeong chạy trối chết ra ngoài. Thật ra không chỉ mỗi min-hyeong có suy nghĩ không đứng đắn mà hyeonjoon cũng vậy khi min-hyeong vừa bước ra khỏi phòng cậu thở hắt ra

"Phù..."

Hyeonjoon nằm gập xuống giường thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thứ hơi cương lên giữa háng, ổn định nhịp thở, chờ cỗ dục vọng kia lui xuống mới mở cửa tủ nhanh chóng tìm một bộ quần áo trong tủ đồ của min-hyeong mặc vào. Mở cửa đi ra phía bếp.

"Thơm quá min-hyeong. Cái gì thế ? "

Thay đồ xong, hyeonjoon mới vừa đến phòng khách đã bị một mùi hương hấp dẫn, không nhịn được hít sâu một hơi.

"Em qua đây nhanh ngồi xuống."

Min-hyeong bưng thức ăn từ nhà bếp ra bàn ăn, gọi hyeonjoon còn đang đứng trong phòng khách.

" Min-hyeong lúc nãy đi mua những món này hả?"

"Ừm. Anh có mua canh sườn (haejang-guk) giải rượu cho em nay."

Thật ra hôm qua Hyeonjoon có say rượu nữa đâu  say tình thì có , cậu nghĩ thầm trong lòng cũng không có lên tiếng phản bác lại min-hyeong mà tiến đến bên bàn ăn, khóe miệng cong lên cười đến híp cả mắt với min-hyeong

"Cám ơn min-hyeong."

Min-hyeong ngây người nhìn hyeonjoon, không phải lần đầu nhìn thấy cậu cười tươi đến thế. Nhưng cảm giác lúc này là hai người đang yêu nhau, và nụ cười của hyeonjoon như kéo thêm năng lượng cho ngày hôm nay của cậu.

"Min-hyeong sao vậy? Trên mặt em dính gì sao?"

Min-hyeong luôn nhìn chằm chằm khiến hyeonjoon khó hiểu, giơ tay sờ mặt mình.

"Có dính. Dính sự đáng yêu"

Min-hyeong thu mắt dỡ giọng trêu ghẹo người yêu một phen rồi mới kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

" Lee.. Min.. Hyeong.. "

"Không trêu em nữa. Mau ăn canh sắp nguội rồi. Anh định nấu gì đó cho em ăn cơ. Nhưng nghĩ đến tối qua em uống rượu nên đi ra ngoài mua ít thuốc bao tử sẵn mua canh giải rượu cho em."

"Sau này anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho em. Không được bỏ bữa để bị đau dạ dày lại đâu."

"Min-hyeong..."

Trong lòng hyeonjoon ấm áp, gọi tên min-hyeong cũng rất dịu dàng. Min-hyeong nói một tràn lo lắng làm cậu bị cảm động, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua lúc làm tình min-hyeong cũng rất dịu dàng với mình. Trong cuộc tình này, đối mặt với một người có danh xưng bạn trai mới toanh , tâm lý của cậu vốn rất bất an, nhưng bây giờ cảm nhận được min-hyeong quan tâm đối tốt với mình, hyeonjoon  cũng dần dần an tâm.

"Có chuyện gì vậy? Em mau ăn nhiều vào tối nay còn có tiệc liên hoan đấy. Chắc sẽ phải uống bia rượu. " Min-hyeong đang cúi đầu ăn canh, không rõ vì sao hyeonjoon lại gọi mình, ngẩng đầu hỏi em người yêu tiện thể nhắc nhở về buổi tiệc ăn mừng cho ba người đồng đội.

Nhắc về buổi tiệc hyeonjoon ngộ ra phải bàn bạc với min-hyeong về cách xưng hô của hai người trước người khác. Định bụng sẽ ăn xong rồi mới nói. Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn chứ.

Lúc nãy chỉ lo nói chuyện, đến giờ hyeonjoon mới cúi đầu ăn một miếng canh, trong miệng ngập tràn mùi thơm thức ăn đây thực sự là canh ở quán cậu hay ăn đây mà, xa kí túc xá này lắm đó, cách tận bốn năm con phố.  Hyeonjoon lại ăn thêm vài muỗng, chép miệng cảm nhận hương vị quen thuộc, vui vẻ đến mức vành mắt cong cong thành vầng trăng non. Cậu lại cầm bánh trứng cắn một cái, vừa mỏng vừa thơm, cậu ngấu nghiến hai ba cái đã giải quyết xong cái bánh.

Hyeonjoon không ngừng ăn, ngay cả đầu cũng không ngẩng một cái. Bình thường buổi sáng  hyeonjoon sẽ không ăn quá nhiều, chỉ là tối qua lăn lộn với min-hyeong đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, cậu đã sớm đói bụng đến mức ngực dán sau lưng,hơn nữa min-hyeong đã cất công lái xe xa như thế đi mua đồ ăn cho cậu cũng không thể phụ lòng người yêu được nên cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Min-hyeong buông muỗng, mắt không chớp nhìn hyeonjoon ăn như hổ đói ở đối diện. "Ừm thì cậu là hổ con thật mà ". Cảm thấy thật đáng yêu.

"Sao min-hyeong không ăn đi? "

Hyeonjoon đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy min-hyeong đã ngừng ăn, cậu chỉ chỉ đồ ăn trước mặt, lên tiếng hỏi.

"Anh no rồi, miệng em dính đồ ăn kìa."

Min-hyeong vừa nói vừa rất tự nhiên rút khăn giấy, duỗi tay lau miệng cho cậu.

"Cảm ơn min-hyeong."

Hyeonjoon đỏ mặt nói cảm ơn.  Lúc nãy trong phòng vẫn còn oán giận min-hyeong nhưng bây giờ cậu lại thấy hành động của min-hyeong thật lãng mạn, thật ngọt chết cậu rồi.

Ăn uống xong, hyeonjoon nằng nặc đòi giúp đỡ min-hyeong dọn bếp. Min-hyeong nhìn hyeonjoon lại cùng mình bận rộn trong nhà bếp, trong lòng rất vui vẻ, trên mặt toàn là biểu cảm hạnh phúc ngập tràn.

Chờ đến sau khi thu dọn sạch sẽ, hyeonjoon kéo min-hyeong đến sô pha mặt có vẻ rất nghiêm túc.

" Em...em có chuyện cần bàn với anh"

" Có chuyện gì? Sao mặt em căng thẳng vậy? "

" Ừm .. thì là.. thì là hôm nay ba người họ về lại kí túc xá rồi"

" Thì ba người đó về để ăn mừng với chúng ta mà? "

Thấy em người yêu vẫn còn lúng túng. Suy nghĩ một hồi vẫn không biết hyeonjoon muốn nói đến chuyện gì .

"Em muốn nói với anh chuyện gì? "

" Về ... về xưng hô của hai chúng ta. Không thể xưng hô anh em trước mặt người khác "

"Tại sao không. Chúng ta là người yêu mà. Em không muốn công khai hả? " 

Min-hyeong bất đầu hoang mang tại sao hyeonjoon không muốn công khai chuyện tình của hai người chứ. " Là mình không đủ tốt hả, mình không xứng với hyeonjoon sao. "

"Không phải mà. Em không có ý đó. Em chỉ muốn nói chỉ xưng anh em lúc có hai người thôi được không?

"Lúc có hai người thôi sao." Min-hyeong thấy lòng nặng trĩu

"Vậy bình thường chúng ta( gọi nhau) là gì ? "

Min-hyeong tự đặt câu hỏi cho mối hệ này , cũng như câu hỏi cho cách xưng hô hyeojoon muốn.

"Chúng ta gọi như bình thường được không min-hyeong"

Nhận thấy giọng người yêu hơi trầm xuống nhưng hyeonjoon là người vô tư mà nên không nghĩ gì nhiều nói lên ý kiến của mình.

" Được . Theo ý hyeonjoon. "

Nói xong min-hyeong đứng lên đi thẳng về phòng đóng cửa lại.

Nhận được sự đồng ý của min-hyeong rồi nhưng lúc này hyeonjoon đơ thật rồi. Sao nghe giọng min-hyeong như giận thế nhỉ. Còn bỏ mình ở đây về phòng nữa từ hồi làm người yêu tới giờ min-hyeong có như vậy đâu.

Lần này gay go thật rồi. Cậu làm min-hyeong giận rồi hay sao ấy làm sao để dỗ đây. Ngồi ở sô pha hyeonjoon than trời trách đất một lát cũng trở về phòng nằm nghĩ cách dỗ người yêu gấu lớn thôi.

Đến khúc giận nhau rồi . Thật ra mình là người theo hướng truyện sẽ không có drama gì quá đáng đâu. Hai bạn trẻ sẽ có cuộc sống có thể gọi là êm đềm ngọt ngào trong truyện của mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Có ý kiến hay ý tưởng gì thì cmt cho mình nha.🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro