Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làm hôm nay cảm thấy cậu rất lạ cứ ngồi cười một mình.Mọi khi cậu rất ít biểu lộ cảm xúc cùa mình ra ngoài .
Alô cậu điều tra ngay cho tôi cô gái tên Nguyễn Ngọc Thu Hiền học lớp 7/2 trường Hallow có ngay cho tôi vào ngày mai nhé ! Vâng thưa cậu chủ_- tên vệ sĩ trả lời.
Ngày mới đến:
Cậu chưa bao giờ hạnh phúc và trân trọng cuộc sống như lúc này.Hôm qua ánh sáng của cô đã chiếu sáng cho cuộc đời tối tăm của cậu hôm nay cô lại chính là niềm tin của cậu vào cuốc sông vốn dĩ rất tẻ nhạt này.
Cậu đến trường nở một nụ cười hiếm hoi các fan nữ xôn xao ngày càng nhiều...
A: anh ấy đang cười với tớ đấy.. hihi
B: không anh ấy cười với tớ mà
Flashback
Cậu nhanh chóng vào lớp thỉnh thoảng lại nở nụ cười chết người làm tan nát con tim các thiếu nữ mới lớn.
Cô đến rồi cánh cửa mở ra ánh nắng rực rỡ len lỏi vào căn phòng mọi thứ như mờ đi trong mắt cậu giờ đây chỉ có mỗi hình ảnh của cô. Khi yêu con người thường mất đi lí trí chỉ toàn làm những việc ngu ngốc.
Reng..reng tiếng chuông vào học đã khiến cậu lấy lại ý thức trở lại như cũ.
Sau nhiều lần trò chuyện cô và cậu dần trở thành bạn thân.
Điều đó trở thành một trong những nghi vấn chưa được giải đáp không phải là do cánh săn tin của trường không hỏi thăm mà là họ không dám đối mặt vs cậu còn cô thì cành khoa hơn nữa gia thế của cô là một bí ẩn khó đoán.
____________________________________
Ê!  Hiền xuống căn tin ăn sáng nhé! Đó là câu nói mà cậu luôn nói với cô vào mỗi sáng.
Hai người đặt chân xuống nhà ăn của trường, đây là một nhà ăn hạng samg được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hiện đại không gian thoáng đãng còn có các căn phòng Vip để có không gian riêng tư.
Dư luận đã bùng lên mà còn đổ thêm dầu vào lửa đáng lí ra cậu có đủ khả năng để cái tin đó bẹp dí đi nhưng con tim cậu nó không muốn nó đã phải lòng cô rồi.
-"Cậu vào phòng 200 trước đi lát tớ vào sau" cậu nói với cô.
Ồ mỹ nam của trường này thật ngọt ngào làm sao còn đi đến tận đây để gọi đồ cho người yêu a...a... a...lãng mạn quá đi. Cô ơi cho cháu hai phần bít tết một bình thường một không cay ạ. Cô đầu bếp hình như rồi....
Cậu mua hai lon coca cậu một lon cô một lon. Người phục vụ đã mang đồ ăn tới cô chưa kịp làm gì thì cậu đã nói: cậu đợi tớ một chút nhé.
Cậu nhẹ nhàng lấy phần của cô cắt nhỏ ra rồi nói: tớ chỉ cắt trước cho cậu thôi không có gì đâu!
Cô nhẹ nhàng cầm dĩa lên xăm một miếng ăn thử cô khá bất ngờ sao cậu lại biết là cô không ăn được đồ cay nhỉ.
Lại đến giờ lên lớp mấy tiết học này thật chán quá đi cậu ngồi đọc sách nhưng tâm lại hướng đến người con gái bên cạnh để rồi: Mời em Dương Quang Minh đọc tiếp cho tôi.
Ặc ai biết ở đâu mà đọc người đâu mà ác thế không biết...
Vừa đứng dậy cô đã nhẹ nhàng nhắc cho tôi chỗ cần đọc rồi tủm tỉm cười aissss..thật là mất mặt mà.Sang tiết thứ 2 là của ông thầy chủ nhiệm nhung mà cậu và cô cứ trò chuyện với nhau trong giờ học.
-"Em DQM tí nữa ở lại trực nhật".Chết chắc rồi nếu mình cậy quyền khỏi trực thì gây ấn tượng xấu mất thôi cứ trực cho chắc.
Ôi cái việc này là mệt nhất đời mà cần chổi và cái gì nữa ấy nhỉ à đúng rồi cái hốt rác.
Đang than thở với trời đất thì giọng nói trong trẻo vang bên tai: Minh cậu  có mệt không! Tớ mua nước cho cậu nè..
Cậu đột nhiên cảm thấy bối rối bắt đầu nói một cách lắp bắp: À..Ừ...mình cảm ơn cậu.
Trước con mắt ngạc nhiên của cậu, cô cũng xắn tay áo lên cùng cậu trực nhật. Cậu vui lắm nên làm việc rất hăng hái.Phù cậu thở dôc cô vừa đi rửa tay về rút ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi của cậu rồi nói: Lần sau cậu đừng có mất tập trung trong giờ học như hôm nay đấy.
Tại sao? Tại sao cậu lại không gặp cô ấy sớm hơn nhỉ? Bởi cậu đã yêu mất rồi!!!!!
Ào ào một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống trong lớp hai bạn trẻ nhìn nhau mà không biết rằng tim đã cùng một nhịp đập.
Yêu hai bạn chẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#louismy