Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, tôi gọi điện hỏi kỹ ở phòng 105, rồi đi tìm từng phòng một..." Chào ôi, cái anh đẹp trai này, quan tâm tôi ghê cơ... Đúng là tốt thật... Tôi dường như quên mất chính anh ấy là người khiến tôi phải nhập viện...

"Ơ... anh là gay à?" cảnh sát Đặng Trung Anh thực sự rất buồn cười, lại trực tiếp hỏi thẳng anh đẹp trai như vậy. Chẳng lẽ anh ta cũng giống tôi, mê trai đẹp đến mất cả lý trí sao...

Anh chàng cảnh vệ kia rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mất một chút thời gian để định thần lại: "Tôi không phải..."

Chưa kịp để chúng tôi nói gì, anh ấy tiếp tục: "Tôi không phải, nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi... Trước đây khi còn ở đơn vị, tôi cũng gặp nhiều rồi... Hôm qua tôi nhìn qua đã biết hai người là một cặp rồi. Chuyện này không có gì to tát. Hai người rất hợp nhau đấy..."

Tôi muốn nói "ai là một cặp với anh ta chứ...", nhưng cảnh sát Trung Anh đã vui vẻ nhảy cẫng lên rồi: "Thấy chưa em, người ta cũng thấy mình là một đôi mà... Anh ta không phải gay, em hết hy vọng rồi, ngoan ngoãn theo anh đi."

Tôi cạn lời, ai quen anh ta chứ, hình như hôm qua mới gặp lần đầu, còn gây lộn như kẻ thù nữa mà... hình như tôi còn chưa thừa nhận mình là gay mà...

Tôi chỉ biết giả vờ không thoải mái, không nói gì... Mặt tôi đỏ bừng, lại bị anh chàng đẹp trai kia nói là gay...

Anh cảnh vệ đẹp trai nói: "Về chi phí y tế... các cậu cứ lo chữa bệnh đi, tôi sẽ lo liệu sau..."

Anh cảnh sát tỏ ra rất hớn hở sau câu vừa rồi, vung tay: "Không cần phiền đồng chí đâu, hai vợ chồng tôi tự lo được rồi... dù sao tôi cũng là người gây tai nạn..."

Anh cảnh sát dường như đang trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ, mỉm cười từ chối khoản tiền thuốc men...

Thật tội nghiệp cho tôi, không chỉ mất anh chàng đẹp trai mà còn phải tự trả tiền thuốc men sao...

Điều tệ nhất là anh cảnh sát kia còn nói với anh cảnh vệ đẹp trai rằng tôi là gay... còn bảo tôi và anh ta là một cặp...

Cạn lời... oan uổng quá đi...

Thế là tôi phải chịu sự chăm sóc của cảnh sát Đặng Trung Anh cho đến khi xuất viện. Anh ta cũng tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí y tế. Tôi đưa tiền nhưng anh ta nhất quyết không nhận...

Sau này, anh chàng cảnh vệ đẹp trai cũng thường xuyên đến thăm tôi... Sau đó mới biết, hóa ra anh ấy ở ngay đối diện, mặc dù đơn vị ở Ba Đình nhưng đi đi đi về cũng quen, anh tên là Lê Minh Quang.

Nhưng anh ấy vẫn chỉ là trung úy, kinh tế không được khá giả, còn phải lo cho em trai đi học. Chiếc xe hôm trước cũng là của sếp anh ấy , sếp say rượu, thế là anh ấy lái, kết quả xảy ra tai nạn... đại khái là vậy.

Lần đầu tiên bị người ngoài phát hiện tôi là gay, nên tôi thoải mái trước mặt anh ấy, thường xuyên liên lạc với anh. Tôi cũng giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa tôi và anh Trung Anh. Câu chuyện hôm đó nếu không phải tôi đích thân trải qua, có lẽ tôi cũng không tin nổi... Nhưng tôi chỉ nói với anh Quang một lần, anh ấy liền tin ngay.

Không phải người ta nói người trong ngành này đều rất đen tối, đều rất gian xảo sao, sao tôi lại gặp hai người đơn giản thế này, chuyện gì cũng tin được...

Dù sao anh ấy cũng không xem như phản cảm, nên tôi cũng không che giấu sự thích thú và yêu mến của mình dành cho anh ấy. Chúng tôi bắt đầu trở thành bạn tốt, thậm chí còn có chút mập mờ...

Tôi rất thích anh, và cũng rất thích cảm giác mập mờ với anh. Dường như anh hiểu rất rõ tâm lý của người khác, khi chỉ có hai chúng tôi, tôi còn sờ đủ thứ trên người anh, có hôm thì sợ bụng, cái bụng anh múi không rõ nhưng chắc lắm da lại ngăm đen mà tôi thích ngăm ngăm như thế nhìn có mới cứng rắn, lâu lâu chán thì tôi sờ cơ bắp, còn có ngày nứng nứng hơn thì bạo dạn đưa tay bóp nhanh cả thằng em của anh nữa, anh để tôi trêu chọc, thậm chí đôi khi còn đáp lại, đùa giỡn với tôi, nhưng chỉ đáp lại như hai thằng trai thẳng vẫn đùa với nhau thôi... Thế nên là tôi càng ngày càng đắm chìm, thậm chí có lúc, tôi còn cảm thấy anh ấy cũng có tình cảm với tôi nữa, cố tình lặng lẽ trêu chọc tôi... Nhưng khi có người khác, đặc biệt là khi có mặt anh Trung Anh, anh lại rất chuẩn mực... rất, rất chuẩn mực, mối quan hệ của ba chúng tôi trong mười mấy ngày ở bệnh viện trở nên ngày càng thân thiết và quái lạ, cứ như anh Trung Anh là người vợ nhỏ của tôi, còn anh Quang là tiểu tam vậy...

Sau khi xuất viện, thỉnh thoảng tôi đưa anh ấy về nhà tôi chơi, đương nhiên là không thể thiếu mấy cái trò tôi sờ mó anh ấy rồi, cái tay tôi công nhận hư thật... Dù sao anh cũng không phản kháng gì nhiều. Đôi khi còn có những hành động tiến xa hơn, nhưng mỗi khi sắp tiến đến chuyện thân mật thực sự, nhìn vào đôi mắt trong sáng của anh ấy, tôi lại không đành lòng, vì dù sao anh cũng là trai thẳng mà. Đôi lúc tôi nghĩ, một chàng trai tốt như thế này, một cơ hội tốt như thế này... nhưng lần nào tôi cũng buông tay. Đôi khi tôi lại nghĩ, nếu anh ấy không phải gay thì đừng câu dẫn, khiêu gợi tôi nữa, đừng dung túng tôi nữa. Anh ấy trao cho tôi tình bạn, nhưng tôi lại cần tình yêu, cứ mập mờ thế này chỉ khiến tôi ngày càng lún sâu, anh ấy không phải đang hại tôi sao. Cứ mỗi lần như thế tôi lại thề sẽ không liên lạc với anh ấy nữa, nhưng cuối cùng lại không làm được... Như nghiện thuốc phiện vậy, biết là không tốt nhưng lại không thể cai, lúc gần nhau thì phải nói là thoải mái thật, nhưng sau khi chia tay lại càng đau khổ... càng giằng xé, biết là không tốt... nhưng lại không thể chống lại cám dỗ... như một kẻ nghiện, điều này khiến tôi đau đầu.

Sau khi xuất viện, thỉnh thoảng tôi đưa anh ấy về nhà tôi chơi, đương nhiên là không thể thiếu mấy cái trò tôi sờ mó anh ấy rồi, cái tay tôi công nhận hư thật... Dù sao anh cũng không phản kháng gì nhiều. Đôi khi còn có những hành động tiến xa hơn, nhưng mỗi khi sắp tiến đến chuyện thân mật thực sự, nhìn vào đôi mắt trong sáng của anh ấy, tôi lại không đành lòng, vì dù sao anh cũng là trai thẳng mà.

Đôi lúc tôi nghĩ, một chàng trai tốt như thế này, một cơ hội tốt như thế này... nhưng lần nào tôi cũng buông tay. Đôi khi tôi lại nghĩ, nếu anh ấy không phải gay thì đừng câu dẫn, khiêu gợi tôi nữa, đừng dung túng tôi nữa. Anh trao cho tôi tình bạn, nhưng thứ tôi lại cần tình yêu, cứ mập mờ thế này chỉ khiến tôi ngày càng lún sâu, anh ấy không phải đang hại tôi sao.

Cứ mỗi lần như thế tôi lại thề sẽ không liên lạc với anh ấy nữa, nhưng cuối cùng lại không làm được... Như nghiện thuốc phiện vậy, biết là không tốt nhưng lại không thể cai, lúc gần nhau thì phải nói là thoải mái thật, nhưng sau khi chia tay lại càng đau khổ... càng giằng xé, biết là không tốt... nhưng lại không thể chống lại cám dỗ... như một kẻ nghiện, điều này khiến tôi đau đầu.

Tôi thật sự dằn vặt, giữa con tim và lý trí. Con tim thì luôn thúc giục tôi tiến tới, tận hưởng những khoảnh khắc bên anh ấy. Nhưng lý trí lại nhắc nhở tôi rằng đó chỉ là ảo tưởng, rằng tôi đang tự lừa dối mình và làm tổn thương cả hai. Cứ mỗi lần tôi quyết định sẽ buông bỏ, sẽ không gặp lại anh nữa, thì hình ảnh anh lại hiện lên, đôi mắt trong sáng ấy lại khiến tôi mềm lòng.

Tôi tự nhủ, phải chăng mình đang quá yếu đuối, không đủ can đảm để chấm dứt mối quan hệ này? Hay là mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến anh? Nhưng mỗi lần nhìn anh, thấy anh cười, tôi lại không thể kiểm soát được bản thân, lại muốn gần gũi anh hơn.

Còn với anh Trung Anh, sau khi tôi xuất viện dường như bận rộn hơn, cả hai gặp nhau vài lần, anh ta vẫn rất nhiệt tình và chủ động với tôi, tôi chỉ biết không chấp nhận mà cũng không từ chối. Thật ra không phải không từ chối, mà là không từ chối được... Anh ta nhiệt tình còn kiên trì, khiến tôi luôn cảm nhận được sự chân thành bên trong con người của anh.

Tôi chưa bao giờ tự tin đến vậy, chưa bao giờ tin rằng sẽ có người yêu tôi đến mức si mê, điên cuồng vì tôi, bất chấp tất cả. Tôi luôn nghĩ mình quá đỗi bình thường, không đủ đẹp, rõ ràng không phải là người khiến người khác nhìn một cái là bị hớp hồn... cũng không có sức hút hay tài lẻ gì đặc biệt... Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường... Sự si mê không thể từ chối của anh Trung Anh khiến tôi lâng lâng, khiến tôi không lý do gì mà kiêu ngạo trước mặt anh ta, thậm chí là bắt nạt, hành hạ anh ta...

Một cảnh sát nhân dân kiêu hãnh như vậy, tôi thấy anh ta đối xử với ai cũng đều nóng tính, hành động quyết liệt và thô bạo, tính khí rất lớn, nhưng trước mặt tôi, ngoài lần đầu tiên gặp mặt anh ta bằng cái hành động kéo tôi một cái, còn sau đó thì không dám động đến tôi dù một ngón tay, thậm chí là nghe theo tôi răm rắp, tôn thờ tôi... Anh ta càng ít khi lớn tiếng với tôi...

Tôi ở bên anh ta cũng cảm thấy rất hưởng thụ, khi còn nhỏ cha mẹ ly dị, tôi sống với mẹ, mẹ vì muốn cho tôi một cuộc sống vật chất tốt nên ít khi thể hiện tình cảm yêu thương, tôi tìm thấy cảm giác được yêu chiều như một hoàng tử trong anh Trung Anh, cảm nhận được tình thương mà tôi chưa bao giờ có được.

Tôi hưởng thụ cảm giác được ở bên anh, nhưng khi rời xa lại cảm thấy áy náy, tôi không yêu anh, dù anh có tốt với tôi đến thế nào, tôi chỉ thấy mình ngày càng thích anh hơn, thích sự sạch sẽ, thuần khiết của anh, thích cảm giác được anh trân quý. Nhưng khi rời xa lại áy náy, áy náy và áy náy... Một chàng trai tốt như vậy, tôi không nỡ làm tổn thương trái tim anh ta, tôi không yêu anh, và chắc sẽ không yêu anh, nên tôi không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này. Nhưng mỗi khi tôi cô đơn, bị tổn thương, thậm chí chỉ là tâm trạng không tốt, lại không kìm lòng được mà tìm đến anh để tìm sự an ủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro