Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suy nghĩ một chút, không phủ nhận cũng không khẳng định, mà rất phấn khích và ngớ ngẩn hỏi lại: "Anh là anh cảnh vệ đẹp trai hôm nay đúng không? Haha, em không có gì nghiêm trọng cả. Vết thương không nặng lắm. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Là anh phải không?"

Một lát sau, đối phương trả lời: "Ừ. Là anh đây."

Rồi lại tiếp: "Anh đụng phải em mà em không giận à? Sao anh thấy em có vẻ không ưa đồng chí cảnh sát đó lắm. Hai người là bạn à? Em thấy đồng chí ấy thế nào?"

Tôi nghĩ về anh cảnh sát, người gì mà thô lỗ còn nóng nảy như thiên lôi... cũng không đẹp trai bằng anh cảnh vệ nhà tôi... thậm chí tôi còn quên mất rằng anh ta đã chăm sóc tôi cả đêm. Vì vậy, tôi cứ thế mà mỉa mai: "Khồng! Em không quen, người gì mà cộc cằn không có đầu óc. Em cũng tò mò sao anh ta lại nhiệt tình như vậy... không chừng đang tính toán chuyện gì đó. Ai biết được, anh ta có thể đang đợi khi em lành thương rồi tìm em gây rối nữa chứ gì?"

Thật ra tôi muốn nói thêm chút nữa... thì điện thoại reo...

Vừa nhấn nút nghe, đã nghe thấy tiếng chửi thậm tệ từ đầu dây bên kia: "Cậu không có lương tâm à? Tôi tốt bụng đưa cậu vào bệnh viện, chăm sóc cậu cả đêm, thế mà cậu còn nói xấu tôi. Cái tên cảnh vệ đó làm cậu bị thương nặng như thế, mà không thèm đến thăm cậu. Sao cậu như bị gã bỏ bùa mê vậy? Cậu bị hâm à? Cậu còn có chút nhận thức đúng sai nào không? Có đạo đức, có ý thức xã hội nữa không hả?"

Tôi bất ngờ, chẳng phải tôi vừa điện thoại của anh cảnh vệ đẹp trai sao? Sao lại là anh ta gọi tới? Họ quen nhau à? Hay là...

Tôi chợt nhớ ra. Hình như tôi có để lại số điện thoại của anh cảnh sát. Hình như tên anh ta nghe cũng hay hay, gì mà Đặng Trung Anh... Dù anh ta làm tôi bực mình, nhưng cái tên lại chẳng khiến tôi bực được... Thế gian đúng là...

Nhưng hiện thực không cho tôi nhiều thời gian suy nghĩ, tôi cần phải ổn định tâm trạng của đối phương...

Thế là tôi nói: "A, em xin lỗi, ưm tưởng đây là số anh cảnh vệ... Lời em vừa nói chỉ để trêu anh ta thôi, sợ anh ta áy náy..."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại hét lên: "Sao cậu biết quan tâm tới cảm xúc của anh ta, mà đụng tôi lại không thấy cậu an ủi chút nào?"

Đàn ông gì đâu, chút vết thương nhỏ mà cứ nhắc mãi... Tôi không biết nói gì hơn, tiếp tục an ủi:

"Chẳng phải em đã xin lỗi anh rồi sao... Em đã xin lỗi rất nhiều rồi mà... Em vẫn quan tâm tới anh mà, anh quên rồi à?"

Giống như một đứa trẻ, anh ta tin ngay... rồi anh ta hỏi thẳng: "Cậu có phải G không?"

Tôi do dự, không biết trả lời thế nào... Suy nghĩ một lúc lâu, bắt đầu giả ngơ, mặt tỏ vẻ vô tội (dù anh ta không thấy biểu cảm của tôi, nhưng hỏi như vậy để tỏ ra chân thành): "Là gì cơ?"

"Gay, cậu có phải không?" Anh ta hỏi thẳng thừng và tự tin, như hỏi "Cậu đã ăn chưa?" hay "Nhà cậu ở đâu?" vậy.

Tôi tiếp tục giả ngơ, "Gay là gì?"

"Cậu giả vờ hay thật sự không biết? Gay là đồng tính, là nam thích nam đấy!" Anh ta gần như hét lên. Tôi cảm giác cả phòng bệnh đều nghe thấy... Đêm khuya yên tĩnh thế này, rồi anh ta hét lên như vậy. Thôi rồi, cả phòng bệnh chắc đang chờ câu trả lời của tôi...

Thế là tôi quyết định chối bay chối biến... Đang định mở miệng thì...

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng chửi: "Địt, bố mẹ tôi ở dưới lầu cũng nghe thấy... cậu đợi đấy..."

Anh ta không cúp máy, tôi nghe thấy tiếng bà mẹ nói giọng rất chuẩn mực của một giao đình gia giáo có văn hóa: "Con à, con đang nói chuyện với ai đấy?"

Anh ta đáp: "Dạ mẹ, con nói chuyện với đồng nghiệp, gặp một người đồng tính, anh ta không biết gay là gì, nên hỏi con."

"À..."

Cái người này, nói dối nhanh thật... À, chắc là quen rồi... chắc chắn nhân phẩm có vấn đề...

Tôi đoán vậy... rồi hối hận vì không bật loa ngoài, để cả phòng bệnh cùng nghe... thì tôi khỏi phải giải thích gì nữa, không thì lại giống như "chỗ này không có bốn trăm lạng vàng".

"Chú mày đừng có giả vờ nữa... khi nhắn tin vừa rồi cậu nghĩ tôi là gã cảnh vệ, còn hỏi tôi có phải là gã không. Cậu biết mà, phải không? Chắc chắn là cậu có tình cảm đặc biệt với lực lượng vũ trang nên mới thích cảnh vệ, không thích tôi, đúng không?"

Tôi chẳng biết nói gì, logic kiểu gì vậy? Cảnh sát anh chẳng phải cũng là lực lượng vũ trang sao? Hơn nữa, cảnh vệ cũng thuộc phạm vi công an mà.

Anh ta tiếp tục nói khiến tôi càng không biết nói gì: "Tôi đẹp trai thế này, lại còn chu đáo, đối xử với cậu tốt như vậy, mà cậu lại không thích. Chắc chắn là do cậu bị ám ảnh bởi nghề nghiệp của cảnh vệ rồi."

"Đẹp trai... chu đáo... đối xử tốt với tôi... Dù có thể thừa nhận anh đẹp trai thật, mặt anh cũng sáng sủa thật, có tướng mạo một chút thật, và có thể cho rằng sự thô lỗ của anh là chu đáo, nhưng tôi cũng không thể nói anh đối xử tốt với tôi được..." Nhưng tôi không dám nói ra, sợ anh ta lại phát điên lên.

Tôi chỉ im lặng, không biết nói gì thêm...

Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu, rồi anh ta bảo sẽ đến thăm tôi vào ngày mai và cúp máy.

Tôi nằm trên giường, cố gắng hiểu rõ những gì đã xảy ra hôm nay, suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Tôi mới nhớ ra mình phải tới viện nghiên cứu.

Đang chuẩn bị dậy thì chợt nhận ra chân đau nhói... Tôi nhớ lại vụ tai nạn hôm qua, và tự hỏi tại sao hôm qua không đau đến thế...

Đang định than thở thì thấy anh cảnh sát đã ngồi sẵn bên giường bệnh.

Hoa quả, hoa tươi... Ôi trời ơi, còn có cả hoa hồng...

Có nhầm không vậy? Lần đầu nhận hoa từ đàn ông... mà lại là từ một con người thô lỗ như này...

Tôi lẩm bẩm nhỏ, không ngờ anh ta nghe thấy...

Anh ta giả vờ đỡ tôi dậy, thì thầm vào tai tôi: "Anh đã biết em là gì rồi. Anh nhất định sẽ làm cho em phải mê anh. Hôm qua nhìn thấy em là anh đã cố tình gây chuyện để lấy số điện thoại của em rồi. Bây giờ em bị thương, em sẽ nhân cơ hội này chăm sóc em, khiến em cảm động mà yêu anh."

Thôi được rồi, không thể phủ nhận anh ta đẹp trai, nhìn kỹ diện mạo cũng sáng sủa, thông minh, khảng khái... Hơn nữa, việc anh ta thì thầm vào tai khiến má tôi đỏ bừng. Tim tôi đập mạnh, có chút xao xuyến...

Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta reo lên, nhạc chuông vừa đập đùng đùng vừa ồn ào, khiến cả phòng bệnh thức giấc, ai cũng nhìn anh ta đầy phiền phức. Anh ta bối rối đứng dậy, đỡ tôi ngồi dậy.

Anh ta cố tình nói: "Để anh đút cho em ăn..."

Tôi nói: "Em có tay, để tôi tự ăn được. Với cả, em còn chưa đánh răng rửa mặt."

Tôi đi lấy nước, anh ta chạy ra ngoài như bay... Trông cứ như một cậu trai mới lớn đang tập tành yêu đương... Tôi thích người biết chăm sóc tôi, chứ không thích trẻ con... Ấn tượng tốt vừa nhen nhóm đã tan biến...

Lúc này điện thoại tôi lại reo. "Alo, ai đấy?" Tôi hỏi một cách thờ ơ.

"Xin lỗi, tôi là người đã đụng phải cậu hôm qua. Cho hỏi cậu đang ở bệnh viện nào?"

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, giọng cố giữ bình tĩnh: "À, chào anh... Em đang ở bệnh viện Hà Đông ạ."

Anh ta hỏi: "À, thế em ở phòng nào, giường nào?"

Tôi chỉ có thể nói: "Ơm... thật ra, em cũng không biết..."

Kết quả là anh ta nói: "Không sao, biết ở bệnh viện Hà Đông là được rồi," rồi cúp máy...

Tút... tút... tút... Tôi muốn chửi thề luôn ấy, cái gì vậy trời... Biết tôi đang nằm viện rồi mà không hỏi thăm được một câu à?

Bực bội... Anh cảnh vệ này cũng không ra gì sao trời...

Ngay sau đó, anh cảnh sát lại hớt hải chạy vào... giống như một người vợ nhỏ cần mẫn...

Mặt anh ta nở nụ cười tươi nhưng đầy vẻ hối lỗi... Tôi nhìn vào vết thương ở khóe mắt anh, trái tim bỗng chùng xuống, cảm giác như anh ta cũng không hề đáng ghét như tôi tưởng.

Tôi hỏi: "Anh tên là Đặng Trung Anh phải không ạ? Cảm ơn anh."

Anh ta đáp thật lòng: "Không có gì, anh em với nhau cả mà."

Tôi chẳng biết nói gì nữa... Hôm qua còn như kẻ thù, giờ lại thành anh em...

Anh ta định giúp tôi rửa mặt đánh răng, nhưng với kinh nghiệm từ lần nhập viện do tai nạn xe trước đây, tôi tự mình làm hết mọi thứ trên giường. Anh ta ngạc nhiên: "Sao em tự chăm sóc mình giỏi thế?"

Tôi nghĩ đó là lời khen... Đang chuẩn bị nói vài câu thì anh ta bảo: "Cậu là trẻ con sao? Không ai chăm sóc nên phải tự làm hết mọi việc."

Ôi là trời, như ngã trên trời xuống...

Đang định đáp lại thì... một anh chàng cao ráo, đẹp trai, trông rất quen, bước vào phòng. Đến khi anh ta đặt quà xuống tôi mới nhận ra đó là ai, chỉ thấy anh ta đẹp, nước dãi tôi rơi xuống...

Anh cảnh sát Đặng Trung Anh đột nhiên tỏ ra cảnh giác: "Sao anh tìm đến đây được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro