Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh có lẽ nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt tôi, cúi đầu chuẩn bị hôn lên đầu tôi, nhưng tôi lại vô tình hiểu sai ý và phản ứng rất thô tục. Tôi chủ động hôn môi anh. Có lẽ anh bị người 'em gái' kia ảnh hưởng, kỹ năng hôn càng ngày càng điêu luyện. Tôi đột nhiên có cảm giác như trả thù được người phụ nữ kia, anh phô diễn tình cảm trước mặt tôi, khiến tôi xấu hổ và đau lòng. Nhưng kỹ năng hôn của anh, người thụ hưởng cuối cùng vẫn là tôi. Cảm giác đó chỉ thoáng qua. Tôi nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu sâu đậm với anh Quang, anh cảnh vệ mà tôi luôn trao con tim mình.

Đêm đó, anh Quang cũng rất chủ động, thậm chí khi tôi cởi đồ của anh, anh hợp tác nhiều hơn là né tránh. Chúng tôi không ngừng hôn nhau, hôn khắp cơ thể của nhau. Và rồi, cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến kích thước cương cứng của anh. Không to lắm, kích thước bình thường, nhưng trắng nõn và mịn màng. Trông nó thật sạch sẽ. Sau đó, với sự trợ giúp của tôi, anh đâm vào cơ thể tôi. Anh ấy điên rồi, có lẽ vì không phải là G, lần đầu tiên quan hệ với đàn ông, anh bị kích thích quá mức, và vì anh là người tôi đặc biệt trao yêu thương. Cả hai chúng tôi đều nhanh chóng lên đỉnh.

Anh xuất tinh bên trong tôi. Sau đó anh lại cảm thấy áy náy, nói muốn giúp tôi lau nó. Tôi nghĩ thầm, đã vào sâu trong rồi, sao mà lau sạch được. Tôi ôm anh, hôn anh, không cho anh ấy cơ hội. Chúng tôi lại quấn quít nhau. Anh nói, để công bằng, sẽ để tôi làm anh ấy một lần. Tôi cười từ chối. Cái đau lần đầu tiên, không phải ai cũng chịu được. Mặc dù tôi rất muốn, nhưng tôi không muốn anh chịu đau.

Anh kiên quyết. Anh nói anh nợ tôi nhiều quá. Và có thể sau này chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa. Anh nhấn mạnh, tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi quyết định làm. Phải mất rất nhiều dầu, cuối cùng cũng vào được. Anh cắn chặt răng, không kêu ra tiếng, tôi nói, nếu đau thì nói. Đừng làm khó mình. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi tôi vào hết cả cây. Vừa liếm ngực anh ấy, vừa dừng lại một lúc cho anh ấy thích nghi. Có thể là phía sau có cảm giác vật lạ, anh buồn đi vệ sinh. Cơ vòng liên tục co bóp. Kết hợp với thịt ở mông kẹp lại làm tôi khoái lạc, không nhịn được bắt đầu ra vào. Đó là lần đầu tiên tôi có quan hệ với người mà tôi yêu thương sâu đậm. Chẳng bao lâu mà kết bài, nhưng tôi không muốn rút ra. Cuối cùng anh nói: "Anh muốn đi vệ sinh, em mau ra đi." Rồi tôi rút ra, anh ấy như được đại xá, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ chuyện không thể xảy ra đã xảy ra. Cảm giác như đang mơ, không thực tế. Trong lòng tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Anh ấy quay lại phòng, tôi ôm anh ấy, hôn lên mắt anh, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên tóc anh ấy, chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng bước chân. Nhìn sang thấy vẫn ôm lấy anh Quang, lại cảm thấy mãn nguyện. Nhưng khi tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất. Người bước vào là anh Trung Anh... Khuôn mặt của anh đen kịt vì giận. Anh Quang lúng túng mặc quần áo, tôi thì rất bình thản, mọi kết quả tôi đều chấp nhận. Nhưng anh Trung Anh không nổi giận. Anh chỉ cười lạnh lùng nói với anh Quang: "Cảm ơn anh đã chăm sóc Khôi của tôi. Em tôi rất dính người, không biết tự chăm sóc mình. Thật may mắn có anh chăm sóc."

Anh Quang nghe ra sự tức giận và châm biếm trong đó, nhưng vẫn xuống nước, nói: "Chúng ta là bạn tốt, nên vậy... nên vậy..."

"Ngay cả ngủ cũng ôm nhau chặt như vậy, đúng là bạn tốt đến mức không thể tốt hơn nữa."

Anh Quang cười gượng, rồi ra ngoài.

Anh Trung Anh nhìn vào mắt tôi, hỏi: "Em có làm gì có lỗi với anh không?"

Tôi không né tránh, cũng nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói: "Có, nhưng em không hối hận. Anh yêu em, theo đuổi em. Muốn có được em, thì em cũng có quyền theo đuổi người mình thích."

"Em...!" Giọng của anh Trung Anh run rẩy. Mấy lần há miệng nhưng không thốt ra được lời nào.

Thấy vậy, tôi cảm thấy áy náy đến tận đáy lòng. Cuối cùng, anh bình tĩnh lại, nói: "Được rồi. Vì là người em yêu, anh sẽ chịu đựng. Sau này không được như thế nữa, được không?"

"..." Tôi không nói gì, cũng không biết nói gì... Lỡ anh ấy nổi giận, lỡ anh ấy bùng lửa... Tôi cũng sẽ cãi sống cãi chết với anh. Dù cho có khiến anh không còn yêu tôi nữa, tôi cũng chỉ cảm thấy đó là do mình tự chuốc lấy, tôi sẽ không đau lòng. Nhưng sự bao dung này, thậm chí là chiều chuộng này. Sự nhẫn nhịn, chịu đựng này. Làm tôi không thể cứng rắn, không thể không cảm thấy có lỗi.

"Thôi thì, em à, hãy hứa với anh... Bệnh của em đã hoàn toàn khỏi chưa?" Nước mắt của anh

Trung Anh như sắp trào ra, vì yêu mà buồn, mà đau khổ, thậm chí là tức giận, phẫn nộ. Nhưng cũng vì yêu mà không dám, cũng không nỡ làm gì tôi. anh Trung Anh của tôi, tại sao lại quan tâm, dung thứ cho tôi đến mức này. Anh ấy, một cậu bé nóng tính và cứng đầu, tại sao lại có thể mềm mại và bao dung như vậy với tôi?

Tôi càng cảm thấy xấu hổ, chỉ biết gật đầu. Tôi nên nói gì đây, giải thích sao. Nói với anh ấy, chỉ là tôi yêu anh Quang quá nhiều, lại sắp chia xa, nên cả hai đều ngầm hiểu nhau và có một đêm như thế? Người yêu sâu đậm người khác, chẳng phải sẽ làm anh ấy càng đau lòng hơn sao?

Yêu và được yêu. Thật sự rắc rối!

Tôi muốn nói rằng tôi không đi nữa, nhưng, anh Trung Anh hì hục thu dọn đồ đạc, làm sao giải thích với cô đây? Nói rằng cả hai chúng tôi là đồng tính, chúng tôi cãi nhau sao?

Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, anh Trung Anh giúp tôi đưa đồ lên xe, lúc đó anh Quang mới ra chào tạm biệt.

Tôi cười và ra hiệu cho anh ấy rằng không sao, chúng tôi định quên chuyện đêm qua. Nhưng như vậy, đã không thể quên được, có người biết. Và chúng tôi cũng phải nhớ, để nhắc nhở bản thân không làm người đó hiểu lầm.

Anh ấy rất ngại, như thể lại là lỗi của anh ấy.

Rồi tôi bắt tay anh: "Chúng ta vẫn là anh em tốt nhất."

Anh ấy gật đầu nghiêm túc.

Rồi tôi mang theo túi lớn túi nhỏ, anh ấy cũng mang theo nhiều đồ hơn. Tiễn tôi xuống lầu.

Xuống đến tầng một, anh Trung Anh chuẩn bị lên thang máy, định cầm lấy đồ của tôi, sợ tôi mệt.

Thấy anh Quang, lập tức cầm lấy hết đồ trong tay anh ấy.

Anh Quang hiểu ý, không làm gì thêm. Sau đó, khi chúng tôi đã bỏ hết đồ vào xe, anh Quang đột nhiên lên tiếng: "Trung Anh, tôi luôn ngưỡng mộ cậu, rất ghen tị với cậu. Tôi ghen tị với cậu vì gặp được một người yêu tốt như Khôi. Đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ, nếu tôi thật sự là người trong giới các cậu, tôi nhất định sẽ cướp em ấy từ tay cậu... Tiếc là tôi không phải. Chuyện hôm nay chỉ là sự cố. Tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng em Khôi thật sự rất tốt. Tôi và các cậu không giống nhau. Sau này tôi còn cưới vợ, sinh con. Từ hôm nay, em ấy là em trai tôi. Tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho em ấy."

Anh Trung Anh nhìn anh ấy, nói từng chữ: "Anh không cần lo chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro