Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh vừa đến, viện nghiên cứu tổ chức chuyến đi chơi đến Tam Đảo. Ban đầu tôi không có ý định đi đâu, mà cũng chẳng đến lượt tôi. Nhưng vị giáo sư thân yêu của tôi, Thành Dương, luôn xem tôi là học trò cưng, thêm nữa là cả hai thầy trò đều đam mê chụp choẹt, nên tôi đã được thầy dẫn theo. Chuyến đi kéo dài bốn ngày. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi không liên lạc gì với anh Trung Anh hay anh Quang, thậm chí còn không gửi một tin nhắn nào.

Tam Đảo vào đêm trăng sáng thật đẹp. Mỗi đêm, tôi cùng giáo sư ngồi trên ban công ngắm trăng, trò chuyện và thỉnh thoảng lén uống chút rượu. Trong lòng tôi suy nghĩ nhiều điều, nghĩ về việc khi trở về từ đây tôi nên kết thúc cái mối quan hệ tay ba bùng binh khó chịu này. Người yêu tôi thì tôi không yêu, người tôi yêu lại không yêu tôi. Thay vì lãng phí thời gian với người ta, có lẽ tôi nên tập trung vào công việc và yên lặng chờ đợi tình yêu thật sự của đời mình. Quyết định đã rõ ràng, tôi định khi về sẽ nói chuyện thẳng thắn với họ.

Khi trở về Hà Nội, tôi theo thói quen gọi cho anh Trung Anh, bảo anh đến đón và giúp tôi mang đồ về nhà. Trùng hợp sao giáo sư vẫn chưa đi, tôi chào tạm biệt giáo sư và anh Trung Anh liền nhanh trí có ý muốn đưa giáo sư về. Mặc dù giáo sư có xe, nhưng anh vẫn kiên quyết, khiến giáo sư ngạc nhiên hỏi: "Cậu là...?"

Trong lúc tôi đang loay hoay không biết giải thích mối quan hệ phức tạp này, anh nhanh nhẹn đáp: "Em là anh trai của Khôi ạ."

Giáo sư liền nghĩ anh là người nhà tôi, rồi bắt đầu khen ngợi tôi chăm chỉ, rồi anh bất ngờ cũng bắt đầu khen tôi. Cuộc trò chuyện kết thúc khi giáo sư nhận một cuộc điện thoại. Hai người họ hài lòng ra về, sau cùng chung quy lại tôi là tượng đài lý tưởng trong câu chuyện này.

Chúng tôi mang đồ về chỗ tôi ở, rồi đi ăn. Tôi gọi rượu nhưng anh Trung Anh không uống, anh vốn không uống được nhiều. Tôi cố ý dẫn dắt cuộc trò chuyện đến với điều tôi muốn nói với anh.

"Em biết anh rất tốt, rất tốt với em, nhưng em không có tình cảm với anh. Em nghĩ thế này thật là không công bằng với anh."

Anh ấy đột nhiên sững sờ, hỏi: "Anh đã làm sai điều gì sao?"

Tôi đáp: "Không phải, em cảm thấy em không có tình cảm với anh, nhưng anh lại đối xử tốt với em quá. Em thấy có lỗi với anh... không công bằng với anh..."

Anh ấy nói: "Anh thấy công bằng mà, anh thấy rất ổn... rất rất ổn."

Tôi không giải thích gì thêm, đưa ra lời dứt khoát. "Dù sao cũng cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm sóc em, nhưng từ giờ chúng ta sẽ đi con đường riêng."

Anh ấy im lặng, tôi uống rượu, anh ấy cũng bắt đầu uống.

Tối đó tôi về nhà, anh ấy tiễn tôi đến cửa. Anh ấy đột nhiên nói: "Anh... anh muốn hôn em." Tôi không thể chấp nhận hôn một người mình không yêu. Tôi lắc đầu: "Thôi đi, sau này mình có thể làm bạn. Nếu anh hôn em, thậm chí làm bạn thì cũng khó xử."

Tôi quay người mở cửa, vào nhà, quay lại đối diện anh ấy. Tôi định hỏi anh ấy sẽ về hay vào nhà uống trà rồi đi. Nhưng người mà tôi luôn nghĩ là kiêu ngạo, tự tin, người mà tôi tưởng đã được gia đình yêu thương và nuôi dạy hoàn hảo, người luôn tự mãn với tính cách nóng nảy của mình, lại bất ngờ quỳ trước mặt tôi: "Khôi à, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Khôi à, anh yêu em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết mình không thể rời xa em. Em đừng đối xử với anh như thế, được không? Em đừng từ chối anh..."

Nước mắt anh ấy rơi như một đứa trẻ, một đứa trẻ mà vài năm trước khiến tôi cảm thấy rất hối hận.

Mười mấy năm trước, bố mẹ tôi ly hôn, mẹ ôm tôi ra đi. Em trai tôi khi đó mới bốn tuổi, luôn bám theo mẹ, kéo áo mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ, con sẽ ngoan mà, mẹ đừng bỏ con mà... Anh ơi, anh xin mẹ đi. Mẹ đừng bỏ con mà..."

Sau này bố mẹ tái hôn khi tôi gặp tai nạn xe, gia đình chúng tôi lại đoàn tụ, nhưng em trai tôi không còn là đứa trẻ nghịch ngợm, dễ thương như trước. Nó trở nên bạo lực, mê game. Ở nhà, nó ngoan ngoãn, không dám làm quá điều gì, nhưng sự ngoan ngoãn đó chứa đầy sự xa cách, có lẽ còn có cả chút oán hận.

Nước mắt tôi cũng rơi. Tôi dìu anh vào ghế sofa, đóng cửa lại. Tôi khẽ lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, ôm anh vào lòng để an ủi.

Anh ôm chặt lấy tôi, như muốn hòa nhập vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy ngạt thở nhưng không dám nói. Khi tôi cúi đầu, anh dần hãm lực, tôi ngạc nhiên, một đôi môi ấm áp áp vào môi tôi. Tôi lắc đầu, tránh né nhưng anh ấy không rời.

Tôi nghĩ, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên với một người đàn ông. Có lẽ tôi sẽ yêu anh, ai mà biết được. Nhưng anh có vẻ không có kinh nghiệm, chỉ biết dùng lực hút môi tôi, như muốn hút cạn sinh lực của tôi.

Tôi đã từng có bạn gái, chuyện hôn hít này tôi đã từng làm qua, nên theo kinh nghiệm tôi đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi anh ấy. Cảm giác nóng nóng, không thiêng liêng như tôi tưởng. Một giọt nước mắt của anh lăn xuống môi tôi, mặn và đắng... Nụ hôn này không thoải mái lắm, nhưng cũng không tệ. Chúng tôi ôm nhau, thời gian trôi qua lề mệ xoay qua từng giây.

Rồi anh rời môi tôi, cười: "Em cũng không hoàn toàn không yêu anh, đúng không? Em đã không từ chối anh."

Tôi không trả lời, không biết nói gì. Yêu hay không yêu, tôi cũng không chắc. Có lẽ là cảm giác áy náy, có lẽ là sự đồng cảm, hay là nỗi đau chung chung. Tôi nhớ đến anh cảnh vệ thẳng mà tôi yêu nhưng không thể gặp, cảm giác đau đớn như nghiện ngập đến bị ngứa râm ran khắp thân thể. Tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đó. Vậy nên tôi nghĩ, có lẽ mình nên hy sinh để đáp lại tình yêu của anh, có thể tôi sẽ yêu anh, biết đâu đó cũng là cơ hội cho tôi.

Rồi anh cởi bỏ áo tôi. Vụng về nhưng tôi không giúp. Tôi cứ nằm đó suy nghĩ, ngăn anh hay để mọi chuyện tiếp diễn. Anh khởi tốc cởi hết áo tôi, còn mình vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục màu xanh, áp lên người tôi, làm tôi đau đớn bởi dây lưng cứng in nổi chữ CA. Tôi nói anh là tôi đau. Anh liền nhanh chóng cởi hết dây lưng mình.

Chúng tôi nằm ôm nhau, anh liếm và hôn khắp cơ thể tôi. Tôi nằm im như cá khô, tiếp tục suy nghĩ liệu đây có phải là điều tôi muốn. Rồi cảm giác ấm nóng bao quanh bên dưới tôi... Đây thật sự là khoái lạc. Tôi thấy đầu anh ấy di chuyển lên xuống... là anh ấy đang dùng miệng. Tuy không thuần thục, thỉnh thoảng còn cấn răng phải tôi nhưng nhìn chung vẫn khá sướng.

Tôi là người chậm ra, không dễ xuất. Thường thì tôi giải quyết, tay mỏi rồi mà vẫn chưa xong, tôi đành bỏ cuộc. Nhưng anh lần này dùng miệng ngầm vào thứ thường không được ngậm, không mệt mỏi mà còn kiên nhẫn. Có lẽ là lần đầu tiên được làm như vậy, hoặc do có người bên cạnh, tôi xuất nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn mất nhiều thời gian. Tôi phải thừa nhận anh có sức chịu đựng và kiên nhẫn tốt. Khi tôi sắp bắn ra, tôi đã cảnh báo anh. Nhưng anh ấy lại tăng tốc. Tôi không định làm anh khó chịu nhưng cuối cùng vẫn xuất trong miệng anh. Tôi thấy bẩn, xin lỗi anh ấy. Anh ấy đáp: "Sao cậu lại thấy bẩn? Tất cả của em đều sạch sẽ, đều là thiêng liêng nhất." Anh ấy làm như muốn nuốt. Tôi thì thấy tởm, vội bảo: "Anh nhổ ra đi."

Anh ấy lại cười ngượng ngùng: "Thế anh nghe lời em." Rồi anh đi nhổ ra trong thùng rác, sau đó chạy vào nhà vệ sinh súc miệng. Phải lâu sau mới quay lại.

Tôi nghĩ: "Giả tạo thật, vừa bảo không thấy bẩn, giờ lại vệ sinh kỹ thế. Là không bẩn dữ chưa?"

Khi quay lại, anh ấy cười khờ khạo: "Nhiều quá, không nuốt hết được."

Trong bóng tối, nhìn chỉ thấy được bóng dáng mờ nhạt của anh, nhưng gương mặt vẫn hiện lên nét đẹp nam tính, mũi cao, mắt sắc, gương mặt phúc hậu, ngũ quan tiêu sái.

Tôi nói: "Em mệt rồi, buồn ngủ."

Anh ấy làm nũng: "Nhưng anh còn chưa được gì mà..."

Tôi lườm anh ấy, thực lòng tôi cũng thấy áy náy, theo lý là phải trả ơn, nhưng tôi không phải là người dễ dàng phục vụ người khác, hơn nữa, cảm giác cũng không thoải mái thật sự.

Anh biết ý nằm xuống bên cạnh. Tôi mơ màng cảm nhận anh ấy vẫn hôn tôi khắp cơ thể, tìm kiếm nơi có thể tiến vào. Khi anh đưa chim anh đến gần miệng tôi, tôi nắm chặt lấy nó, anh lập tức mềm đi, không động đậy nữa. Một lát sau, chắc là hết đau, anh lại đưa tay tôi xuống dưới để giúp anh ấy, tôi chỉ phối hợp vài cái, rồi mệt mỏi dừng lại. Cuối cùng, anh ấy cũng đành dừng lại.

Đêm đó, tôi ngủ không yên, cảm giác như ai đó đang nâng chân tôi, rồi chạm vào phía sau của tôi. Tôi hiểu ngay ý định của anh, ngay lập tức dùng lực đá mạnh, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Anh ấy rơi khỏi giường.

Thời gian còn lại trong đêm ấy không còn chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy anh ấy nằm ngủ bên cạnh, khuôn mặt trông có phần bình yên.

Tôi tự hỏi bản thân liệu quyết định của mình có đúng hay không. Nhưng ít nhất, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tay ba này. Tôi cần phải rõ ràng với tình cảm của mình và không thể làm tổn thương người khác hay chính mình thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro