Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại và ấm áp, một chiếc giường quen thuộc. Tôi đã từng tán tỉnh, làm tình, gây gổ, cũng đã từng bùng nổ, bắt nạt người đó, hoặc làm nũng, bám dính vào người đó trên chiếc giường này. Đây là phòng của anh Trung Anh! Nhưng anh Trung Anh không có ở đây.

Bên cạnh giường có một cái giá treo, trên đó treo một chai dịch truyền. Tôi đang truyền dịch? Chẳng phải chỉ là một trận cảm cúm nhỏ sao? Sao lại làm phiền phức như vậy.

Đúng lúc này, anh Trung Anh bước vào, trên tay cầm một bát cháo, định cho tôi uống. Tôi không có cảm giác thèm ăn, liền hỏi giờ, định đi đến viện nghiên cứu. Anh mắng tôi: "Em muốn chết à? Còn đòi đi học. Em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không. Em nghỉ ngơi cho tử tế, anh xin phép nghỉ cho em rồi, nếu không muốn chết thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng."

Lần đầu tiên thấy anh Trung Anh nổi giận với tôi. So với sự cô đơn lạnh lẽo của đêm qua, vẫn có người quan tâm đến tôi. Mặc dù bị mắng, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Sau đó, giọng điệu của anh trở nên bình tĩnh hơn: "Em biết không, bảo bối, đêm qua anh không ngủ được. Anh có cảm giác có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không biết là chuyện gì. Thế là anh gọi điện cho em. Không ai bắt máy. Anh liền đến tìm em. Không ngờ lại thấy, trong cái lạnh giá như vậy. Em ngủ trên bãi cỏ khu chung cư vào lúc nửa đêm. Em ơi, em biết không, lúc đó anh đau lòng biết bao... Em bị sốt đến lú lẫn, miệng còn lẩm bẩm chửi anh Quang, anh Quang... Là nó bắt nạt em đúng không? Lúc đó anh muốn lao lên lầu giết nó. Em yêu của anh từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu nổi. Cái thằng Quang đấy, thằng khốn nạn, sao dám đuổi em ra khỏi nhà của em vậy??. Em bị sốt, bác sĩ nói suýt nữa thì thành viêm phổi. Còn nói em sốt đến mức lú lẫn, người ta mắng anh sơ suất. Anh nào dám sơ suất với em. Đều là tại tên không biết trời đất kia."

Nghe vậy, tôi không kìm được mà muốn khóc. Có cảm giác cô đơn không được quan tâm, nhưng cũng có cảm giác xúc động vì được quan tâm. Có lẽ từ nhỏ tôi đã nhạy cảm hơn người khác. Dễ cảm động hoặc buồn bã, hồi nhỏ, các bạn nhỏ trong lớp xem mẹ yêu thương cũng không khóc, nhưng tôi xem mấy phim hoạt hình như "Thất Kiếm Anh Hùng" cũng có thể khóc. Sau khi lên cấp ba, mới dần dần bớt mất ướt lên. Nhưng lần này, tôi vừa cảm động vừa buồn. Nước mắt vẫn không kìm lại được.

Lúc này, điện thoại của anh Trung Anh vang lên. Anh Trung Anh cho tôi xem, là số của tôi. Tôi ra hiệu cho anh nhận cuộc gọi. "Alo...?" anh Trung Anh tỏ vẻ không kiên nhẫn. "Alo?" anh Quang lo lắng hỏi: "Khôi có ở chỗ cậu không?"

Anh Trung Anh nhìn tôi, tôi gật đầu. "Có." Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, tối qua Khôi đi ra ngoài, không mang theo điện thoại hay ví, quần áo cũng mỏng manh. Tôi đi xuống lầu tìm mà không thấy. Rồi Khôi cả đêm cũng không về, tôi cũng tìm cả đêm. Khôi ở chỗ cậu thì tôi không lo nữa rồi."

Anh Trung Anh lại nhìn tôi, tôi ra hiệu để cậu ấy đưa điện thoại cho tôi. Tôi nói: "Em không sao, anh Quang, làm anh lo lắng rồi, xin lỗi anh nhé. Em quên mang điện thoại, sợ làm lỡ việc của anh. Sợ anh hoảng loạn nên không dám lên lấy". Tôi còn cố nặn ra một nụ cười.

"Thôi, xin lỗi nhau làm gì. Thật là... Em làm anh lo cả đêm. Cả đêm qua anh cứ có cảm giác bất an. May mà em không sao. Vậy là anh yên tâm rồi."

Sau đó nói gì tôi không nghe thấy, cũng không nghe rõ nữa, chỉ biết anh ấy cũng lo lắng cho tôi cả đêm, tôi mãn nguyện rồi, tôi biết mình ngu, nhưng tình cảm thật sự không thể kiểm soát, tôi thích anh ấy, biết anh ấy cũng quan tâm đến tôi, cũng lo lắng cho tôi, tôi đã mãn nguyện rồi, không còn giận nữa, không còn ghét nữa. Thậm chí không còn giận người phụ nữ đó nữa.

Sau khi gác máy, anh Trung Anh lầm bầm: "Sao còn dám nói là lo lắng cả đêm. Lúc vui vẻ với phụ nữ sao không lo em sống chết ra sao. Khôi à, trên đời này chỉ có anh yêu em nhất... Thương em nhất thôi."

Rồi anh nói với tôi: "Sau này em đừng như vậy nữa. Đừng yêu đàn ông nữa."

Vì nghĩ rằng anh Quang cũng thích tôi, nên tôi rất vui, cười đùa với anh Trung Anh: "Anh không phải là đàn ông à? Cũng không được yêu à?"

Anh Trung Anh nói: "Anh khác! Anh yêu em hơn bất cứ ai. Không nỡ để em chịu ấm ức."

Hôm đó, tôi bị bệnh nằm trên giường, nhưng bất kể ai nói gì, tôi cũng thấy rất dễ nghe.

Tối đó, chú và cô về nhà, thấy tôi bị bệnh cũng đau lòng lắm. Nói rằng sao một đứa trẻ hoạt bát như tôi lại dễ bị bệnh như vậy. Cô liền gọt trái cây cho tôi ăn. Chú còn hay hơn, nấu một bát thuốc bắc chữa bệnh cho tôi uống.

Bốn chúng tôi luôn hòa thuận với nhau, đến tối, tôi rất vui, hỏi anh Trung Anh có muốn ấy không. Anh mắt sáng rực, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, còn đánh tôi một cái. "Bệnh thế này còn ham mê dục vọng."

Nhưng anh không cưỡng lại được cám dỗ của tôi. "Thằng nhỏ của anh dậy rồi kìa." anh Trung Anh kiềm chế, kiềm chế rồi lại kiềm chế. Cuối cùng không kiềm chế được nữa: "Em đang bệnh, không được động đậy, hôm nay để anh làm việc tay chân cho." Thế là, một đêm đầy phúc lộc trào dâng.

Mấy ngày sau, tôi khỏi hẳn, định chuyển về nhà ở.

Cô nhà anh không chịu, nói nhà bên đây cũng đủ chỗ, cô cũng thương cháu, sao cháu cứ nghĩ đến việc đi thế? Cháu chế nhà cô không phải là nhà à? Cô giận rồi.

Sau đó anh Trung Anh giải hòa: "Đâu có, Khôi chỉ về nhà lấy hành lý, chuyển qua đây ở lâu dài... Mẹ..." Sau đó anh Trung Anh nói với tôi: "Bố mẹ anh lúc nào cũng muốn nuôi thêm một đứa con, nhưng vì là công chức nhà nước nên không được. Bây giờ trên trời rơi xuống một đứa con, nhà anh mừng lắm. Lại không cần phải nuôi từ nhỏ, nhà anh không biết vui mừng đến mức nào. Em ở một mình cũng cô đơn, chi bằng đến nhà anh ở luôn. Em trai, để anh tiện chăm sóc em. Em nghĩ đi, em dễ bị bệnh vậy, không ai chăm sóc thì làm sao được?"

Cô cười mắng: "Công tử bột như con mà cũng bảo chăm sóc ai? Toàn là Khôi chăm sóc con thì có ấy." Ôi dào... Tôi thừa nhận từ nhỏ đã được người lớn mến. Nhưng cô nói vậy, tôi vẫn rất xấu hổ, mặc dù trước mặt nhà người ta tôi luôn là người lễ phép, hoạt bát vui vẻ. Nhưng khi ở với anh Trung Anh. Tùy tiện, nhỏ nhặt hơn rất nhiều.

Không thể từ chối được, tôi đành đồng ý chuyển qua ở.

Về nhà lấy hành lý, tiện thể tạm biệt anh Quang, nên tôi định ở nhà một đêm. Bảo anh Trung Anh ngày mai đến đón tôi.

Về đến nhà, phát hiện nhà rất khác. Có mùi lạ. Dù sao tôi cảm thấy anh Quang sống không tốt.

Anh Quang thấy tôi rất ngạc nhiên, cũng rất vui, vội vàng chạy ra ngoài mua đồ ăn.

Tôi liền nhân lúc này xem căn nhà của tôi bị người phụ nữ đó phá loạn thế nào. Phòng của tôi vẫn rất sạch sẽ, chỉ có ga giường được thay. Đồ của tôi vẫn còn nguyên như cũ. Có vẻ anh Quang có dọn dẹp.

Rồi tôi đi xem phòng của anh Quang, có chút lộn xộn, đồ đạc nhiều lên. Có nhiều đồ của phụ nữ.

Sách của tôi cũng bị động vào. Thật khó ưa...

Nhà bếp có chút dầu mỡ, có vẻ họ thường nấu ăn.

Phòng tắm, ga giường tôi thay ra chưa giặt, còn để trên máy giặt. Phòng tắm có thêm mấy thứ của phụ nữ. Còn lại thì như cũ.

Anh Quang về, kéo tôi uống rượu, còn liên tục xin lỗi. Có vẻ anh ấy biết tôi bị bệnh.

Tôi hỏi anh, anh ấy nói mấy ngày không về nhà, cũng không mang điện thoại, anh đi đến viện nghiên cứu tìm tôi, biết tôi bị bệnh, đoán được sơ sơ. Nhưng lại vì anh Trung Anh nên không dám đến tìm tôi.

Nghe vậy tôi rất cảm động, cũng có chút sợ hãi vì mất đi kiểm soát, nên chuyển đề tài, hỏi: "Chị đâu anh?"

"À, không phải ngày nào em ấy cũng đến. Hôm nay không đến."

Tôi cố tỏ ra bình thường, giả vờ lả lơi hỏi: "Anh có mỗi ngày mỗi cái không không?"

Kết quả là anh cũng hiểu ý tôi muốn hỏi đến chuyện gì, người thật thà này thật thà báo cáo: "Ngày em đi, vừa xuống lầu anh có thân mật một chút, sau đó thì anh cứ lo cho em. Nên không làm gì nữa."

Im lặng... Dọn dẹp chén đĩa. Rồi chúng tôi đi ngủ. Tôi nói: "Ngày mai em sẽ chuyển đi. Em chuyển đến nhà anh Trung Anh ở."

Thấy anh mặt mày buồn bã, cúi đầu, mắt ánh lên gì đó. Anh ấy nói: "Có phải anh đã làm gì sai không? Mình không thể làm anh em tốt nhất nữa sao? Đây là nhà của em, em chuyển đi làm gì?"

Tôi giả vờ mạnh mẽ cười: "Mình mãi là anh em tốt nhất. Nhà của em cũng là nhà của anh, anh ở đi" tôi ngừng một chút, tìm một cái cớ: "Bây giờ em với anh Trung Anh không phải cũng đang hẹn hò sao? Nên em chuyển đến nhà anh ấy."

Anh ấy như đang làm một quyết định lớn nói: "Khôi à. Em là người anh em tốt nhất của anh trong đời này."

Tôi gật đầu, xúc động! Trong lòng nghĩ: anh Quang, em sẽ coi anh là anh trai ruột của mình.

Rồi đến giờ đi ngủ: anh ấy đến phòng tôi "Anh ngủ cùng, được không?"

Tôi giả vờ cợt nhả nói: "Nhớ em à? Hay là không có phụ nữ, rồi đến tìm em giải khuây?"

Anh ấy rất nghiêm túc nói: "Em là em, cô ấy là cô ấy. Hai người là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Hai người không giống nhau."

Nghe xong, tôi vừa xúc động vừa đau lòng. Đều là những người quan trọng nhất, nhưng sao lại không giống nhau. Không giống thì không giống, nhưng sao cô ấy có thể ở bên anh cả đời, còn tôi chỉ có thể làm bạn tốt của anh trong vài năm. Sau này anh kết hôn sinh con, làm chồng, làm cha, chúng ta còn có thể có gì? Tình bạn... Vớ vẩn! Không còn gì giữ được nữa. Nhất là dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ yêu quái kia. Tôi chắc chắn sẽ bị anh lạnh nhạt.

Thấy tôi không nói gì, anh ấy hỏi tôi: "Em không thích cô ấy à?"

Tôi biết rõ anh đang nói về ai, nhưng vẫn giả vờ hỏi ngu: "Ai?"

"Em biết mà..." Nhưng lại sợ tôi thật sự không biết, anh lại bổ sung: "Bạn gái của anh đấy."

"Không có. Em thấy chị ấy tốt lắm." Tôi nói mà không phải lòng mình.

"Ừ, anh cảm thấy hai người rất giống nhau, đều rất tốt với anh, và đều rất lương thiện. Nên anh nghĩ cả hai chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Sau này có cơ hội hai chị em tiếp xúc nhiều hơn nhé. Công việc của cô ấy là do em giới thiệu mà." Anh Quang dễ lừa, phấn khích. Tưởng tôi và bạn gái anh ấy thật sự rất hòa hợp.

Tôi... Tôi giới thiệu... Chẳng phải là tự đái vào chân mình à?

Một lúc lâu sau, anh ấy hỏi tôi: "Anh làm em bệnh... Em giận anh à?"

Anh ấy không nói thì không sao. Tôi đột nhiên rất tức giận. Và nghĩ đến lúc nãy anh ấy nói, tối hôm đó thân mật một chút. Không phải nói tìm tôi cả đêm sao? Sao còn có thời gian thân mật?

Đạo đức giả... Tôi nói thật... Giận...

Anh ấy nói: "Anh xin lỗi." Rồi quay mặt về phía tôi, ôm lấy tôi một cách tự nhiên.

Tôi không kìm được nhịp tim đập nhanh hơn. Rồi tôi hỏi anh ấy: "Anh yêu tôi không?"

Yêu... Nhưng anh ấy lại nhấn mạnh, khác với yêu cô ấy. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em là một con thú nhỏ thường bị tổn thương, đã bị tổn thương đến sợ hãi rồi. Ban đầu thấy em khiến anh nghĩ đến cô ấy cũng như vậy. Nhưng sau đó lại phát hiện em và cô ấy không giống nhau. Em có rất nhiều điều hấp dẫn anh, khiến anh càng ngày càng thích em. Đến mức sau này em thậm chí còn vượt qua tình cảm của anh đối với cô ấy. Anh càng quan tâm đến em. Anh đặc biệt ghét bị người khác bám dính, trước đây còn làm tiêu binh ở lăng Bác, không ít lần vì không thích bị người khác bám dính quá gần mà gây ra mâu thuẫn. Nhưng em thì khác, em khiến anh muốn gần gũi em. Cứ như thể em có một sức hút kỳ lạ đối với anh, khiến anh không những không ghét mà còn cảm thấy nên gần gũi với em mới đúng. Giống như kiếp trước chúng ta đã quen nhau, chúng ta là anh em cùng lứa, anh là anh trai, em là em trai, anh nên tự nhiên đảm nhận trách nhiệm bảo vệ em."

Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh ấy. Nhưng tôi muốn kiểm soát bản thân, không để mình xao động. Nên phản công nói: "Vậy mà lần đầu gặp mặt đã khiến thằng em bị thương... Còn làm thằng em ngã bệnh... Làm thằng em rầu não ruột..."

Anh áy náy, nói: "Mẹ hổ đôi khi còn vô ý cắn phải hổ con, huống chi anh chỉ là anh trai. Hơn nữa, không phải anh vẫn luôn học cách yêu em nhiều hơn mỗi ngày sao?"

Tôi bị câu "Không phải anh vẫn luôn học cách yêu em nhiều hơn mỗi ngày sao?" của anh ấy làm cảm động, tôi cũng quay lại, ôm lấy anh ấy. Vậy là chúng tôi ôm nhau đối diện, tôi cứng lên, nhưng không liên quan đến ham muốn dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro