Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, lấy cho anh một cái bàn chải mới để đánh răng. Anh khen tôi chu đáo, chỉ như thế thôi đã làm lòng tôi sướng điên. Cả hai chúng tôi đều không nhắc đến những hành động ám muội hay có phần tục tĩu của đêm qua. Ban đầu tôi không thoải mái lắm, nhưng anh thì như chẳng có gì xảy ra, khiến tôi cũng cảm thấy tự nhiên hơn.

Tôi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi ăn sáng rồi đến viện nghiên cứu. Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, tôi hoảng hốt nghĩ không lẽ bị bắt quả tang sao? Nhưng không, người bước vào lại là anh cảnh vệ. Vừa nãy anh còn ở trong phòng, sao bây giờ lại ở ngoài? Nghe ghê vậy ta, anh biết dịch chuyển à?

Thì ra trên tay anh cầm bữa sáng nóng hổi, quả là chu đáo, người chu đáo lại khen người khác chu đáo. Tôi cũng không khách sáo, nhận lấy rồi ăn. Anh đi rửa mặt, gấp chăn, đúng là chăn công an gấp, vuông vức như bánh chưng vậy, gắp chăn xong sau đó anh mới thong thả ngồi ăn sáng. Thấy thời gian không còn nhiều, tôi đưa anh chìa khóa dự phòng, nói là em phải đi gấp, nhờ anh đóng cửa giúp. Anh đứng dậy định đi. Tôi nói: "Anh đi đâu? Ở lại ăn cho xong đã, còn chưa quét nhà, chưa rửa bát nữa. Anh cứ từ từ đi, em có hai bộ chìa khóa, anh cứ giữ tạm bộ này đi."

Anh ngồi xuống tiếp tục ăn sáng. Tôi vội vàng rời khỏi nhà.

Sau một ngày bận rộn, tôi trở về nhà thấy mọi thứ đã ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Người đàn ông này thật sự giúp tôi dọn dẹp hết sao? À là cô tấm phiên bản nam à? Thật không ngờ lại có người nghe lời như vậy. Chẳng lẽ anh cũng thật thà, đơn giản như anh cảnh sát kia?

Tôi dạo quanh ngôi nhà như mới toanh, lòng đầy cảm kích. Nhớ lại lời hứa giúp em gái anh tìm việc, tôi liền gọi cho anh họ làm ở công ty chứng khoán, ca ngợi em gái anh lên chín tầng mây dù chưa gặp lần nào và còn nói rằng tôi với anh cảnh vệ thân thiết như anh em chí cốt không thể tách rời. Tôi nhờ anh họ tôi chỉ dẫn chu đáo cho em ấy như anh cảnh vệ đã chỉ dẫn tôi. Anh họ tôi vốn rất quý mến tôi vì anh biết rõ gia cảnh của tôi nên đồng ý ngay.

Sau đó tôi gọi cho anh Quang, báo tin vui. Anh nói cũng có tin vui muốn chia sẻ, nên tôi mời anh đến nhà tôi ăn mừng, để anh ấy đỡ ngại tôi bảo anh có thể mang mấy món sang. Anh vui vẻ đồng ý và không lâu sau là đến.

Chúng tôi không vội hỏi nhau chuyện gì, niềm vui chỉ cứ hiện lên mặt cả hai trong lúc cùng nhau ăn tối, anh bất ngờ nói: "Hai đứa trông như một cặp vậy." Gì cơ, anh đang ám chỉ gì với tôi vậy? Anh đang quyến rũ tôi à? Đừng bảo anh là 'cờ đỏ' đấy nhé!?

Anh tiếp tục: "Trông này, hai đứa sống chung, đi ra đi vào cùng nhau, ăn uống cùng nhau, chia sẻ hạnh phúc với nhau. Chẳng phải giống cặp đôi à?"

Thôi ược rồi, tôi thừa nhận tôi lại suy nghĩ linh tinh nhiều quá rồi. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, không liên quan gì đến người đàn ông thuần khiết này.

Sau đó anh thận trọng hỏi tôi có tin vui gì. Tôi bảo lại anh nói trước đi. Anh bảo tôi nói trước. Tôi cười mà không nói, anh liền nói: "Anh được thăng hàm rồi. Giờ anh là thượng úy rồi. Dù biết trước anh sẽ được thăng hàm nhưng vẫn vui. Anh có thể chăm sóc cho gia đình tốt hơn rồi."

Trông anh rất phấn khích, đôi mắt sáng ngời lên. Đáng yêu làm sao, tôi lại nghĩ linh tinh, nếu anh ấy cũng hưng phấn như vậy trên giường của tôi thì thật tuyệt biết mấy nhỉ. Nuốt nước dãi!

Rồi sau đó anh dường như nhận ra mình hơi quá khích, anh hỏi tôi: "Còn em thì sao, có tin vui gì?"

Tôi nói: "Chuyện em gái nhà mình."

Anh ngơ ngác một chút: "Nhà mình? Em gái nào?"

"Em nói em gái anh chứ ai." Trước khi tôi kịp giận, vẻ mặt anh đã suy ngẫm.

"À, sao rồi?"

"Em tìm được việc cho em ấy rồi, công ty chứng khoán."

"Ôi, tuyệt vời! Em giỏi thật đấy Khôi, anh nhờ đội trưởng rồi mà cũng không tìm được, mà em chỉ

cần một ngày đã xong."

Lòng tự hào của tôi được thoả mãn khi thấy người mình thích tỏ ra ngưỡng mộ. Tôi nói: "Không những chỉ một ngày mà chỉ cần một câu nói thôi nhá."

Chúng tôi tiếp tục ăn, uống thì cũng nhiều, căn bản là vì hôm nay vui với cả cũng có nhiều chuyện để nói. Trời lại cũng tối quá rồi, tôi nhớ lại đêm qua và hỏi: "Tối nay anh có về không?"

Anh tự hào đáp: "Bây giờ anh là thượng úy rồi, thời gian cũng thoáng hơn."

Tôi nói: "Vậy anh dọn đến đây ở luôn đi."

Có lẽ anh bị niềm vui làm choáng váng nên đồng ý ngay.

Chúng tôi ngủ chung, nhưng tôi không dám có động thái gì vì sợ anh sẽ không dọn đến ở nữa. Nên đêm đó tôi ngủ rất yên lành.

Chớp mặt, nửa tháng trôi qua, chúng tôi sống với nhau vẫn luôn hòa thuận, không có vấn đề gì. Không phải tôi không có ham muốn, mà là tôi thực sự không biết làm gì ngoài việc đùa giỡn. Với một người đồng tính, còn chưa làm được gì, huống chi là một người đàn ông thẳng. Lúc ngủ thì chỉ ôm nhau ngủ, âu yếm chút, thỉnh thoảng cũng hôn hít... nhưng không có tiến triển gì.

Một ngày nọ, tôi không kiềm chế được nữa, gọi cho anh Trung Anh để hỏi địa chỉ trang web phim gay, tôi muốn học hỏi và thử nghiệm với anh cảnh vệ. Nhưng anh Trung Anh lại hiểu lầm, nghĩ rằng tôi muốn thử với anh ấy, liền vui vẻ gửi cho tôi tài khoản và mật khẩu của anh để tiện xem. Tôi cũng có đăng ký rồi nhưng mà không để thẩm quyền nên không thấy được một số thứ.

Thế rồi buổi chiều hôm ấy, một cảnh tượng hết sức kịch tính, có lẽ đây là nơi tôi phải chọn ngã rẽ cho mình và phải đi cùng nó cho đến mãi sau này. Anh Trung Anh đứng đợi tôi ở cửa nhà, nhưng anh Quang lại đến trước. Anh Trung Anh vui vẻ chào hỏi: "Đến tìm Khôi của tôi à?"

Anh Quang cũng cười đáp: "Haha, ừ!." Rồi anh dùng chìa khóa mở cửa mời anh Trung Anh vào. Mặt anh ấy liền xanh mét, không biết nên vào hay không. May mà tôi về kịp, giải tỏa sự bối rồi này.

Bữa tối hôm đó thì gượng gạo vô cùng. Sau khi ăn xong, tôi vào phòng, hai người đàn ông tranh nhau rửa bát. Anh Trung Anh muốn chứng tỏ mình là chủ nhà, còn anh Quang thì đã quen làm việc nhà cho tôi.

Dọn dẹp xong, anh Quang xuống tầng vứt rác và đi dạo. Anh Trung Anh hỏi chuyện gì vậy và tại sao lại có người khác trong nhà tôi. Tôi có chút áy náy vì anh Trung Anh cũng giống như người yêu tôi. Tôi không đủ tự tin đáp: "Anh có quyền gì mà hỏi em câu đó? Chúng ta là bạn, và em với anh cũng không phải là một cặp. Nhiều ngày nay anh không đến thăm tôi, nên tôi tìm người khác để bầu bạn."

Anh lo lắng khi nghe chúng tôi không phải là một cặp, anh thấy mình có lỗi vì lâu không đến thăm tôi. Nhưng anh biện minh rằng bố mẹ anh ở nhà, anh không thể ra ngoài.

Lý lẽ kiểu gì vậy trời, tôi muốn hỏi anh liệu anh đã cai sữa ở tuổi này chưa. Nhưng để tránh tình hình tồi tệ hơn, anh đã nhượng bộ, rồi anh chỉ tôi cách tải phim gay. Nhìn tổng quan qua một chút, tôi thấy không hứng thú, chỉ thấy hai người đàn ông đang làm tình như động vật, có chút kinh tởm. Không đẹp như anh Trung Anh, càng không bằng anh Quang.

Sau khi tắt phim, anh bắt đầu không đứng đắn, tôi nghiêm khắc ngăn lại vì anh Quang sắp về. Anh đành bỏ cuộc.

Rồi anh lại bắt đầu chỉ trích anh Quang, bảo tôi không nên ăn chung bát, uống chung cốc, đi chung dép với anh ta. Lý do là anh Quang bị nấm chân. Nhưng tôi ngủ cùng anh hàng đêm mà không hề thấy mùi hay dấu hiệu gì.

Tối đó, anh Trung anh không có ý định đi về, tôi hỏi: "Bố mẹ lại đi công tác à?"

Anh bừng tỉnh như được triệu tập, anh nhảy dựng lên: "Ôi thôi chết, anh lỡ mất giờ về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro