Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Anh Khôi, là G. Trên mạng, tôi luôn tự nhận mình là sinh viên của Đại học Y hoặc Học viện Y dược cổ truyền, nhưng thực tế tôi là nghiên cứu sinh tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.

Tôi đang vừa làm vừa học tại một viện nghiên cứu gần Đại học Y dược cổ truyền, cách trường An ninh không xa, và còn gần Đại học Y dược cổ truyền hơn.

Vậy nên, lời nói dối này chưa bao giờ bị lật tẩy.

Tôi rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình mình, nhưng giờ tôi sẽ kể một chút.

Tôi họ Trần, theo họ mẹ. Vì bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn bảy tuổi.

Khi đó, bố tôi nói rằng mẹ tôi có thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà, nhưng mẹ tôi không lấy gì cả, chỉ ôm tôi và rời khỏi nhà.

Tôi có một chị gái và một em trai. Sau này, mẹ tôi kể rằng mẹ yêu tôi nhất, hơn nữa tôi là con trai trưởng, là cháu đích tôn, nên mẹ không muốn để tôi lại nhà bố và cũng có phần muốn trả thù, vì vậy mẹ nhất định phải đưa tôi đi và thề rằng sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên bố.

Mẹ tôi làm việc rất chăm chỉ để cho tôi một cuộc sống có điều kiện vật chất tốt nhất.

Hơn nữa, bố tôi và chị gái cũng thường lén lút cho tôi tiền hay món gì đấy, nên tôi luôn sống rất đầy đủ.

Với cả việc bố mẹ ly hôn làm tôi cũng trưởng thành sớm, chị gái hơn tôi nhiều tuổi, chị dạy cho tôi rất nhiều điều.

Thêm nữa là, tôi luôn cảm thấy tự ti vì mình đến từ một gia đình đơn thân, nên tôi luôn nổ lực hơn nhiều, và tất nhiên cũng rất xuất sắc.

Mấy năm sau này, khi tôi học lớp mười, chị tôi ra nước ngoài, thực ra tôi biết chị ấy muốn trốn tránh bố mẹ. Mẹ tôi thì nghĩ rằng việc chị ra nước ngoài chứng tỏ chị rất xuất sắc, nên bắt đầu áp lực lên tôi hy vọng tôi có thể làm hoàn hảo hơn chị. Khi tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã xin xét tuyển du học nhưng bị từ chối, kỳ thi đại học cũng bị ảnh hưởng và kết quả không được như ý.

Ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi đã uống rất nhiều rượu. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu và cũng là lần đầu tiên say. Vừa đi vừa trớ, dạ dày trống rỗng nhưng vẫn trớ ra nước vàng, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, như sắp bị Bắc Đẩu cho vào sổ tử, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà để ngất trên giường đến sáng. Cảm giác cái chết gần kề, tôi vội vàng về nhà, muốn dù chết cũng phải chết trên giường của mình, và nói lời tạm biệt với mẹ. Sau đó, khi tôi say rượu băng qua đường...

Huỵch...

Ông trời trêu đùa đời tôi, say rượu không lấy mạng tôi, nhưng tai nạn xe lại nguy hiểm đến tính mạng, nên bố mẹ tôi đều được gọi đến bệnh viện để gặp tôi lần cuối.

Lúc đó, chắc là hỏi xem tôi có điều ước cuối cùng gì không hay sao ấy, tôi cũng không nhớ rõ, nền nhà nền gạch trắng lóa, xoay vòng vòng, nhận thức lúc đó cũng yếu lắm. Tôi chỉ ấn tượng tằng lúc đó mẹ tôi khóc như mưa, bố tôi mắt đỏ hoe nhưng dường như sợ ảnh hưởng đến tôi nên không dám rơi nước mắt.

Mẹ tôi liên tục hối hận, trách mình không đón tôi về nhà, trách mình mải kiếm tiền mà không bao giờ quan tâm tôi.

Sau đó, tôi nói rằng điều ước cuối cùng của tôi là mong bố mẹ tái hôn, mong có một gia đình bình thường như bao mái ấm khác, có một cuộc sống ấm áp, một gia đình như trước đây.

Mẹ tôi không nói gì lúc đó, nhưng bố tôi lập tức quỳ xuống và nói: "Châu à, mình tái hôn nhé em."

Mẹ tôi không nói gì, nhưng sau đó họ đã đi đăng ký kết hôn lại.

Ông trời dường như từ lúc đó trở đi đã ưu ái tôi, tôi đã sống sót một cách kỳ diệu, chỉ là mang theo một vết sẹo dài trên vai.

Thôi, quay lại chuyện chính, chớp mắt tôi đã tốt nghiệp đại học và tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.

Trong thời gian đại học, tôi phát hiện ra 'xu hướng' của mình, nhưng vì sợ bố mẹ biết, sợ bố mẹ buồn, nên tôi luôn cố gắng giữ bí mật.

Khi học nghiên cứu sinh, tôi bắt đầu tiếp xúc với xã hội nhiều hơn một chút, nghe nhiều về các phòng tập gym, nên tôi đến phòng tập gym với mục đích rèn luyện sức khỏe và mong gặp được một người yêu.

Tôi đã đăng ký thẻ tập tại Câu lạc bộ X ở ngay Dương Nội luôn.

Câu lạc bộ tặng một cái túi có in tên và thông tin liên lạc của phòng gym.

Tôi nghĩ dù sao cũng đi tập gym, và túi rất tiện lợi, nên tôi cứ mang nó đi suốt.

Chiều hôm đó khoảng sáu giờ, như thường lệ bắt chuyến xe số ba rồi đi bộ đến Công viên Thiên Văn Học, rồi băng qua cầu vượt để chuẩn bị đến câu lạc bộ bên kia đường.

Đột nhiên, một anh cảnh sát chặn đường tôi, nói với giọng đầy ngạo mạn: "Không phải đã nói hôm nay kiểm tra rồi à, không được bày quầy hàng, không được phát tờ rơi, sao lại lên vào khuôn viên nữa?"

Tôi nghĩ cảnh sát này có vấn đề gì không, không để ý đến hắn và tiếp tục đi.

Hắn kéo mạnh một cái, suýt nữa làm tôi ngã. Lúc đó, tôi tức giận vô cùng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngũ quan khuôn mặt hắn cũng khá sắc sảo, để lại ấn tượng từ lần đầu tiên gặp mặt, thân hình cũng rất cân đối. Dựa vào sức kéo của hắn và cách hắn nắm tay tôi, có thể thấy hắn rất khỏe mạnh. Nhưng với chiếc cằm lưa thưa râu mới cạo và vẻ mặt dữ tợn, hắn làm người ta cảm thấy khó chịu.

Tôi ngẩng đầu hỏi hắn: "Anh làm gì vậy?"

Hắn nói: "Không được phát tờ rơi..." Tôi nói: "Tôi đến đây để tập gym, không phải phát tờ rơi. Mặt tôi đâu có viết chữ 'phát tờ rơi', anh còn dám động tay động chân với dân đấy à?"

Hắn cười, cười một cách nham hiểm: "Ai dà, còn già mồm nhỉ, mở túi của cậu ra xem nào."

Lúc đó, tôi tức giận kéo mạnh khóa túi mà không cần mở khóa. Kết quả là quần áo, sách vở, ví tiền và giấy tờ rơi tung tóe xuống đất.

Mặt đất vẫn còn vương lại những vệt nước mưa từ cơn mưa buổi sáng, những vũng nước đọng lại lấm lem bùn đất. Ánh nắng yếu ớt buổi chiều không đủ để hong khô mặt đất, để lại một cảm giác ẩm ướt và khó chịu lại càng khó chịu.

Cảnh giận người cũng có tốt hơn chút nào đâu, nhưng hắn không để ý, nhặt ví tiền của tôi lên, lấy căn cước ra và đọc: "Trần Anh Khôi, quả nhiên không phải phát tờ rơi. Thôi được rồi, không có chuyện gì. Đi đi."

Tôi càng tức hơn, hắn kéo tôi suýt ngã, làm đồ đạc của tôi rơi xuống dính đầy bùn đất, mà chỉ nói một câu không có chuyện gì...

Trong lúc đầu óc nóng lên, tôi giật lấy túi của hắn và ném mạnh xuống đất. Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không nghĩ đến hậu quả.

Kết quả là tôi lập tức hối hận, có ba cảnh sát khác tiến lại bao vây tôi cùng với hắn. Tôi tính toán khả năng của mình và cảm thấy chắc chắn mình sẽ thua.

Một mình hắn đã không đối phó được, huống hồ chi là bốn người. Bốn đánh một, không chột cũng què, thêm nữa là lực lượng vũ trang, liệu tôi có đánh nổi không.

Đang sợ hãi, hắn hỏi tôi số điện thoại bao nhiêu. Tôi vừa sợ vừa nghi ngờ, nhưng vẫn nói: "03393923...."

Hắn không nói gì, quay sang đồng nghiệp nói: "Không có chuyện gì, tôi tưởng cậu ta phát tờ rơi... Hiểu nhầm... Không sao đâu."

Tôi nhặt đồ đạc của mình, vừa tức giận vừa xấu hổ rời đi.

Lúc đó, trong lòng tôi nghĩ sao mình xui xẻo thế, thật quá bực mình...

Tôi chưa bao giờ chịu ấm ức như thế này...

Cúi đầu, giận dữ đi xuống cầu vượt, vào sân gần câu lạc bộ.

Chưa kịp đau thì đã nghe thấy tiếng phanh xe.

Tôi ngã xuống đất...

Tay tôi bị trầy xước, máu chảy ra, tạo thành những vệt đỏ trên làn da. Những giọt máu nhỏ từng giọt xuống đất, tạo nên những chấm đỏ tươi trên nền bùn đất ẩm ướt. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì vết thương không sâu lắm, chỉ là những vết xước ngoài da, không ảnh hưởng đến xương hay cơ. Nhưng cảm giác rát buốt khi gió thổi qua làm tôi không khỏi nhăn mặt vì đau.

Nhưng khi định đứng dậy, tôi phát hiện chân trái không thể đứng lên được...

Đau lắm... Tôi gần như muốn giết người... Hôm nay sao mình xui xẻo thế này, mình đã đắc tội với ai chứ?

Nhìn thấy biển số xe, tôi càng tức giận hơn... Màu xanh nổi bật của biển số, địch mệ nó, là cảnh vệ, hôm nay mình toàn dính đến cảnh sát với cảnh vệ à?

Lúc đó, cửa xe mở ra.

Chưa kịp nghĩ nhiều, có người đưa tay ra đỡ tôi, tôi nghĩ chắc là chủ xe.

Rất, rất tức giận... Cơn giận dữ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng, tôi nghĩ: "Anh đâm vào người ta, cũng không thèm hỏi xem có đứng dậy được không, cứ thế mà đỡ lên, vô tâm, thiếu suy nghĩ...

Tôi dùng lực hất tay hắn ra...

Nhưng tôi quên mất trong tay còn cầm túi, trong túi có một chiếc cốc du lịch lớn, cốc bằng sắt... khá cứng và có thể gây sát thương...

Sau đó, người đỡ tôi bị đập trúng mặt, máu đỏ chảy đầy mặt, tôi mơ hồ nhận ra đã gặp người này ở đâu đó...

Lẽ nào là ở trường? Hay ở viện nghiên cứu?

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ và nhận ra, dù tôi bị thương, nhưng rất có thể sẽ chết rất thảm...

Người đỡ tôi chính là cảnh sát lúc nãy... Hắn là quỷ sao, vừa đấy mà đã lên xe chạy đến đâm tôi rồi...

Rồi từ đâu vọng đến giọng nói ấm áp, đầy từ tính nói với tôi: "Xin lỗi cậu nhiều, tôi không cẩn thận đâm vào cậu..."

Tôi ngẩng đầu lên, một anh trai cao ráo, đẹp trai đang đứng trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Khuôn mặt trắng trẻo của anh như tỏa sáng dưới những tia nắng cuối ngày, đôi mắt sáng ngời và nụ cười nhẹ nhàng toát lên vẻ chất phát. Dáng vẻ nho nhã, hợp chung với những khối người lực lưỡng nam tính mạnh mẽ, tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự thanh lịch và mạnh mẽ chỉ ngay một cá thể. Trong khoảnh khắc ấy, anh tỏa ra một vùng khí chất ấm áp và thiện lành, khiến người ta ngay lần đầu gặp gỡ đã cảm thấy thiện cảm và muốn đến gần.

Lúc đó, anh đứng trong ánh hoàng hôn, trong tầm nhìn của tôi ngoài anh ra đều là ánh sáng chói mắt.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến Phật quang phổ chiếu, ánh sáng từ bi và thanh khiết lan tỏa khắp nơi, mà anh chính là hiện thân của vị Phật phổ độ chúng sinh... nhưng lại vô cùng đẹp trai. Vẻ đẹp của anh không chỉ đến từ ngoại hình hoàn hảo mà còn từ sự điềm tĩnh, ấm áp tỏa ra từ ánh mắt và nụ cười. Anh đứng đó, tựa như một vị thần giáng trần, mang theo sự an yên và hi vọng. Trong giây phút ấy, tôi không thể rời mắt khỏi anh, trái tim như lỡ nhịp trước vẻ đẹp và sự nhân từ toát lên từ anh.

Tôi ngẩn ngơ nghĩ, có lẽ chính khoảnh khắc này, tôi đã yêu anh mất rồi. Trái tim tôi như bị một luồng gió mát lành thổi qua, lấp đầy bởi cảm giác ngọt ngào và lãng mạn chưa từng có. Ánh mắt anh dịu dàng như tia nắng hoàng hôn, chạm khẽ vào tâm hồn tôi, khiến tôi rung cảm. Trong giây phút ấy, thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai chúng tôi, hòa quyện trong một khoảnh khắc đẹp đẽ và đầy tình cảm. Tôi không thể phủ nhận, trái tim mình đã lạc nhịp vì anh. Trong tôi, một nụ hoa đỏ nở bung tựa như tình yêu đã chớm nở, thơ mộng và ngọt ngào...

Có lẽ do tôi mãi đăm chiêu, không đáp lại, anh hỏi tiếp: "Cậu có sao không? Có đứng dậy được không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện?"

Tôi chuẩn bị trả lời sao cho ấn tượng: Không sao, không có gì cả đâu.

Thì nghe thấy một tiếng gàn giọng tức giận: "Anh còn nói có sao không. Anh đâm bị thương cả hai mạng đấy... Sao lại lái xe như vậy, cảnh vệ thì được phép lái ẩu như thế à?"

Lúc đó tôi mới nhớ đến cảnh sát bị tôi vô tình đánh trúng. Thì ra không phải anh cảnh sát đâm tôi, song anh còn bị anh vệ binh kia chạy đến đâm trúng.

Tôi cảm thấy rất đau đầu... Vấn đề này khó giải quyết... Chắc tôi sẽ gặp rắc rối...

Hay là tôi bám vào anh cảnh vệ đẹp trai này... Có lẽ anh ta có thể đối phó với anh cảnh sát kia. Theo tôi với vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin của anh ấy, chắc chắn sẽ không dễ bị bắt nạt. Ánh mắt kiên định và nụ cười nhẹ của anh ta như có thể đối đầu với bất cứ thử thách nào. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta sẽ bảo vệ được tôi, giúp tôi vượt qua tình thế khó khăn này.

Lúc ấy tôi nghe thấy giọng nói rất nhã nhặn và xin lỗi của anh cảnh vệ: "Xin lỗi nhiều... xin lỗi nhiều..."

Lúc đó, tôi nghĩ: "Đấy nghe đi, nghe kỹ đi... Đừng nói  chữ 'cảnh' trước chữ 'sát' của các anh nữa. Trình độ khác biệt biết bao."

Rồi tôi nghe tiếng anh cảnh sát gàn lại câu đã nói lúc nãy: "Số điện thoại..."

Anh cảnh vệ đọc số điện thoại của mình, nhưng tôi chỉ nhớ mơ hồ số đuôi là 888.

Tôi chưa kịp nói gì thì anh cảnh sát đã hỏi: "Giải quyết công hay tư?"

Anh cảnh vệ lúng túng đáp: "Tư, tư..."

Cảnh sát nói: "Đầu tiên phải đi kiểm tra vết thương, sau đó tìm cậu báo cáo lại chi phí."

Anh cảnh vệ nói: "Cậu cũng nên để lại thông tin liên lạc đi." Anh cảnh sát liền đọc số điện thoại của mình, hoàn toàn không cho tôi cơ hội...

May mà tôi nhanh trí, lập tức rút tấm danh thiếp đưa cho anh cảnh vệ.

Lúc đó... phép màu lại xảy ra... anh cảnh sát bế tôi lên, bế thẳng vào xe cảnh sát... Lúc đó, có vẻ như rất nhiều người đang nhìn, thậm chí có người chụp ảnh. Tôi nghĩ... chẳng lẽ họ nhìn ra tôi là G rồi, nghĩ cả anh cảnh sát cũng vậy, cho rằng chúng tôi là một đôi? Tại sao lại có nhiều người vây quanh như vậy...

Sau đó, tôi nghe loáng thoáng có người nói gì đó kiểu như "Đấy! Công an tốt bụng chưa kìa." và "Cảnh sát như vậy dân không quý làm sao được." vang lên từ đám đông xung quanh. Mọi người xì xào bàn tán, ngưỡng mộ vẻ ngoài lịch sự và hành động ân cần của anh ta. Tôi xì một tiếng, buồn cười thay cho họ bị tướng mạo và bộ đồ màu xanh che mắt. Họ đâu biết rằng chỉ mới vài phút trước, anh ta còn kéo tôi một cách thô bạo, làm đồ đạc của tôi rơi tung tóe trên nền đất bẩn thỉu.

Anh ta đặt tôi lên ghế phụ, chào đồng nghiệp rồi lái xe đưa tôi đi.

Trên đường, tôi luôn cảnh giác, nghĩ rằng chẳng lẽ anh ta vội vàng đưa tôi đến bệnh viện chỉ vì một vết thương này thôi à? Dù vết thương đó cũng không phải là nhỏ.

Tôi vẫn nghĩ anh ta không biết tôi bị thương nặng hơn khi chỉ nhìn từ bên ngoài...

Vì vậy, tôi cẩn thận xin lỗi: "Xin lỗi, tôi tưởng anh là người đâm vào tôi... nên khi đẩy ra không cẩn thận làm anh bị thương."

Tôi lựa lời cẩn thận, từng từ một, sợ rằng chỉ cần nói sai một chút thôi cũng sẽ khiến anh ta nổi giận. Sao tôi lại sợ anh ta đến vậy? Chẳng lẽ chỉ vì lúc nãy anh ta kéo mạnh tay, làm đồ đạc của tôi rơi tung tóe trên mặt đất bẩn thỉu? Hay vì ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, khiến tôi cảm thấy như mình đang đối diện với một tảng băng, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai cản đường? Tôi tự hỏi liệu có phải vì hào quang và quyền lực mà bộ đồng phục cảnh sát mang lại, khiến tôi thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết?

Hay vì tôi cảm thấy áy náy vì đã đánh anh ta... Dù lúc đó tôi chỉ muốn tự vệ, nhưng cú đánh bất ngờ đó có lẽ cũng làm cho anh ta đau điếng dựa trên vệt máu dù đã khô trên khuôn mặt thanh tú. Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ về vết thương mà tôi đã gây ra, nó làm tôi cũng vừa giận mà cũng thấy thương.

Anh ta trả lời một cách giận dữ: "Tôi cũng không thấy cậu động tay với người đã đâm vào cậu. Ngược lại khi trông thấy anh ta, cậu lại có vẻ rất hào hứng. Làm cái vẻ mặt không có xương sống."

"Trước cảnh sát thì không sợ, còn hung hăng, còn với cảnh vệ thì lại nhẫn nhịn?"

Trời ạ, anh ta đang nghĩ tôi có định kiến nghề nghiệp và đang ghen sao? Cũng là lực lượng vũ trang, cùng một lý tưởng phục vụ và bảo vệ nhân dân thôi mà, tại sao lại phải phân biệt và ghen tuông như vậy? Có lẽ anh ta cảm thấy bị xúc phạm vì nghĩ rằng tôi đã phân biệt đối xử. Nhưng thực tế, tôi chỉ phản ứng một cách bản năng trong tình huống căng thẳng thôi.

Tôi không thể trả lời, nên chuyển chủ đề: "Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?"

"Bệnh viện, hỏi ngớ ngẩn... Cậu bị thương, không đi bệnh viện thì đi đâu?"

Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên... Dù giọng điệu của anh ta vẫn còn rất gắt, nhưng có vẻ như anh ta cũng quan tâm đến tôi... Lúc đầu, tôi chỉ thấy anh ta thô lỗ và cộc cằn, nhưng bây giờ, khi thấy anh ta lo lắng cho vết thương của tôi và đưa tôi đi bệnh viện, tôi nhận ra anh ta không phải người như thế.Sự quan tâm của anh ta, tuy biểu hiện một cách không mấy dễ chịu, nhưng lại khiến tôi cảm động. Tôi bỗng nhiên không còn giận nữa, nhưng mà giờ lại cảm thấy ấy náy. Ôi, tôi là người dễ mềm lòng mà...

Sau đó, chúng tôi đến bệnh viện. Tôi được kiểm tra vết thương, anh ta cũng băng bó... hình như còn khâu vết thương nữa. Tôi đã làm tổn thương anh ta nghiêm trọng như vậy, vừa làm anh đau bên ngoài lại còn làm anh tổn thương về tâm lý bên trong...

Tôi không có kinh nghiệm làm người khác bị thương...

May mắn là trong thời gian ở bệnh viện, tôi không thấy dấu hiệu anh ta sẽ kiện tôi vì tội tấn công người đang thi hành công vụ. Vậy nên, tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi...

Phòng bệnh đã nhàm chán, quá trình dưỡng thương còn nhàm chán hơn... Cả ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt, và buổi tối đến cũng chẳng có gì đáng nói... Điều làm tôi băn khoăn là tại sao anh ta lại chăm sóc tôi? Dù vậy, từng hành động của anh ta dần dần làm tôi thay đổi cái nhìn ban đầu.

Anh ta hỏi tôi có người thân ở Hà Đông không, tôi suy nghĩ và trả lời thành thật là không có. Thế là anh ta không ngần ngại ở lại chăm sóc tôi.

Cả ngày hôm ấy, anh ta luôn bên cạnh, cũng hỏi han tình trạng của tôi vài câu.

Lúc tôi cảm thấy buồn chán nhất, anh ta đã ra ngoài mua cơm về. Nhìn anh ta bưng hộp cơm nóng hổi, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Sự quan tâm và ân cần của anh ta khiến tôi cảm thấy mình không còn đơn độc trong hoàn cảnh này.

Khi ăn xong, anh ta dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi mới rời đi. Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn.

"Hôm nay xin lỗi cậu nhiều, tôi thật lòng xin lỗi. Mà tôi muốn hỏi, cậu có phải là G không?"

Số đuôi 8888... chẳng lẽ là... anh cảnh vệ đẹp trai.

Ôi là trời, vận may đến rồi, hôm nay cũng không phải là vô ích...

Nếu vì tình yêu chân thật, dù có bị thương cũng đáng... Chao ôii...

______________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro