Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vệ sĩ một tên mặc vest đen một tên mặc vest trắng.
Jack! cậu lên tiếng đợi tôi một chút vừa nói cậu vừa trưng ra cái bản mặt lạnh lùng. Tên vệ sĩ vội vàng lui ra ngoài cầm một chiếc ô đen.
John! Cậu vào tận đây làm gì tí tôi ra liền mà...
Cậu này cũng đành lủi thủi bước ra ngoài trên tay là chiếc ô màu trắng.
Hai người trở lại trạng thái cũ cậu lên tiếng trước: xin lỗi vì làm phiền cậu.
- Ừm không có gì đâu chúng ta là bạn bè mà....cô trả lời.
Tạm biệt! Cả hai cùng nói một lúc rồi phì cười.
Cậu chủ tối nay chung ta phải đi dự tiệc chào mừng con trai thứ hai của tập đoàn Gold ạ. Jack nói.
Cậu bất chợt nhớ ra một điều gì đoa liền hỏi Jack: Thông tin của người đó cậu có chưa?
-Dạ! jack gãi đầu rồi trả lời:
-Hình như thông tin của cô ấy được bảo mật kĩ lắm ạ tuyệt nhiên không có manh mối nào ạ.
Ok hiểu rồi cậu không cần tìm nữa.
Cậu nhếch mép một cách khó hiểu rồi bước lên chiếc Cadillac màu đỏ phóng về dinh thự.
Còn cô thì suy nghĩ vẩn vơ về cậu trên chiếc limo trắng.
_______________________________________

Từ 6 giờ hội trường riêng của Gold đã dần đông đúc người nghe nói tối nay Đại thiếu gia độc nhất của nhà họ Dương tập đoàn YS sẽ tham dự và cũng tối nay Gold sẽ công bố con gái rượu của Nguyễn tổng. Buổi lễ này rất đáng để tham dự.Mọi người đang tấp nập vào ra để chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
Và một trong những người được mong chờ nhất tối nay đã đến đó là Dương Quang Minh. Kể cả các tiền bối cũng phải vì danh tiếng máu mặt của cha cậu mà kính nể khâm phục.
- Chào mừng tất cả các quý vị đã tham gia buổi tiệc ngày hôm nay.Sau đây tôi mạn phép mời chủ tịch Nguyễn lên phát biểu vài lời.
- Như mọi người đã biết tôi tổ chực buổi tiệc này là để chào đón đứa con thứ hai của mình ra đời.Mong mọi người sẽ chiếu cố cho nó sau này.
Bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng bày tỏ sự đồng tình.
Buổi tiệc đứng bắt đầu.
Cậu đứng đó ánh mắt sắc lạnh quét khắp khán phòng rôi vô tình đặt trên một tấm lung trông thật quen thuộc chẳng phải nó rất giống cô sao..
Cậu nhẹ nhàng bước tới đặt tay mình lên vai người đó hỏi: Cậu là Hiền đúng không?
Cô đang thẫn thờ suy tư về cậu mà giọng nói này không phải là của cậu sao đúng là cậu được ước thấy.
Cô quay lại đúng là cậu nhưng sao cậu lại ở đây cô nhớ lại thật kĩ chẳng phải chỉ mời các chủ tịch hay đại diện thôi sao ngoại trừ ...a đúng rồi Dương tổng đang bận bịu ở nước ngoài nên nhờ con mình đi thay chả lẽ cậu lại là con của tập đoàn nhà họ Dương? Ơ Hiền sao cậu lại ở đây?Cậu lên tiếng trước cô.
Đang phân vân không biết trả lời cậu như nào thì "Con gái con đang làm j đấy " Bố cô từ xa gọi tới giờ thì cậu hiểu vì sao cậu ko lấy được thông tin của cô rồi chủ tịch Nguyễn thật chu đáo.Hai người giờ đã hiểu hết rồi cậu nhanh tay nắm lấy tay cô chạy ra hoa viên, tim cô đập thật nhanh từng nhịp từng nhịp một cô biết nó đang nói gì chứ cô biết rồi nhưng liệu có hơi sớm ko?
Ra đến hoa viên, cậu như một đứa trẻ không hơn không kém đúng, chỉ có cô mới khiến cậu như vậy.Hai người trò chuyện khá lâu sau đó cậu phải về nhà trên đường cậu suy nghĩ nhiều lắm nhưng cậu đã gạt nó đi chìm vào giấc mộng mang tên cô.Mai là chủ nhật cậu hẹn cô rồi hai người sẽ di chơi với nhau cả ngày.
Reeng ..reeng báo thức vừa mới báo sang tiếng thứ hai cô đã tắt nó chậm rãi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, đámh răng rrồi thay áo quần đúng là người con gái lí tưởng mà chả bù cho cậu."Cậu chủ dậy mai không là sẽ muộn đấy ạ " cậu nghe thấy rồi hối hả VSCN thật nhanh thay quần áo thật bảnh xuống garare chọn lấy chiếc ferrari đỏ rồi bảo tài xế tới nhà cô.Tới nơi cậu chỉnh trang lại và bước xuống xe một cách bình thản.
Thiên thần của cậu đây rồi cô mang một bộ váy trắng thêm đôi giày búp bê cộng với chiếc hermes trắng đeo chéo trông thật ngây thơ nhưng cuốn hút kì lạ.Cậu đơ người trong một khoảng thời gian siêu ngắn rồi mau chóng mỉ cửa xe mời cô lên.Cậu và cô ngồi sau không khí cứ căng thẳng thế nào ấy lúc cậu định bắt chuyện thì đã tới công viên giải trí rồi.
Cậu vs cô chơi nhiều trò lắm hai người lết thân tơí chiếc ghế đá gần đó cô nhắm mắt thở dộc nhưng khẽ nhoẻn miệng cười hôm nay thật thú vị.Chợt nhớ là cậu đang ngồi bên cạnh mình cô mở mắt quay sang và kết quả là trống không.Đang trong lúc ngẩn người cậu từ đâu nhảy ra trên tay cầm hai que kem cậu đưa cô một cây rồi ngồi xuống cậu trêu cô: Đi mua kem chen mãi mơí được hai cây thế mà không cảm ơn một tiếng haizz tội cho thân tôi vừa nói hàng lông mày vừa nhăn lại cô biết cậu trêu cô nên cô giả vờ giận cậu : thôi trả cậu tôi không ăn nữa cậu nghe vậy khômg ngừng xin lỗi cô phì cười cậu cái gì cũng giỏi nhưng sao lại không nắm được tâm lý của cô nhỉ! Cô ăn kem của mình một cách ngon lanh cậu quay sang nhìn cô bất giác đưa ngón trỏ lau đi vệt kem trên miệng cô rồi liếm hết chỗ kem ấy.Cô nghĩ đấy chẳng phải là hôn gián tiếp sao mặt cô đỏ ửng lên vì ý nghĩ xấu hổ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#louismy